Quyển 1 – Chương 38: Biện học

“Công tử, đã đến trưa rồi, không bằng đi vào tửu lâu này nghỉ chân một chút đi, thuận tiện ăn luôn chút gì đó.” Một người hầu nói với thiếu niên nam tử ăn mặc cải trang đang đứng phía trước.

Nam tử dừng chân lại, hơi gật đầu, xoay người đi vào tòa tửu lâu bên cạnh.

Hai người trước sau đi lên lầu hai, tiểu nhị ngay lập tức tiến lên tiếp đón, người hầu kia dặn dò vài tiếng rồi hầu hạ nam tử ngồi xuống.

Ánh mắt nam tử chuyển xuống dưới lầu, lẳng lặng nhìn đường phố rộn ràng yên bình, người hầu cũng không dám quấy rầy.

Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến giọng của một nam tử, nói: “Trăm năm trước, khi Nghiệp Quốc mới thành lập chưa lâu, dân chúng đói khổ, quốc gia có lương thực tràn đầy mà lại không cho phép mang đi cứu tế, chỉ tích trữ vào trong kho, làm tổn hại đến dân chúng, thậm chí còn tính toán vơ vét của cải trong thiên hạ, tự cho là giàu có, xa hoa vô đạo, cho nên mới dẫn đến vong quốc. Phàm là những người trị quốc, phải tích góp từng chút lòng người, mà không phải chỉ đứng nhìn lương khố có phong phú hay không được.”

“Lời ấy rất đúng.” Một nam tử khác nói phụ họa “Cổ nhân nói rằng ‘Được dân chúng thì sẽ được nước, mất dân chúng thì sẽ mất nước’. Người nắm giữ quốc gia, nếu không thể làm cho trăm họ được ấm no, ắt sẽ bị oán hận.”

Nghe được cuộc đối thoại này, nam tử trên lầu nghiêng đầu nhìn xuống phía dưới, đa số thực khách phía dưới đều là văn nhân, tốp năm tốp ba, nhỏ giọng đàm luận, mà giọng nói chuyện của hai người vừa rồi khá lớn, được không ít người chú ý.

“Văn nhân Chiếu Quốc lại có thể nói năng không cố kỵ như thế sao?” Người hầu không nhịn được, mở miệng nói.

Nam tử cười cười, không nói gì, chỉ tiếp tục lắng nghe đàm luận phía dưới, thỉnh thoảng trong mắt lại lộ ra tia sáng kỳ dị.

“Vi Hạ huynh, chúng ta đi nhanh hơn một chút đi, đến giờ Mùi là cuộc biện học tại học đường sẽ bắt đầu, trận biện luận này không thể bỏ qua được.”

“Kim huynh nói rất đúng, tại hạ vô cùng ngưỡng vọng Tuyên Hựu tiên sinh, luôn mong muốn được nhìn thấy phong thái biện luận của hắn.”

Biện học? Nam tử biểu lộ vẻ có nhiều hứng thú, trong lòng thầm đưa ra quyết định đi tới quan sát.

Nhung Trăn này, thật là có chút thú vị đây.

Giờ Mùi, Mặc Phi sửa sang lại y phục, mang Cô Hạc cùng đi đến học đường.

Khi nàng đến, nơi này đã đầy chặt người, vốn là để phòng ngừa trường hợp người người chen chúc, đám người Bách Lý đã hạn chế số người tham gia, thế mà không ngờ vẫn có nhiều như vậy.

Mặc Phi được người hầu dẫn đến gian phòng bên cạnh học đường, đây là nơi chuyên môn chuẩn bị cho nhóm khách khanh phủ Nhung Trăn.

Đi vào bên trong, Mặc Phi lần lượt vấn an từng người, sau khi ngồi vào chỗ của mình, nhìn xuyên qua cửa sổ về phía ngoài, bên trong học đường có mấy trăm vị văn nhân đang ngồi, phân biệt thành hai bên, mà ở phía trước, hai vị biện học hôm nay là Quy Tư và Tuyên Hựu đang ngồi ở hai bên bàn.

“… Không nước nào luôn luôn mạnh, không nước nào luôn luôn yếu. Người thi hành pháp luật (tức vua) mà cương cường thì nước mạnh, người thi hành pháp luật mà nhu nhược thì nước yếu. Nhà cầm quyền nào biết bỏ tư lợi tà tâm mà theo phép công thì dân sẽ yên, nước sẽ trị; biết bỏ hành động riêng tư mà làm theo phép công thì binh sẽ mạnh, địch sẽ yếu. Cho nên vua (theo pháp độ mà) xét sự thành bại của việc, dùng người biết giữ pháp độ mà đặt lên trên các quần thần thì không kẻ nào gian trá gạt vua được*… Ngày xưa Ly Quốc, tự xưng là khoan hồng nhân ái, kẻ gian thần thì không trừng trị, kẻ ác thì không xử phạt, kẻ ngồi trên chức vị cao thì cậy mạnh, kẻ hèn mọn lại chẳng cố kỵ gì, trật tự rối loạn, làm sao quốc gia có thể vững chắc được? Hôm nay đang trong loạn lạc, lưu dân, cường đạo xuất hiện khắp nơi, thị tộc thì cường thế, triều chính thì không công minh, càng phải sử dụng trọng pháp…”

* Toàn bộ đoạn trên là đoạn trích, được dịch ra từ bộ sách Hàn Phi Tử của Hàn Phi (281 TCN – 233 TCN).

Nguồn dịch: Đây.

“Vị này chính là Quy Tư.” Bách Lý Mặc nhỏ giọng nói.

Mặc Phi gật gật đầu, Quy Tư là một nam tử khoảng tầm trên dưới ba mươi tuổi, màu da có chút tối, hai mắt tinh lợi, ngôn từ sắc bén lớn mật, đã trực tiếp đả kích vào sự việc đương thời.

“Như thế nào là Quân (vương)? Viết: Lấy lễ mà ban phát ân đức, công bình mà không thiên vị. Như thế nào là thần tử? Viết: Lấy lễ mà thị* Quân. Hết lòng mà không trễ nải. Như thế nào là người cha? Viết: Khoan dung mà có lễ. Như thế nào là người con? Viết: Kính yêu mà hết sức lễ độ. Như thế nào là người huynh? Viết: Yêu thương mà cùng giúp đỡ. Như thế nào là người đệ? Viết: Kính trọng mà không tùy tiện…. Người Quân vương, phải lấy dân làm gốc, gốc thanh sạch thì sẽ lưu truyền thanh sạch, gốc nhơ bẩn thì sẽ lưu truyền nhơ bẩn. Vì vậy, người nắm giữ xã tắc mà không thể yêu dân, không thể làm lợi cho dân, mà lại yêu cầu người dân phải yêu mến, đó là điều không thể [1]…. Loạn lạc của Ly Quốc, phi pháp mà không được lợi, hơn thế nữa, Quân vương giả nhân giả đức mà phóng túng cho việc ác, trên không có uy nghi của Quân vương, dưới không ai có phẩm chất cao thượng, không giữ gìn được quốc phong, cho nên đã bị mất nước.”

* Thị: Lời nói nhún mình của kẻ dưới nói với bề trên.

[1] Toàn bộ đoạn trên là đoạn tự dịch thông qua bản dịch nghĩa. Tác giả viết dựa trên Quân đạo (君道) của Tuân Tử (荀子).

Tuyên Hựu chậm rãi đáp lại, thong dong từ đầu đến cuối.

Người này thông tuệ, râu dài, đội mũ, tay áo rộng, rất có khí phách.

Khi hai người so biện luận, văn sĩ xung quanh, người thì gật đầu thừa nhận, người thì nhíu mày trầm tư, người thì nhỏ giọng nghị luận, đều có vẻ nhận được chút gì đó.

“Thế nào?” Bách Lý Mặc nhỏ giọng hỏi, “Gần đây, thanh danh của hai người này tăng cao ở trong sĩ lâm, đều được tôn sùng bội phần, mỗi người kiến giải mỗi vẻ.”

Mặc Phi gật đầu: “Quả thật là nhân tài khó có được.” Làm người mở đường cho học phái*, cho dù tư tưởng này có được người đời sau lưu truyền lại hay không, thì đều đáng được tôn trọng. Huống chi, hai người đều giỏi tranh biện, chủ đề cũng khá phù hợp với bối cảnh thời đại này, vì vậy tạo thành ảnh hưởng là điều tất nhiên. Điểm ấy Mặc Phi còn cảm thụ rõ ràng hơn những người khác, đối lập với tri thức mà nàng biết đến, dù có thế nào, thì cũng trăm sông đổ về một biển.

* Học phái: Một nhóm học giả chuyên về một ngành học riêng biệt.

Quy Tư và Tuyên Hựu tiếp tục biện luận, thỉnh thoảng còn có thể trả lời vấn đề của các tài sĩ xung quanh, tiến thoái có căn cứ, đối đáp trôi chảy, làm cho những người còn lại mở rộng tầm mắt, hai vị, ai cũng có người ủng hộ.

Mà biện học lần này là nói về việc cai quản của Quân vương, Hướng Ất và Lô Khiêm càng lộ rõ vẻ tán thưởng, tuy rằng đã sớm quyết định đều đem cả hai bộ sáng tác này thu vào kho sách, nhưng mà dù sao trong lòng cũng có sự thiên vị, càng lý giải được thêm về quan niệm nhận thức của mỗi người.

Cuộc biện học kéo dài nhiều canh giờ, cho đến khi mặt trờ đã ngả về phía tây, cuối cùng thì hai phái học thuyết vẫn không ai có thể biện đổ ai, nhưng trái lại càng hâm nóng nhiều người hơn nữa.

Gần tới lúc kết thúc, Hướng Ất đứng dậy tổng kết, khen ngợi hai người Quy Tư và Tuyên Hựu có thừa, cũng đánh giá rất cao hai tác phẩm này, nhưng từ đầu tới cuối lại không đưa ra đáp án ai là người được chọn.

Quy Tư và Tuyên Hựu là người trong cuộc, tất nhiên lo lắng, cũng không thể hỏi trực tiếp được. Nhưng mà những người xung quanh lại không có suy nghĩ gì, khoảng chừng mười, hai mươi thanh niên trực tiếp mở miệng hỏi, nói: “Hướng tiên sinh, không biết trong hai vị tiên sinh Quy Tư và Tuyên Hựu, sáng tác của ai có thể đưa vào 《 Tứ Khố 》đây?

Hướng Ất và Lô Khiêm nhìn vào mắt nhau, người sau cười nói: “Vốn dĩ ta cũng vì việc này mà tranh luận hồi lâu, nhưng vẫn còn do dự, cho đến tận ngày hôm trước Phù Đồ tiên sinh trở về, đã nói qua với ta, cuối cùng khiến cho chúng ta đưa ra quyết định: Đó chính là nhập cả hai bộ học thuyết vào kho sách.

Mọi người ồ lên, mà sắc mặt hai người Quy Tư, Tuyên Hựu thì lộ ra vẻ vui mừng.

Người thanh niên đưa ra vấn đề lúc trước lại hỏi: “Không biết Phù Đồ đại nhân đã nói gì? Hai vị tiên sinh có thể nói cho chúng ta không?”

Lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh đều lộ ra vẻ mặt tập trung lắng nghe.

Hướng Ất nói: “Chư vị đều biết, biên soạn 《 Tứ Khố toàn thư 》chính là do Phù Đồ tiên sinh khởi xướng, theo lời của ‘Hắn ‘: ý nghĩa của việc biên soạn 《 Tứ Khố 》 là thu thập kiệt tác trong thiên hạ, để truyền lại cho đời sau, nội dung bên trong bao hàm toàn diện, tụ tập sở trường của các nhà, một bộ sách quy mô thì nhất định phải có chí khí lớn. Điều Phù Đồ tiên sinh hi vọng chính là học thuật được hưng thịnh, là quang cảnh bách gia tranh minh.”

Học thuật được hưng thịnh, bách gia tranh minh.

Đây là loại nào khí phách như thế nào chứ?

Chúng văn sĩ ở đây đều lộ ra thâm tình bái phục.

Có người thậm chí còn mở miệng nói: “Không biết buổi biện học hôm nay, Phù Đồ đại nhân có mặt ở đây hay không? Ta hi vọng có thể chiêm ngưỡng phong thái này.”

Mọi người xung quanh đều gật đầu không ngừng,

Âm thanh thỉnh cầu liên tiếp.

Trong gian phòng bên cạnh, Mặc Phi cười khổ trong lòng, mà Bách Lý Mặc lại mang ánh mắt hâm mộ, nói: “Thanh danh Phù Đồ đã lan xa rồi.”

Lúc này, một người hầu đi vào, hành lễ với Mặc Phi nói: “Lô đại nhân sai tiểu nhân hỏi đại nhân, có muốn đi ra ngoài gặp mặt mọi người hay không?

Mặc Phi suy nghĩ một hồi, gật đầu đồng ý, sau đó xin lỗi mấy người xung quanh rồi đi ra ngoài cùng người hầu, mọi người phía sau đều lộ ra nét mặt khâm phục.

Lô khiêm cười nói với mọi người: “Phù Đồ tiên sinh đã tới, chư vị sẽ được như ý nguyện.”

Mọi người không khỏi hưng phấn, đều nghển cổ mà chờ đợi.

Trong chốc lát, chỉ thấy bạch y nam tử chân thành đi vào, tướng mạo tuấn nhã, bước chân thong dong, khí độ bất phàm, mà đầu tóc ngắn và cặp mắt phượng kia lại càng là một dấu hiệu đặc biệt.

Trên người “Hắn” như có một loại mị lực đặc thù vậy, vừa mới tiến vào, tiếng ồn ào của mọi người đã dần dần ngừng lại, làm hiện ra một loại an tĩnh kì lạ.

Mặc Phi đi tới những người bên cạnh, tự nhiên hành lễ với mọi người, nói: “Hôm nay có vinh hạnh được nghe hai vị tài sĩ Quy Tư và Tuyên Hựu biện học thật phấn khích, ta cảm thấy vui sướng bột phần. Quả nhiên nhân tài của Chiếu Quốc ta đông đúc, không đếm hết những người học rộng tài cao.”

Hai người Quy Tư Tuyên Hựu vội vàng nói vài câu khiêm tốn, người nam tử tuổi trẻ trước mắt nàylà người mà bọn họ nghe tiếng đã lâu, hôm nay chính mắt nhìn thấy, trong lòng đều không khỏi cảm thán, phong thái này, quả thật phi thường xuất sắc.

Có lẽ ngay cả Mặc Phi cũng không từng chú ý tới, làm thượng khanh lâu ngày, trên người nàng đã chậm rãi hình thành một loại khí chất của người đứng bên trên, mặc dù không nói một lời nào cũng có thể khiến cho người ta kính sợ trong lòng.

Mặc Phi lại nói: “Tàng thư của 《 Tứ Khố 》, ý nghĩa ở sự uyên bác, không phân cao thấp quý hèn, chỉ cần lời nói có nội dung, giải thích độc đáo hoặc là chuyên về học thuật đều có cơ hội nhập khố. Sách là để nâng cao học vấn, là vật trân quý truyền thừa cho đời sau, cho dù là tác giả hay là người biên soạn, đều phải chuyên tâm cẩn thận, nghiêm túc, không được vô căn cứ, không được nôn nóng hấp tấp, tận tâm chân thành, duy trì được thời gian lâu dài. 《 Tứ Khố 》 là nơi khơi dòng, tập hợp trí tuệ trong thiên hạ, lấy triệt để những biến hóa cổ kim*. Tránh việc tuân theo lề thói cũ, xảy ra thiên vị bất công, khí phách to lớn của quốc gia, phải có phong thái như vực sâu, biển lớn. Do đó Phù Đồ nói ra ở đây, hi vọng chúng hiền tài không tiếc kỳ học, hỗ trợ cho viết sách truyền đạo, lấy việc ban ơn cho hậu nhân mà lưu danh thiên cổ.”

* Cổ kim: xưa và nay.

Mọi người đều chăm chú lắng nghe, trong mắt lộ ra tia lửa nóng. Lời nói này của Mặc Phi đã tạo ra ảnh hưởng vô cùng sâu sắc, khiến cho sau này tài sĩ bốn phương tranh nhau tràn về, thậm chí còn xuất hiện tiếng tăm “Thiên hạ kinh luân, đều sinh ra ở Nhung Trăn”.

Mặc Phi nhìn xung quanh, tiếp tục nói: “Mặt khác, trong tương lai, Phù Đồ còn muốn xây Thư khố, định kỳ mở ra, cho mọi người tiến vào đọc sách.

Mọi người nghe lời ấy, vẻ mặt đã không chỉ là hưng phấn tràn đầy, mà là vô cùng hưng phấn. Phải biết rằng ở thời đại này, sách vô cùng trân quý, mặc dù về sau sách giấy đã thông dụng nhưng vẫn là trân phẩm khó có được đối với người bình thường, dẫn đến lượng đọc thiếu hụt. Nếu mà Thư khố được xây dựng, sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho tài sĩ.

Sau đó, Mặc Phi lại khen ngợi hai bộ sáng tác biện học rồi cáo từ rời đi, để lại một đám đông vô cùng kích động.

Đây là Phù Đồ sao? Ở góc khuất, một nam tử lộ ra vẻ mặt có nhiều hứng thú, hắn thấy Mặc Phi rời đi thì vội vàng đuổi kịp.

Mặc Phi đi cùng Cô Hạc, chậm rãi trở lại Phủ Nhung Trăn. Trên đường, Cô Hạc yên lặng không nói gì, nhớ lại phong thái vừa rồi của Mặc Phi, trong lòng hắn vừa vui vẻ lại vừa có chút mất mát. Thiếu niên nghèo túng này năm trước còn được hắn coi trọng, hôm nay đã cao không thể với được rồi.

“Phù Đồ tiên sinh.” Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một âm thanh trong trẻo.

Mặc Phi quay đầu, chỉ thấy một nam tử mặc trường y màu vàng đậm đang chậm rãi đi đến, người này dung mạo tuấn mỹ, mày kiếm sáng ngời, cả người mang theo loại quý khí chỉ có ở sĩ tộc, đồng thời lại còn khoáng đạt, nghĩa hiệp, hai loại khí chất này cùng xuất hiện ở trên một người, thật là có chút kỳ lạ.

Khiến cho Mặc Phi nhìn kỹ hơn chính là nụ cười của hắn, chân thành không tì vết, làm cho người ta không tự chủ được mà nảy sinh ấn tượng tốt. Giống như người ở trong bóng tối luôn khát vọng ánh sáng vậy, nàng mặt than bẩm sinh, từ nhỏ đã luôn khát vọng tươi cười.

“Phù Đồ tiên sinh.” Nam tử đến gần, hơi hơi hành lễ với nàng, nói, “Tại hạ Tê Túc, ra mắt Phù Đồ tiên sinh.”

“Tê Túc… Tê Túc công tử tìm tại hạ có chuyện gì không?” Trong lòng Mặc Phi cảm thấy kì lạ, con đường nàng đi là con đường nhỏ, xuyên từ trong học đường ra để tránh việc có người ngăn lối, không biết vì sao người trước mắt này có thể đuổi được nàng đây?

“Tại hạ ngưỡng mộ tiên sinh đã lâu, muốn mời tiên sinh nói chuyện lúc rảnh rỗi.” Những lời này nói ra một cách tự nhiên, thế mà lại không hề cảm thấy đột ngột.

Mặc Phi nhìn hắn tươi cười, trong lòng hơi động, nhưng cuối cùng vẫn từ chối nói: “Ngày thường tại hạ khó có được rảnh rỗi, chỉ sợ không thể đồng ý với yêu cầu của công tử được.”

Tê Túc không thèm để ý, chỉ cười nói: “Là tại hạ đường đột, chẳng qua là trong tay tại hạ có mấy bộ điển tịch được các bậc tiên hiền* để lại, vô cùng trân quý, vốn định mời tiên sinh đến xem trước.”

* Tiên hiền: Hiền triết đã khuất (những người có tài năng đã qua đời).

Nghe như vậy, Mặc Phi động lòng, điển tịch của tiên hiền, nàng thật sự có hứng thú.

Do dự một lát, nàng nói: “Như thế, Phù Đồ thực không thể cự tuyệt được rồi.”

“Tại hạ đang ở Đại Vu lâu, lúc nào tiên sinh rảnh rỗi, có thể sai người hầu đến hẹn gặp.”

Mặc Phi gật đầu, cáo từ rời đi.

Trước lúc xoay người, nàng còn đặc biệt liếc nhìn nụ cười của nam tử này, thật sự rất đẹp.