Quyển 1 – Chương 39: Đánh cờ

“Chủ công, hôm nay có nghị sự không?” Thẩm Bạc dò hỏi.

Vu Việt vừa dùng bữa vừa nói: “Không, ngày mai hãy bắt đầu.” Hắn hồi phủ vào lúc tối muộn, không muốn quấy rầy đến người khác, mấy ngày liền bôn ba mệt nhọc, đến người sắt cũng cần phải nghỉ ngơi.

Dùng cơm xong, hắn thuận miệng hỏi: “Phù Đồ có ở đây không?”

“Có ạ.” Thẩm Bạc trả lời, “Hôm nay hắn có khách đến thăm.”

“Khách? Là ai?”

“Tên là ‘Tê Túc ‘, là một du tử*.”

* Du tử: Người xa quê, khách tha phương.

Vu Việt gật gật đầu, không nói gì nữa. Sau khi người hầu hầu hạ rửa mặt chải đầu xong, hắn liền đi đến viện tử của Mặc Phi.

Đến cửa viện tử, chợt nghe thấy tiếng cười của một nam tử xa lạ, Vu Việt nhíu mày, sải bước đi vào.

Dưới tàng cây trong viện tử có đặt một cái bàn, Mặc Phi đang ngồi cùng một nam tử mặc y phục màu quả hạnh, hai người cách nhau rất gần, thỉnh thoảng lại đàm luận cái gì đó, Mặc Phi cầm quyển sách, vẻ mặt chuyên chú nhìn nam tử, ánh mắt kia, làm cho Vu Việt có cảm giác vô cùng khó chịu.

Hắn tiến đến gần vài bước, phát hiện nam tử đang nói chuyện với Mặc Phi hơi hơi ngẩng lên, tầm mắt lướt qua đỉnh đầu Mặc Phi, nhìn về phía hắn, vừa liếc qua lại cúi đầu, giống như coi hắn là không khí vậy.

Ánh mắt Vu Việt sa sầm dò xét, cả người mơ hồ lộ ra sát ý.

Mặc Phi hình như cảm nhận được gì đó, nàng quay đầu, nhìn thấy Vu Việt đứng cách đó không xa, vội đứng dậy hành lễ.

“Chủ công, ngài đã trở lại rồi sao?”

Vu Việt khẽ gật đầu, ánh mắt lại như mũi đao nhọn, nhìn về phía nam từ mặc y phục màu hạnh kia, không nghĩ lại là một người tuấn mĩ như thế. Phù Đồ và hắn…

Hắn thản nhiên hỏi: “Vị này là?”

Tê Túc tự nhiên mà hành lễ, nói: “Du học Tê Túc, ra mắt Nhung Trăn Vương.”

“Ồ?” Vu Việt lạnh lùng nhìn hắn, nói, “Là một du sĩ, vì sao nhìn thấy bổn vương mà không quỳ lễ?”

Tê Túc cười nói: “Từ lâu Tê Túc đã nghe chuyện Nhung Trăn Vương ái tài kính sĩ, nghĩ rằng sẽ không bởi vậy mà phạt tội tại hạ đâu.”

Vu Việt gợi lên vẻ cười lạnh, đang định nói chuyện, Mặc Phi đã bước lên phía trước, nói: “Tê Túc tiên sinh du học ở khắp nơi, hiểu biết uyên bác, Chủ công không ngại có thể nói chuyện với hắn một phen.” Nàng rất hiểu tính tình của Vu Việt, nếu như thật sự chọc tới hắn, giết người cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi.

Vu Việt nhìn mắt nàng, lại nhìn về phía nam tử tên “Tê Túc” kia. Mặc dù người này nhìn thì giống với văn nhân, nhưng mà hô hấp đều đặn, ánh mắt sắc bén, giữa ngón tay có vết chai dày, rõ ràng là người biết võ nghệ, lại còn am hiểu bắn tên, hơn nữa toàn thân quý khí, hoàn toàn không giống với văn sĩ. Vừa rồi, tuy rằng hắn ẩn hàm sát ý, nhưng không nghĩ sẽ thật sự động thủ, chỉ là thấy Phù Đồ cố ý bảo vệ tên kia, trong lòng cảm thấy không vui vẻ.

“Không biết Tê Túc tiên sinh là nhân sĩ nơi nào? Dường như ta chưa bao giờ nghe thấy tên Tê Túc tiên sinh trong sĩ lâm.” Vu Việt dò hỏi.

Tê Túc đáp: “Tại hạ ở phía Đông, gần đây mới du học đến nơi này, điện hạ chưa từng nghe thấy cũng là việc bình thường.”

“Ồ?” Vu Việt tiếp tục hỏi, “Tiên sinh có sở trường gì?”

“Thiên văn địa lý, binh pháp thuật số, đều tinh thông.” Khi đang nói chuyện, hắn lại mang theo ngạo khí ra bên ngoài.

Cuồng vọng như thế, Vu Việt cười lạnh trong lòng. Chẳng lẽ là tự đánh giá cao mình? Hay là hắn cố ý làm như thế, xem tướng mạo này, trông không giống một người nông cạn.

Khi đang suy nghĩ, lại nghe Tê Túc cười nói: “Nếu như điện hạ nghi ngờ tại tạ khoác lác, lúc nào cũng có thể kiểm tra học vấn của tại hạ.”

Vẻ mặt Vu Việt không thay đổi chút nào, nhìn chằm chằm hắn, im lặng không nói gì.

Mặc Phi nhìn hai người đang đứng hai bên này, khi đang muốn đứng ra hòa giải, Vu Việt đã mở miệng nói: “Kiểm tra thì tạm thời không nói tới, bỗng nhiên bổn vương lại muốn chơi cờ, không bằng tiên sinh bồi bổn vương một ván, như thế nào?”

“Điện hạ đã mời, đó là vinh hạnh của tại hạ.” Tê Túc cười đến vân đạm phong khinh.

Vu Việt lại nói với Mặc Phi: “Có thể nhờ Phù Đồ pha trà cho bổn vương không?”

“… Dạ.”

Nhìn hai người rời đi, đột nhiên Mặc Phi có cảm giác thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi không biết vì sao lại như thế? Thật sự là vô cùng áp lực.

Lắc lắc đầu, nàng thu dọn lại thư sách trên bàn, sau đó dặn dò đám người Tích Chi chuẩn bị bàn và dụng cụ pha trà.

Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Mặc Phi đi vào phía ngoài lương đình, ván cờ của hai người Vu Việt và Tê Túc bắt đầu rồi, chợt nhìn giống như phái tường hòa vậy, hai nam tử có phong thái khác nhau đánh cờ trong hoa viên, hình ảnh như thế, mang đậm phong cách cổ xưa. Nhưng mà, tuy động tác của bọn họ thản nhiên tùy ý, Mặc Phi lại cảm thấy bầu không khí xung quanh hai người này giống như đang ngưng trệ vậy.

Tinh tế quan sát, Mặc Phi chậm rãi đi vào trong đình, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Vu Việt, không lên tiếng quấy rầy mà chỉ chuyên tâm bắt đầu pha trà.

Trước tiên đem dụng cụ bày biện theo thứ tự xong, sau đó cầm lấy bánh trà đã chọn mang ra, đặt lên phía trên bếp lò hơ nóng, hương lá trà dần dần lan rộng. Đợi cho độ nóng vừa đủ, Mặc Phi để bánh trà ở trên khay, sau đó đặt ấm trà lên bếp lò, nước trong ấm là nước được lấy từ sơn tuyền, ngày thường sẽ có người đưa tới định kỳ, mùi vị vô cùng ngọt lành.

Bánh trà nguội, để vào chung trà, tỉ mỉ nghiền nhỏ, nước sôi thì thêm vào chút muối tinh, nước sôi lần hai thì bắt đầu pha trà, khuấy đều đặn, bỏ trà vụn vào trong lòng nước xoáy.

“Cạch” Vu Việt đột nhiên cầm quân cờ, nhẹ nhàng gõ vào bàn một cái, đem sự chú ý củaTê Túc ngồi đối diện trở về.

Hóa ra vừa rồi, trong lúc lơ đãng, Tê Túc lại bị quá trình pha trà của Mặc Phi hấp dẫn, động tác lưu loát sinh động như mây trôi nước chảy kia, ý cảnh vô cùng đẹp đẽ, hắn ngẩn theo lúc nào mà không biết, pha trà cũng có thể lịch sự tao nhã như thế, được nhìn cũng là một loại hưởng thụ.

Tê Túc cười nói: “Thất lễ, Phù Đồ tiên sinh pha trà, động tác thích hợp, ôn nhã vui vẻ, làm cho người ta như mộc xuân phong, tại hạ cũng không tự chủ được, thất thần đến quên nhìn.”

Ánh mắt Vu Việt tối lại, ngón tay nắm thật chặt.

Mặc Phi ngừng động tác lại, thản nhiên nói: “Tê Túc tiên sinh quá khen, ta chỉ chuyên tâm mà làm việc thôi. Tài đánh cờ của Chủ công nhà ta cao siêu, công tử chớ phân tâm đến bên cạnh, nếu không sẽ bị kém chiêu đó.”

“Phù Đồ tiên sinh nói phải.” Tê Túc cười cười, không nói nữa, chuyển sự chú ý lên trên bàn cờ.

Vu Việt vốn còn có chút không vui khi Tê Túc chú ý đến Mặc Phi, sau khi nghe được lời của “Hắn”, tâm tình lại tốt lên, trong chốc lát, lãnh ý quanh người đã giảm đi không ít.

Vì thế, hai người lại chuyên chú vào ván cờ, bên tai nghe được âm thanh của nước sôi, bên mũi ngửi được hương trà quanh quẩn, trong giây lát lại có loại cảm giác bình yên thanh thản.

Đợi đến khi trà đã pha xong, Mặc Phi giúp hai người châm trà, tự mình bưng lên bàn.

Vu Việt và Tê Túc đồng thời buông quân cờ, bưng trà thưởng thức, không ai mở miệng nói chuyện. Đình đài lầu các, gió mát lượn quanh, phẩm trà đánh cờ, lại giống như là người bạn tri kỉ, không khí vốn còn có chút sát ý tiêu điều, cũng bởi vậy mà không còn sót lại chút gì nữa.

Dường như Mặc Phi trời sinh có một loại hơi thở làm cho người ta bình thản, như gió như nước, chỉ cần nàng yên tĩnh, người xung quanh cũng sẽ yên tĩnh theo.

Ván cờ giằng co đến hơn nửa ngày, trong lúc đó, Mặc Phi đã đổi cho bọn họ vài lượt trà, thời gian dài như thế, nhưng lại không có ai mở miệng phá vỡ loại yên tĩnh này.

Ván cờ chấm dứt, Vu Việt thắng nửa mục, ngẩng đầu nhìn thoáng qua người đối diện, trong lòng đánh giá lại hắn một lần nữa. Người này quả thật không giống bề ngoài, ngôn ngữ giống như cuồng ngạo nhưng khi chơi cờ lại vững vàng bất ngờ, hắn nắm chắc bàn cờ trong tay, phong cách chơi cờ nhìn thì chính thống lại ẩn hàm sát khí. Thậm chí Vu Việt còn cảm thấy, có lẽ kết quả này đều nằm trong dự tính của hắn, người này giống như thanh kiếm chưa rút ra khỏi vỏ, ẩn giấu nhuệ khí, khiến cho người ta không thể không đề phòng.

Hắn, rốt cuộc là người phương nào?

Không biết vì sao, hắn mơ hồ có chút nghi ngờ với người này.

Lúc này, Tê Túc đứng dậy hành lễ nói: “Hôm nay có thể có vinh hạnh được đánh cờ cùng Nhung Trăn Vương, tại hạ thật sự đã được rất nhiều ích lợi.”

Vu Việt lạnh nhạt nói: “Kỳ nghệ* của tiên sinh phi phàm, bổn vương lĩnh giáo.”

* Kỳ nghệ: Tài đánh cờ.

“Điện hạ quá khen.” Nói xong, Tê Túc giống như nhìn trời, nói: “Canh giờ đã không còn sớm nữa, tại hạ cần phải cáo từ rồi.”

Mặc Phi đứng dậy đưa tiễn.

Tê Túc khéo léo từ chối nói: “Phù Đồ tiên sinh hãy dừng bước, có người dẫn đường là được rồi. Hôm nay làm phiền Phù Đồ tự mình pha trà, Tê Túc vô cùng cảm kích, mong rằng sau này nhàn rỗi lại có thể trò chuyện với Phù Đồ.”

“Tê Túc tiên sinh học thức uyên bác, Phù Đồ vô cùng hoan nghênh.”

Tê Túc lại hơi hơi hành lễ với Vu Việt, sau đó rời đi cùng với mấy người hầu.

Mặc Phi đứng ở trong đình, nhìn hắn rời đi.

“Phù Đồ thấy hứng thú với hắn sao?” Vu Việt đột nhiên hỏi.

“Chẳng lẽ Chủ công không cảm thấy hắn là một nhân tài sao?” Mặc Phi trả lời. Người đối mặt với Vu Việt mà còn có thể thong dong như thế, rất hiếm thấy.

“Đúng là nhân tài.” Đáng tiếc không thể dùng được, thân phận người này tuyệt không đơn giản, nhìn cũng không giống kẻ có thể thần phục người khác, hơn nữa, dường như Phù Đồ có ấn tượng rất tốt với hắn, chỉ dựa vào điều này cũng đủ để chặn hắn ở ngoài cửa rồi.

“Nếu là nhân tài, đương nhiên Phù Đồ nên kết giao thay Chủ công.”

Sắc mặt Vu Việt dịu đi, cười yếu ớt nói: “Là vì bổn vương sao?”

Mặc Phi gật đầu nói: “Là vì Chủ công, cũng là vì Phù Đồ. Người này có kiến thức rộng rãi, Phù Đồ cảm thấy hắn là một bằng hữu có thể kết giao được.”

Vu Việt trầm mặc, sau đó đứng dậy đi tới bên người hắn, dùng ánh mắt phức tạp khó hiểu nhìn hắn, tay nâng lên lại dừng lại, cuối cùng chẳng làm ra động tác gì, cứ phất tay áo rời đi như vậy.

Mặc Phi nhíu nhíu mày, cảm giác hình như mình đã quên chuyện gì đó quan trọng.

“Công tử, ngài đã ra rồi.” Người hầu đứng sau cửa chạy tới đón.

Tê Túc gật đầu với hắn, không nói thêm cái gì nữa. Khi sắp lên xe ngựa, hắn lại quay đầu nhìn về phủ Nhung Trăn.

Vu Việt, thật sự là trăm nghe không bằng gặp mặt, sắc bén lãnh túc, sâu như biển, trầm như màn đêm, đây là người thứ hai làm cho hắn rùng mình như thế, vừa rồi mặt ngoài nhìn thì thong dong, nhưng chỉ có hắn tự biết, hắn kinh hãi khí thế của người nam nhân kia.

Mím môi, Tê Túc lên xe ngựa, trong đầu đột nhiên lại hiện ra bóng dáng của người pha trà, gần đầu gặp mặt không thể cảm nhận phong thái chân chính, hôm nay giao tiếp mới biết người này còn đặc biệt hơn cả lời đồn, Thanh, Nhã, Trí, như ánh trăng sáng không nhiễm bụi bẩn, giống như có thể gột rửa lòng người, trên đời này lại có nam tử như vậy sao.

Vu Việt, thật sự là may mắn.