Quyển 1 – Chương 4

Nếu như ngủ say nàng tình nguyện không bao giờ tỉnh lại, nếu như sự thật tàn khốc đến như vậy, nàng hi vọng đây chỉ là giấc mộng.

Nhưng đây chính là sự thật, dù tàn khốc đến cỡ nào, nàng vẫn phải mở hai mắt để đối diện với nó.

Ánh nắng mặt trời chiếu sáng rực, nàng không biết mình đã mê man bao lâu rồi, hạ thể kịch liệt đau đớn, nhưng Hữu Hi vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ chống tay ngồi dậy, trong phòng cực kỳ yên tĩnh, đám người cổ quái đó đã rời đi. Đầu óc Hữu Hi càng lúc càng rối loạn, nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Nàng vừa bị cưỡng bức, hơn nữa lại còn làm trò đó trước mặt rất nhiều người, nàng cúi đầu nhìn xuống giường một mảng hồng cực kì bắt mắt. Chẳng phải lần đầu tiên của nàng là Nhất Thần rồi sao? Tại sao bây giờ vẫn còn ra máu. tất cả mọi người ở đây đều mặc đồ cổ trang, hắn tại sao lại nói nàng tội thiếp, tại sao lại đối xử với nàng như vậy.

Hữu Hi trên mình không có quần áo, nàng nhìn lại chính bản thân mình, trái tim như bị xé rách thành từng mảnh rất đau đớn.

Nàng chậm rãi bước xuống giường, bất lực cuộn mình vào trong góc, muốn che lấp đi cơ thể quang lỏa của chính mình.

Những giọt nước mắt trong trẻo rơi xuống, nàng chỉ biết im lặng mà khóc không hề phát ra tiếng, đôi mắt hoảng sợ nhìn tứ phía, nàng tự nói với chính mình nhất định phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này.

Có người đẩy cánh cửa tiến vào, Hữu Hi cố gắng cuộn tròn lấy cơ thể của mình, đôi mắt kinh hoàng hướng về phía cánh cửa. Gương mặt Hữu Hi ngấn lệ, hoảng sợ nhìn người phụ nữ trung niên đi tới.

Chứng kiến Hữu Hi không quần không áo, bộ dạng thê thảm, trên mặt lộ ra nét hận ý xen lẫn sự thương tiếc.

Bà đặt quần áo kẹp ở bên nách xuống kế bên Hữu Hi. “Mặc xong quần áo rồi đi theo ta”.

Hữu Hi ôm lấy bộ quần áo, lúng túng mặc vào, đáng thương hỏi: “đây là đâu? Bà là ai vậy?”.

“Ngươi…!!”- Người phụ nữ trung niên đối với Hữu Hi có chút kì quái.

“Nói cho ta biết đi, đây là nơi nào, ta thật sự không nhớ ra!!”- Dĩ nhiên là nàng không nhớ, nàng cái gì cũng không biết, mọi thứ xảy ra khiến cho như muốn phát điên.

“Đây là Nghĩa Vương Phủ!!”- Người phụ nữ nghĩ rằng Hữu Hi phải chịu một trận đả kích rất lớn, ngay cả là người cũng không chịu được, dù sao cũng là một người nữ nhi nhưng lại bị đối đãi như thế.

“Nghĩa Vương phủ”- Cái này chẳng phải là địa danh ở thời cổ đại sao, chẳng lẽ nàng đã trở về thời cổ đại.

“Ta là Phúc ma ma, trước đây luôn chiếu cố ngươi, sau này cũng vậy”.

“Chiếu cố ta? Ta với vương phủ có quan hệ gì chứ?”- Hữu Hi cố gắng suy nghĩ, nàng cần phải biết đích xác chuyện gì đã xảy ra, mặc kệ nội tâm cuồng loạn cỡ nào, nhưng nàng trước tiên phải làm cho mình tỉnh táo.

“Ngươi là tiểu thiếp của vương gia, Dạ Hủy ngươi không sao chứ?”- Người phụ nữ lo lắng hỏi.

“Phúc ma ma, có thật ta là thiếp của vương gia không?”- Nàng là người ở thế kỉ 21, chỉ có một nam nhân duy nhất là Nhất Thần. Nhưng mọi chuyện trước mắt lại thật kì lạ, chẳng lẽ….Chẳng lẽ nàng đã trở về thời cổ đại. Trong đầu chợt nhớ tới các cuốn tiểu thuyết xuyên qua mà mình từng đọc, chẳng lẽ nó có thật sao…Loạn, loạn hết rồi!!!

“Đúng vậy, không sai”- Phúc ma ma ngay lập tức trả lời.

“Nhưng ta….. ta không biết các người, tại sao nam nhân kia lại đối xử với ta như vậy, ta đã làm sai cái gì?- Hữu Hi nghĩ tới tên nam nhân đã thô bạo đối xử với nàng, trái tim như bị một đao cứa vào đầy oan khuất.