Quyển 1 – Chương 4

Triển Hành mang giày sneaker, Lâm Cảnh Phong mang giày lính, rất nhanh Triển Hành liền thấy buồn bực.

Trên núi dù nước không nhiều, nhưng bước sâu bước cạn vẫn rất dễ giẫm bùn, Lâm Cảnh Phong mặt không chút thay đổi đi ở phía trước đội ngũ, Triển Hành liếc nhìn thanh niên đeo mắt kính, hắn đeo một chiếc ba lô to cực, dường như trang bị còn nặng hơn Lâm Cảnh Phong mấy lần.

Còn Tạ lão tặc thì tay không thoải mái, cùng chú Tiêu đi tuốt đằng trước, bước như bay, thỉnh thoảng còn tán gẫu mấy câu.

“Hi! Tiểu Phương” Triển Hành thân thiện nói: “Vác giúp cậu một lát nhé?”

Họ Phương mồ hôi đầy đầu, khoát khoát tay, mắt nhìn Lâm Cảnh Phong, có chút hoài nghi nói: “Cậu, sao không giúp anh ta vác?”

Triển Hành: “A! Đúng há!”

Vừa lúc đi cũng hơi mệt rồi, vì thế cậu treo cả người lên ba lô leo núi của Lâm Cảnh Phong, bị y tha đi từng chút từng chút về phía trước.

Phương Trác: “…”

Lâm Cảnh Phong: “…”

Phương Trác nói: “Tính tình sư phụ cậu không tệ”

Triển Hành nghiêng đầu, chuyển hướng đề tài hỏi: “Cậu học lịch sử sao?”

Phương Trác đáp: “Học y, sau khi tốt nghiệp tìm không được việc làm, chú Tạ là bạn của ba tôi…”

Lão tặc quay đầu lại nhìn đồ đệ mình một cái, Phương Trác thức thời không lên tiếng nữa.

Lâm Cảnh Phong trầm giọng nói: “Qua đây”

Lâm Cảnh Phong khoác vai Triển Hành, kéo cậu đến trước người siết chặt, nhét một cái headphone vào trong lỗ tai cậu, không có mở nhạc, cố ý đi phía cuối đội ngũ, nhìn qua giống như quan hệ của tiểu sư đồ hai người rất tốt, ghé vào nhau đùa giỡn ầm ĩ.

“Nơi này có thể đào ra cái gì? Cụ thể chút” Lâm Cảnh Phong gần như dán sát bên tai Triển Hành, cực nhỏ giọng hỏi.

Triển Hành ngẫm nghĩ, nói: “Hẳn là mấy món đồng đen, nếu đúng là thời Chu và Xuân Thu Chiến Quốc thì sẽ có tước, thương, be*…” [*các loại ly chén dùng để uống rượu, xem hình minh họa bên dưới]

Lâm Cảnh Phong: “Cái…Cái gì?”

Triển Hành: “Be, vật dùng để uống rượu thời cổ đại, hai vấn đề nhé, đổi lại cho tôi một vấn đề. Anh có bạn gái không? Nếu không có, vậy anh có bạn trai không?”

Lâm Cảnh Phong tự động xem nhẹ vấn đề của Triển Hành: “Nếu đa số là đồ đồng, vậy sao mới nãy lúc nói chuyện hắn lại giấu giấu diếm diếm, mua đồ đồng, ván hòm cũng đâu có gì hiếm lạ…Cậu xác định mấy thứ này đáng giá sao?”

Triển Hành: “Sao không đáng giá chứ? Hoàng kim vẫn chưa lưu hành rộng rãi đâu, tác phẩm nghệ thuật đương thời cơ bản dùng đồng đen làm phương thức bảo tồn, trong mắt các nhà khảo cổ, quan tài đá rất quý giá, kỳ thực những vật cất chứa giá trị không lớn, ngoại trừ mấy thứ này thì…”

Lâm Cảnh Phong: “Nhỏ giọng chút”

Triển Hành thần thần bí bí nói: “Chỉ còn lại người chết!”

Lâm Cảnh Phong thản nhiên nhún nhún vai, Triển Hành nghiêm túc nói: “Người chết cũng kiếm được tiền”

Lâm Cảnh Phong: “Chỉ có thể hiến cho nhà bảo tàng”

Triển Hành nói: “Kẻ có tiền cũng sẽ mua về cất giữ, tôi từng thấy qua xác ướp Lâu Lan rồi, bảo tồn rất tốt, là một đại soái ca tóc nâu mi dài, cao một thước chín, lúc đó tại buổi đấu giá văn vật cấp thế giới bán được giá rất cao, hơn nữa anh biết không, xác ướp còn có thể dùng làm thuốc”

Lâm Cảnh Phong khôi phục âm lượng bình thường, nói: “Xác ướp làm thuốc thì tôi có nghe qua rồi”

Lúc này chú Tiêu quay đầu lại hỏi: “Cậu nghe được từ đâu vậy?”

Triển Hành đáp: “Trong《Bản thảo cương mục》của Lý Thời Trân, quyển cuối cùng: quyển thứ năm mươi hai bộ Nhân, bảo rằng ở Thiên Phương quốc* có một người bảy mươi tám tuổi, nguyện xả thân tế chúng…” [*các nước Ả Rập thời xưa]

Mọi người đều dừng bước, nghe Triển Hành giải thích.

“Ăn xác ướp thì những chỗ thân thể bị tổn thương sẽ được bổ khuyết” Triển Hành giải thích xong, bổ sung thêm: “Nhưng kỳ thực tôi không tin tưởng cái này lắm”

Chú Tiêu gật gật đầu, Lâm Cảnh Phong hầu như có thể đoán được.

Vẻ mặt Phương Trác sợ hãi, lão tặc quay đầu lại hỏi: “Cậu học y mà không biết chuyện này sao?”

Phương Trác: “Cháu…không có học Trung y, Trung y chỉ dựa theo cảm tính và kinh nghiệm, không chuẩn xác”

Triển Hành đồng tình gật gật đầu.

Phương Trác vác nặng đến nỗi thở hồng hộc, xung quanh bắt đầu xuất hiện hang động đào trộm, cây cối trên núi rất thưa thớt, phần lớn là các loại cây thuộc khí hậu ôn đới khô hạn.

Xế chiều, lão tặc bắt đầu lấy xẻng Lạc Dương thử đất.

Triển Hành quan sát nhất cử nhất động của lão, chỉ thấy lão tặc họ Tạ cắm cái xẻng hình mũi dùi xuống đất, chú Tiêu thì mở giá ba chân, nối vào bình ắc–quy, khởi động motor, như mũi khoan mà đào xuống nền đất, trên đầu nhọn của xẻng Lạc Dương có gắn thêm con ốc hình dùi, rất dễ dàng cho việc đào móc.

Thì ra giá ba chân là để dùng như vậy, thời nay trộm mộ toàn áp dụng công cụ gây án công nghệ cao.

Lão tặc vặn mở cái cán lộ ra bên ngoài của xẻng Lạc Dương, cơ quan bên trong khép kín, đem đất ở phía cuối xẻng thu hẹp lại.

Giá ba chân xoay ngược lại, kéo xẻng Lạc Dương ra khỏi mặt đất, Phương Trác, Lâm Cảnh Phong và chú Tiêu vây lên xem.

Lâm Cảnh Phong nhặt một nắm đất, ngửi ngửi, còn chú Tiêu thì nhìn hai người bọn họ.

Chú Tiêu nói: “Vùng phụ cận có không ít hang trộm, nếu có triển vọng thì khỏi phải đào”

Lâm Cảnh Phong chẳng ừ hử gì, ngồi xuống nghỉ ngơi, chỉ còn ba người chú Tiêu nhỏ giọng thảo luận với nhau.

Lão tặc bóp vỡ đất, đưa vào miệng nếm một hồi, Triển Hành nhỏ giọng nói: “Anh có giống như ông ta không? Ngửi được cái gì?”

Lâm Cảnh Phong không trả lời.

Triển Hành: “Anh đang giả bộ đúng không, đúng không, giả bộ lợi hại thật. Tôi cảm thấy ngửi đất căn bản không thể nào phân biệt ra niên đại…Tối thiểu cũng cần phải ăn mới biết được”

Lâm Cảnh Phong nhấc chân, đạp Triển Hành một cú, Triển Hành im miệng.

Lát sau ba người chú Tiêu đạt thành thỏa thuận, thu dọn đồ đi ra sau núi, chú Tiêu tìm được một cái hang trộm.

“Quả nhiên là ở đây” Chú Tiêu vui mừng nói.

Lâm Cảnh Phong: “Bên trong chết bao nhiêu người rồi?”

Chú Tiêu biến sắc, vội khoát tay nói: “Không thể nào, chú em Lâm Tam cứ nói đùa”

Triển Hành lập tức nghĩ, có lẽ đây chính là hang trộm mà chú Tiêu đã nói, do bọn đạo mộ mua bán cổ vật ở Bắc Kinh đào ra, dám chừng bọn trộm mộ mà bà lão bảo chết ở trong núi chính là nhóm người chú Tiêu từng gặp khi đó.

“Xuống xem thử đi” Chú Tiêu nói, sau đó dùng ánh mắt hỏi dò nhìn về phía Lâm Cảnh Phong và Tạ lão tặc: “Tiểu bối mà hai vị mang đến ở lại trên mặt đất hay sao?”

Triển Hành nháy mắt xù lông, ngàn dặm xa xôi leo lên núi, vất vả lắm mới có thể đi vào vương quốc thần bí dưới lòng đất này, cư nhiên lại bị bắt ở bên ngoài canh chừng?!

“Vậy sao được!” Triển Hành bi tráng nói: “Vượt lửa qua sông, sư phụ đi đâu tôi theo đó!”

Lâm Cảnh Phong nói: “Vậy tôi và Triển Hành ở lại”

Lão tặc hài lòng gật gật đầu, Triển Hành trợn tròn mắt nói: “Thế này…cũng không được”

Tạ lão tặc: “Có Lâm Tam canh chừng đương nhiên là yên tâm rồi, thăm dò trước cái đã, tối tính sau”

Chú Tiêu lấy dây thừng tới, cố định trên một thân cây, Phương Trác nói: “Cháu…Cháu cũng vào sao?”

Sắc mặt Phương Trác trắng bệch, Triển Hành hết sức buồn bực, lại muốn phát huy công phu bạch tuột, quấn lên: “Phương huynh đệ, hay tôi và cậu đổi chỗ…” Một câu còn chưa nói xong thì người đã bị Lâm Cảnh Phong đạp cho bổ nhào.

Dây thừng buông xuống, ba người tiến vào trong động trộm, Triển Hành đành phải dời ghế xếp qua ngồi một bên, móc điện thoại ra bắt đầu chơi game.

Dù sao chỉ là dò đường mà thôi, vẫn còn cơ hội tiến vào.

Lâm Cảnh Phong nhóm lửa, đun một ấm nước: “Cậu hẳn đã xem nhiều phim Mỹ rồi, trộm mộ cũng không phải hoàn toàn mạo hiểm, vốn luôn có người trông chừng”

Điện thoại của Triển Hành phát ra tiếng kêu kỳ quái, chơi đến quên trời quên đất, thuận miệng đáp mấy câu.

Người khác trộm mộ đều là thám hiểm kinh tâm động phách, đủ loại chủ nghĩa anh hùng đủ loại vai chính huy hoàng, còn mình đi đào mộ lại phải ngồi xổm trước cửa động dòm dây thừng, đúng là thời thế thay đổi.

Lâm Cảnh Phong ngồi xuống, không ngừng kéo ngón trỏ và ngón giữa vốn đã rất dài của mình, hình như muốn cho nó càng dài thêm, híp hai mắt, chốc lát sau hỏi: “Cậu còn biết gì nữa? Chuyện về Dân quốc? Cậu đang chơi gì vậy? Đừng có đùa”

Triển Hành không thèm ngẩng đầu, nói: “Một đám heo phì phò phì phò, trộm một quả trứng chim, đám chim tức giận kêu gua đa gua đa…” [*trò Angry birds đó ^^]

Lâm Cảnh Phong: “Đủ rồi”

Triển Hành cất điện thoại, nghiêm chỉnh nói: “Anh không giữ lời hứa”

Lâm Cảnh Phong thật sự nhức đầu, nói: “Không có bạn gái”

Hai mắt của Triển Hành lấp lánh, Lâm Cảnh Phong lại nói: “Cũng…không có bạn trai! Tới lượt tôi hỏi cậu!”

Triển Hành nói: “Quân phiệt Đảng Ngọc Côn thời kỳ Dân quốc, trộm được một lượng lớn văn vật ở đài Chọi Gà vịnh Lý Gia, có vài món tàng phẩm* được đưa ra hải ngoại. Nghe nói tổng giá trị của mớ hàng đồng đen khai quật được khi đó là vài tỉ dollar Mỹ” [*là những món có giá trị lịch sử]

Lâm Cảnh Phong chẳng ừ hử gì cả, nói: “Nếu bán trong nước thì không thể đạt tới mức giá đó được, về sau hắn thế nào?”

Triển Hành nói: “Chẳng bao lâu thì hắn chết”

Lâm Cảnh Phong nhíu mày, Triển Hành nói: “Nghe đồn trong đó có một cây trâm đồng rất đẹp, hắn sang lại cho bà vợ tư, đêm đó vợ tư của hắn bị quỷ nhập xác, tự tay siết chết Đảng Ngọc Côn. Sau nữa, bảo vật truyền đến tay Phùng Ngọc Tường…”

Lâm Cảnh Phong: “Chuyện vô căn cứ”

Triển Hành lấy đi động ra tiếp tục chơi game: “Anh không tin những chuyện này à? Bình thường anh được học những gì?”

Lâm Cảnh Phong: “Một mạng hai vận ba phong thủy, bốn tích công đức năm đọc sách”

Triển Hành cười hì hì nói: “Trộm mộ giảm công đức lắm đó nha”

Lâm Cảnh Phong không đáp trả cậu.

Triển Hành rót một tách cà phê hòa tan uống cạn, hai người canh chừng vô công rỗi nghề, Lâm Cảnh Phong bắt đầu luyện quyền với một thân cây, còn Triển Hành thì mở dao găm Thụy Sĩ của Lâm Cảnh Phong ra chơi phóng phi tiêu.

Lâm Cảnh Phong cởi áo khoác, bên trong là chiếc áo ba lỗ màu xanh cỏ, lộ ra cánh tay kiện mỹ cân xứng, vóc dáng tuy gầy nhưng cao thẳng, vẫn có đầy đủ cơ bắp.

Triển Hành ném phi đao, vững vàng đính lên cây, Lâm Cảnh Phong nghiêng bàn tay chém ngang vào thân cây, phập một tiếng, phi đao xuyên qua giữa cánh tay y, Lâm Cảnh Phong nghiêng đầu qua.

Bọn họ đồng thời nghe được từ sâu trong động trộm truyền ra một tiếng trầm đục.

Triển Hành hỏi: “Chú Tiêu đang cho nổ thứ gì sao?”

Lâm Cảnh Phong nhíu mày không nói, lắc lắc đầu, rảo bước nhảy tới trước cửa động, quát: “Nghe thấy không?”

Lâm Cảnh Phong kéo dây thừng, đầu cuối nhẹ hẫng, Lâm Cảnh Phong lại hô: “Anh Tiêu?”

Hang động tối om như dã thú chực cắn nuốt người, sắc trời dần tối đi, nắng chiều hắt chút tàn dư của nó qua rừng cây nhấp nhô.

Triển Hành hiếu kỳ nhìn dáo dát, móc điện thoại ra, hỏi: “Số của họ là bao nhiêu? Gọi hỏi thử xem?”

Lâm Cảnh Phong không nói năng gì, lấy cái túi đeo hông qua buộc vào eo, nhún người nhảy một cái, hai chân kẹp dây thừng, trượt xuống hang động.

“Cậu ở trên đó chờ…” Lâm Cảnh Phong còn chưa nói xong, Triển hành đã hưng phấn la lên: “Rốt cuộc cũng có thể bắt đầu thám hiểm rồi!”

Nói xong Triểu Hành tuột vèo xuống, nện lên người Lâm Cảnh Phong, đè y rạp đầu xuống đất.

“Chúng ta cần phải kiếm cái máy bộ đàm…”

“Máy con em mi, câm mồm” Lâm Cảnh Phong mắng.

“Dây thừng trên cây rất chắc, không cần lo lắng…”

Lâm Cảnh Phong: “…”

“Tôi có đem đèn pin theo nè…”

Lâm Cảnh Phong lấy đầu ngón tay chỉa chỉa Triển Hành, lửa giận đầy bụng, Triển Hành cười xấu xa tay chạm tay với Lâm Cảnh Phong, sau đó đan năm ngón tay mình vào tay đối phương.

Triển Hành: “Tôi và anh cùng một chỗ”

Bao tay hở ngón của Lâm Cảnh Phong thô ráp, nhưng các ngón tay lại ấm áp vô cùng.

“Cậu theo phía sau, không được lên tiếng nữa” Lâm Cảnh Phong rút tay ra, căn dặn.

Triển Hành gật gật đầu, Lâm Cảnh Phong nói: “Đeo headphone của cậu vào đi”

Triển Hành mải miết kết nối điện thoại, phát hiện có tín hiệu, lén lén lút lút vặn mở đèn pin, nhìn vào bên trong hỏi: “Có ai không?”

Trong đường hầm tối đen một mảnh, Lâm Cảnh Phong chộp lấy đèn pin, một tay cầm đèn pin, cúi người rút dao găm giắt bên ống giày lính ra, giống như một con báo hoang nhanh nhạy.

Trong headphone của Triển Hành truyền ra tiếng nhạc rock ầm ĩ đinh tai nhức óc.

Lâm Cảnh Phong lần theo sợi dây thừng đi tới, một cuộn thừng leo núi chỉ có bảy mươi ba mét, trong thông đạo đen kịt, đèn pin chiếu trúng đống đất mới tinh trong hang, có lẽ được đào vào mấy tháng trước.

Hang trộm không kéo dài, trên mặt đất có khá nhiều dấu chân hỗn độn, hai tay Triển Hành đút vào trong túi áo khoác, nhìn đông nhìn tây, đưa tay véo cái túi nhỏ sau mông Lâm Cảnh Phong, đụng phải một thứ cứng cáp, nhận ra đó là một khẩu súng.

“Đừng sờ bậy” Lâm Cảnh Phong lạnh lùng nói.

Triển Hành không nghe thấy, sờ tới sờ lui, sờ tới túi tiền sau mông Lâm Cảnh Phong, lại nhéo mông y một cái, Lâm Cảnh Phong xù lông, mắng: “Không được sờ bậy!”

Triển Hành mặt mày mờ mịt, đầu đầy dấu chấm hỏi, nhạc rock mở quá lớn, cậu chỉ chỉ mình, rồi sau đó chỉ chỉ Lâm Cảnh Phong.

Triển Hành: “?”

Lâm Cảnh Phong: “…”

Lâm Cảnh Phong dừng trước một cái cửa đá, ngẩng đầu nhìn lên, trên cửa đá có chữ màu đỏ thắm đập vào mắt.

Triển Hành há hốc miệng, phát hiện đoạn cuối của sợi thừng leo núi bị kẹt trong cửa đá.

Lâm Cảnh Phong đảo dao găm gõ gõ lên cửa đá, lại nghiêng đầu, dán lỗ tai trên đó nghe ngóng, nghe thấy ca sĩ Mỹ nào đó đang khàn giọng rống như quỷ trong mộ huyệt.

Lâm Cảnh Phong khó hiểu, quay đầu lại nhìn thì thấy Triển Hành cũng bắt chước mình nghiêng đầu vào nghe, headphone dán lên cửa, nhạc rock dội ầm ầm.

Lâm Cảnh Phong nói: “Chữ trên vách cậu xem hiểu không?”

Triển Hành: “?”

Lâm Cảnh Phong giật núm headphone của Triển Hành xuống, lấy đèn pin chiếu lên, nói: “Phiên dịch”

Trên vách đều là chữ trống đá*, niên đại rất xưa, giống như di thư tẩm máu. [*chữ thời chiến quốc, bởi vì được khắc trên tảng đá có hình dáng cái trống nên gọi là chữ trống đá, xem hình minh họa bên dưới]

Triển Hành chỉ đầu cuối của sợi thừng: “Phiến cửa này vốn dĩ không đóng, bọn họ hẳn đã chạm đến cơ quan nào đó trong mộ, khiến nó đóng lại”

Lâm Cảnh Phong ngước đầu đánh giá: “Ừm, quan trọng là phải làm sao mới có thể mở nó ra”

Triển Hành: “Một ngôi mộ của vương tộc triều Chu”

Lâm Cảnh Phong: “Vua nào?”

Triển Hành: “Không biết, đời Chu kéo dài tám trăm năm, làm sao nhận ra nổi, chữ cũng không giống đại triện mấy, a…Tôi có thể hiểu đại khái rồi”

Triển Hành lấy điện thoại ra, lục xem trong thẻ nhớ, đối chiếu với một bản dịch chữ trống đá”

“Ông ta…có một vương phi, nơi này chắc là mộ của vương phi, khi vương phi của ông lâm bệnh sắp chết, ông rất đau khổ, cho nên xây dựng một ngôi mộ xa hoa, định lúc bà nhập liệm sẽ cùng chết theo, sau khi ông ta đi vào, cánh cửa này sẽ đóng kín lại, chết vì tình…”

Triển Hành thổn thức: “Nhưng tại sao lúc họ tới cửa lại không đóng? Nói không chừng vương phi chưa chết mà vị công tử vương tộc này đã đi trước một bước rồi”

Lâm Cảnh Phong nhướng mày nói: “Là trước khi ông ta vào đây tự tử đã tìm được vợ khác thì có”

Triển Hành nói: “Quan niệm tình yêu của anh thật sự có vấn đề”

Lâm Cảnh Phong: “Cậu nên đeo headphone vào đi”

Triển Hành: “Tôi có thể làm một bản dập của loại văn tự này không?”

Lâm Cảnh Phong: “Sau khi giải quyết xong mọi chuyện đã, giờ thì không được”

Lâm Cảnh Phong cúi người kiểm tra đường nối trên phiến cửa, không chút sứt mẻ, y lục túi sau, rút ra một tờ giấy hai lớp thật mỏng, nhét nó vào trong khe cửa, bảo Triển Hành lui ra sau.

Triển Hành không ngừng lắc lư theo điệu nhạc trước phiến cửa, Lâm Cảnh Phong tỏ vẻ muốn đạp, Triển Hành vội né, Lâm Cảnh Phong rút một kíp nổ từ trong tờ giấy kép ra, càng kéo càng dài, Triển Hành nhìn đến há hốc miệng.

Lâm Cảnh Phong sờ tới sờ lui trên người, Triển Hành lập tức hiểu ý, móc bật lửa, xoẹt một tiếng, đốm lửa liên tục chạy dài trên kíp nổ, sau đó khói tóe tứ phía.

Triển Hành gần như có thể cảm giác được thông đạo sinh ra một trận chấn động.

Đại môn bị nổ thành một lỗ hổng, Lâm Cảnh Phong lại lấy ra một cấu kiện di động dùng để cố định vật bằng hợp kim, mắc vào trong cửa đá, kéo dài chuôi cầm, bắt đầu dùng sức đẩy đĩa quay cờ lê trên chóp hợp kim.

Hai mắt Triển Hành tỏa sáng, sùng bái chết mất thôi, Lâm Cảnh Phong đúng là chuyên nghiệp!

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Lâm Cảnh Phong đã cạy mở cánh cửa đá nặng ngàn cân ra thành một cái khe nhỏ đủ chứa một người đi qua.

“Cậu ở ngoài tiếp ứng” Lâm Cảnh Phong cúi người chui xuống ngôi mộ bên dưới con đội cơ khí, vừa quay đầu lại đã thấy Triển Hành hấp ta hấp tấp chui vô theo.

Lâm Cảnh Phong từ bỏ ý định tính toán với cậu, đồng thời cũng không ngờ đùi mình đã bị cậu ôm chặt, lôi xềnh xệch một đường, đành phải khoát khoát tay, ra hiệu cậu núp sau lưng mình.

Người đeo headphone nghe nhạc thường không ý thức được rằng mình nói chuyện rất lớn, vì thế giọng của Triển Hành vang vọng khắp cả khu mộ: “Chừng nào chúng ta mới đi đào lăng của Tần Thủy Hoàng?”

Lâm Cảnh Phong đành phải rút headphone của Triển Hành xuống, nói: “Muốn chết thì chết một mình đi”

“Lăng Tần Hoàng ngay cả Hạng Vũ còn vào không được” Lâm Cảnh Phong lạnh lùng nói.

Trong mộ hẳn sẽ không có gì nguy hiểm, y cất dao găm, mang theo Triển Hành đi một mạch tới trước, phân biệt dấu chân, Triển Hành vừa khẩn trương vừa hưng phấn.

Trong bóng tối, bọn họ phát hiện ra một vũng gì đó đen đen.

Lâm Cảnh Phong dùng đèn pin soi vào trong góc, trên vách tường là một vết ấn hình mặt người.

Triển Hành hít hít mũi, nhạy cảm ngửi ra mùi thối_____mùi rữa nát, Lâm Cảnh Phong giơ chân lên, dưới đế giày dính một lớp máu thịt sềnh sệch.

Triển Hành: “Có người chết ở đây…”

Lâm Cảnh Phong: “Câm miệng, ai mà không biết, hơn nữa còn là mới chết, thi thể bị kéo vào không lâu, bọn họ muốn làm cái gì?”

Lâm Cảnh Phong đè thấp âm thanh, y mơ hồ có thể khẳng định được một chuyện.

Triển Hành nói: “Tôi cảm thấy rất có khả năng chú Tiêu đã đi qua đây một lần, còn có đồng bạn…”

“Suỵt” Lâm Cảnh Phong đặt ngón tay bên miệng lắc lắc, ý bảo chớ nói nhiều.

Bọn họ men theo mật đạo không ngừng tiến tới, chỗ đi vào lúc trước chính là cửa chính của mộ huyệt, trên vách đá ven đường đều là tranh vẽ cổ đại, Triển Hành như phát hiện được bảo vật, dọc đường dùng điện thoại chiếu qua, chụp lại không sót một bức vẽ nào.

“Những thứ này có ích lợi gì?” Lâm Cảnh Phong xem thường nói: “Có cố sự gì sao?”

Triển Hành nói: “Là cảnh tượng săn thú thời cổ đại, còn có tranh vẽ lúc hiến tế nữa, có giá trị lịch sử rất trọng yếu”

Lâm Cảnh Phong: “Có thể bán lấy tiền được không?”

Triển Hành nói: “Đương nhiên không”

Lâm Cảnh Phong khịt mũi khinh bỉ đối với hành vi của Triển Hành, Triển Hành cũng khịt mũi dè bỉu quan niệm của Lâm Cảnh Phong, trong lòng mỗi người đều phỉ nhổ đối phương.

Sâu trong mộ huyệt truyền tới tiếng người, là chú Tiêu và Tạ lão tặc đang không ngừng tranh chấp. Lâm Cảnh Phong cảnh giác mà ý thức được vấn đề, kéo Triển Hành qua, nghiêm túc dặn: “Trừ khi tôi gọi cậu, không thì chớ có tiến vào nghe chưa” Nói xong nhét headphone trở về tai Triển Hành.

Triển Hành biết lần này Lâm Cảnh Phong thật sự nghiêm túc, vội gật đầu lia lịa, lấy một cái laptop từ trong ba lô ra, chiếu theo bức tranh trên vách đá bắt đầu viết viết vẽ vẽ.

Lâm Cảnh Phong nói: “Chuyện gì vậy?!”

Trong căn phòng đá rộng rãi giữa mộ bày hai cỗ quan tài song song, một cỗ mở rộng, bên trong vải trắng tán loạn, có lẽ đã từng bị trộm mộ đào lên, thi thể của vài tên trộm mộ nằm ngổn ngang trong góc.

Tạ lão tặc đang lớn tiếng mắng nhiếc chú Tiêu, hai người thấy Lâm Cảnh Phong vào phòng thì đều ăn ý mà ngừng tranh chấp.

Cảnh giác trong lòng Lâm Cảnh Phong lại tăng thêm một phần, thông thường khi kẻ đến sau nhập cuộc đều sẽ dẫn tới tình huống như thế này, khả năng duy nhất chỉ có một_____bàn bạc chia của.

Phương Trác căm hận dùng khăn ướt lau tay, dựa vào vách tường không ngừng thở dốc, giống như là vừa nôn một trận.

Tử thi bị hắn chuyển vào đã thối rữa đến nỗi nhìn không ra ngũ quan, Lâm Cảnh Phong vỗ vỗ đỉnh đầu Phương Trác, năm ngón tay vân vê huyệt phong phủ sau ót hắn, Phương Trác mới gật đầu, dễ chịu hơn được chút.

“Các người xuống lâu quá, đụng tới cái gì rồi?” Lâm Cảnh Phong thản nhiên hỏi.

Chú Tiêu dường như sợ Lâm Cảnh Phong ba phần, đáp: “Anh Tạ kêu tôi bái quan, tôi nói cho nổ nhĩ phòng* trước đã, sao cậu vào được?” [*là căn phòng nhỏ nằm ở hai bên phòng chính]

Lâm Cảnh Phong tiến lên, đưa tay chùi lớp bụi trên hòm, thấy một hàng chữ đại triện.

Y kiểm tra xung quanh, trong mộ thất sáng rực, hai lọ đèn đồng đã được thắp lên, y nhíu mày hỏi: “Các người thắp đèn hả?”

Tạ lão tặc lấy một cây ba-toong gõ gõ nền đất, khàn giọng nói: “Chú Tiêu, dựa theo quy tắc của già thì không được mở nhĩ phòng trước, rốt cuộc chú muốn làm gì?”

Lâm Cảnh Phong nói: “Cứ theo quy tắc của anh Tạ đi”

Chú Tiêu bực bội hừ một tiếng, Tạ lão tặc tiến lên, Lâm Cảnh Phong lại nói: “Chờ đã”

Y lấy một vật to bằng bàn tay từ trong túi đeo hông ra, ném vào thông đạo.

Triển Hành đang xem tranh nghe nhạc, bị một vật bay vèo ra đập trúng, kêu một tiếng “A” rõ to, Phương Trác sợ tới nỗi đứng lên liên tục nép sát vào vách tường.

Chú Tiêu không vui nói: “Xuống cả rồi à?”

Lâm Cảnh Phong: “Bên ngoài không có chuyện gì, đã chín giờ tối rồi, các người đều không phát hiện sao?”

Triển Hành tháo headphone xuống, nhặt lấy vật Lâm Cảnh Phong ném, vội vội vàng vàng theo vào.

Vừa vào mộ huyệt, Triển Hành đã kinh hô một tiếng, dùng điện thoại bắt đầu chụp hình.

Mọi người dở khóc dở cười, Triển Hành chụp quan tài đá xong, chú ý đến xác người trong góc, lại xoay ngang điện thoại, điều chỉnh tiêu cự.

“Đủ rồi!” Lâm Cảnh Phong tức giận mắng: “Đứng yên, an phận chút!”

Triển Hành đứng bên cạnh Lâm Cảnh Phong, vẫn không ngừng quan sát người trong góc tường, Tạ lão tặc dựng thẳng ba-toong, gõ gõ lên quan tài đá.

Triển Hành: “Đây là cái gì?”

Lâm Cảnh Phong: “Móng lừa đen”

Triển Hành: “Cái này tôi biết! Dùng để phòng ngừa bánh chưng*!” [*chính là cương thi, do quấn vải một cục nên kêu là bánh chưng]

Lâm Cảnh Phong gật gật đầu, ra hiệu chớ lắm lời.

Triển Hành: “Tại sao lại dùng móng lừa đen mà không phải là móng lừa trắng? Hoặc móng lừa xám? Bánh chưng phân biệt được lừa nào là…”

Lâm Cảnh Phong: “Còn hỏi thêm câu nào nữa, tôi sẽ gói cậu bỏ vào đó” Nói xong hất cắm về phía chiếc hòm trống không.

Trong yên tĩnh, Tạ lão tặc lẩm bẩm niệm mấy câu, nghe vào như tiếng địa phương An Huy, na ná kệ ngữ lúc bái đường của người giang hồ.

Lâm Cảnh Phong thấp giọng giải thích: “Trời làm nóc đất làm giường, không tiền không thế, hôm nay ghé qua bảo địa, xin ban cho kẻ hèn chút cơm thừa”

Phương Trác hít sâu một hơi, Triển Hành hiểu thông, gật đầu, đại ý của Tạ lão tặc là kẻ trộm mộ bần cùng khốn khó, muốn mượn chút vật bồi táng trong mộ chi tiêu, lại nhìn cây trượng trong tay Tạ lão tặc kia, cư nhiên chính là cây gậy bằng đồng vàng óng, đầu gậy khắc một con tỳ hưu trừ tà, vừa trừ ô uế, lại nạp tài bảo.

Lâm Cảnh Phong nhỏ giọng nói: “Quy tắc của Thiết quải môn Ngô phái, vào mộ phải dập đầu trước quan tài”

Triển Hành: “Dập đầu xong sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa chứ?”

Lâm Cảnh Phong: “Trước giờ tôi không mấy…”

Đây là một câu hỏi ngu, Lâm Cảnh Phong suýt nữa đã nói ra mấy lời ngớ ngẩn, may mà ngừng kịp thời.

Triển Hành hắc hắc cười, Lâm Cảnh Phong lấy ngón tay chọc chọc đầu Triển Hành.

Chú Tiêu nói: “Mở nhĩ phòng được rồi chứ?”

Tạ lão tặc chống gậy, nói: “Mở đi”

Tạ lão tặc dựa vào quan tài đá hút thuốc, chú Tiêu tiến lên lấy vài ống đồng ra, chuẩn bị cho nổ cửa đá của nhĩ phòng, Lâm Cảnh Phong đi tới bức tường chính giữa ngôi mộ, mượn ánh đèn quan sát bức vẽ trên đó.

Đèn dầu hai bên hẳn là có cơ quan, sau khi đốt lên, cửa xoay ngoài mộ huyệt mới có thể khép lại, Lâm Cảnh Phong khẽ xoay tròn chân đèn, dù rít nhưng vẫn có thể chậm rãi chuyển động, liền biết được nội tình.

Nhưng y vẫn không nói cho chú Tiêu biết chuyện này.

Phương Trác dựa lưng vào quan tài đá, vẫn không ngừng thở dốc, nghi thần nghi quỷ, đây là lần đầu hắn hành nghề, tránh không khỏi có chút suy nhược thần kinh.

Trong sự tĩnh mịch, Phương Trác cảm giác được cổ mình bị một bàn tay lạnh lẽo sờ lên.

“Má ơi_____” Phương Trác vừa quay đầu lại liền thấy một gương mặt trắng bệch, lập tức bất chấp tất cả thất thanh gào thét.

——————————————–

_ Tước

tước

_ Thương

thương

_ Be

be

_ Chữ trống đá

chữ trống đá