Quyển 1 – Chương 4: Lời tiên đoán sinh tử

Lúc chiến sự chấm dứt, trên mặt đất thây phơi la liệt.

Có thi thể chiến sĩ Hùng tộc, cũng có thi thể chiến hữu của mình…

Gần như mỗi tên chiến sĩ Hùng tộc ngã xuống, trên người đều đầy vết đao thương.

Khắp nơi có thể thấy thi thể nát nhừ, giống như những đống thịt hỗn loạn không còn dấu vết của sự sống.

Trên cánh đồng bát ngát cắm đầy tên, thân tên đen sì, đuôi bằng lông chim trắng toát phất phơ theo gió…

– Truyền lệnh, thu dọn tất cả các thi thể tướng sĩ tử trận, thu lại tên, quét dọn chiến trường! Sau đó…chuẩn bị ra đi!

Mộc Huyết nhìn cảnh tượng chung quanh mặt không đổi sắc, ung dung hạ lệnh.

Có những việc thấy nhiều thành quen, chỉ có cảm giác tê tái mới có thể làm cho trong lòng thanh tĩnh, trong lòng thanh tĩnh mới có thể giữ cho mình được sinh tồn sau một trường huyết chiến.

Một ít tân binh đang nôn oẹ, sắc mặt trắng bệch.

Vài tên lão binh tới vỗ lưng an ủi bọn chúng:

– Nôn đi, nôn ra được thì tốt! Những ngày như vầy về sau sẽ có rất nhiều!

Phần lớn tân binh đi theo lão binh thu dọn chiến trường.

Bọn chúng đi theo bọn lão binh học tập cách làm thế nào cẩn thận lục tìm thi thể, làm thế nào rút đao bổ vào thi thể địch nhân mà không hề biến sắc, bổ địch nhân một đao, cũng bổ xuống chiến hữu một đao, giúp họ giải thoát.

– Chiến sĩ Hùng tộc đã ra tay, cho tới bây giờ cũng không có người bị thương. Đừng nói là cứu không được, cho dù cứu sống cũng chỉ là một phế nhân!

Bọn lão binh giải thích như vậy.

Thiển Thuỷ Thanh lặng lẽ quan sát tất cả, hắn thầm nghĩ, thậm chí ngay cả bản thân mình không thể xem như người bị thương.

Bản thân mình không bị gãy xương sườn, tuy cổ tay vẫn còn đau như trước nhưng người vẫn còn nguyên vẹn, đây quả thật chính là kỳ tích.

Trên chiến trường cho tới bây giờ cũng xảy ra không ít kỳ tích.

Lôi Hoả đi tới hỏi hắn:

– Ngươi giết được mấy tên?

– Tính cả tên thám báo kia tổng cộng được ba tên, ngươi thì sao?

– Mỗ cũng ba tên, ngươi khá lắm!

Lôi Hoả cười ha hả.

– Thối hoắc, không xử lý một mình được tên nào!

Thiển Thuỷ Thanh bĩu môi.

– Ha ha, không ai một mình có thể giải quyết được một tên chiến sĩ Hùng tộc.

Lôi Hoả khoe đôi môi dày cộp, cánh tay trái của hắn treo lên, là bị búa của một tên chiến sĩ Hùng tộc ném trúng trước khi chết. Theo như cách nói của lão binh, hắn vẫn không được coi là bị thương.

– Hắn làm được!

Thiển Thuỷ Thanh hạ giọng nói, mắt nhìn cách đó không xa.

Bên đó Thích Thiên Hữu đang đứng sừng sững trong gió, trông thật cô đơn…

Hắn đang nhìn bầu trời mênh mông màu máu, trong mắt mông lung không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Mộc Huyết giục ngựa chạy tới, cao giọng hỏi:

– Thống kê thương vong sao rồi?

– Bị thương bốn mươi hai người, đều là vết thương nhẹ. Chết ba trăm tám mươi lăm người, trong đó có hai mươi ba lão binh, còn lại đều là tân binh. Đối phương tử vong một trăm bảy mươi tám người…Bọn chúng tới đây chỉ có trên dưới năm trăm, chúng ta có bốn ngàn người.

Người trả lời là Thích Thiên Hữu.

– Không, chúng ta có tới bốn ngàn năm trăm người, nhưng có năm trăm người từ đầu tới cuối chỉ đứng xem náo nhiệt.

Phương Hổ giận dữ nhìn về phía xa xa.

Đó là đoàn xe của năm trăm người đi cùng hộ tống ba chiếc xe ngựa, trước khi cuộc chiến bắt đầu tuy rằng bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng thuỷ chung không hề tham gia chiến đấu.

– Đừng quan tâm tới bọn họ, họ có nhiệm vụ của họ, hay là…bọn họ cũng có lý do không thể nói ra!

Mộc Huyết hừ một tiếng bực bội, sau đó quát to:

– Nhanh chóng thu dọn, thi thể các tướng sĩ tử trận bên ta thì chôn ngay tại chỗ. Nghỉ ngơi một giờ rồi tiếp tục lên đường, cả vùng này không hề có thôn trấn hay khách điếm, lại rất dễ bị đánh lén, mọi người nhanh nhanh tay một chút!

– Dạ!

Đám binh sĩ đáp rân.

– Hứ!

Phương Hổ hung hăng liếc sang đoàn xe bên kia, phun một bãi nước bọt, sau đó mở miệng mắng:

– Con bà nó, cả bọn rác rưởi chỉ biết đứng xem náo nhiệt, thứ gì vậy?

Phương Báo bên này tươi cười hớn hở ôm choàng lấy Thiển Thuỷ Thanh:

– Nghe nói ngươi được Thích thiếu cứu một lần phải không? Ha ha, chúc mừng ngươi gia nhập nhóm nợ mạng!

– Nhóm nợ mạng?

Thiển Thuỷ Thanh ngơ ngác, không hiểu Phương Báo nói vậy là có ý gì.

Phương Báo đắc ý giải thích:

– Nhóm nợ mạng, ý là nợ ơn cứu mạng của Thích thiếu. Phàm trên chiến trường, ngươi cứu ta, ta cứu ngươi là chuyện bình thường, tuy nhiên trong Sáo chúng ta, chuyện này lại không bình thường chút nào. Bởi vì cho đến bây giờ đều là Thích thiếu cứu người, cho đến hiện tại, ta đã được Thích thiếu cứu mạng bốn lần, ca ca ta ba lần, một trăm huynh đệ trong Sáo được Thích thiếu cứu mạng quá nửa, nhưng hắn lại không cho người khác cơ hội cứu mạng hắn. Cho nên mọi người họp thành một nhóm nợ mạng, để xem rốt cục ai có cơ hội cứu Thích thiếu một lần, thật là kinh khủng!

Kế đó, hắn đổi giọng thần bí nói với Thiển Thuỷ Thanh:

– Biết vì sao chúng ta bằng lòng không chuyển đến nơi khác để có cơ hội lập công phát tài, lại bằng lòng ở lại đây làm Khúc trưởng hay không? Vì Sáo chúng ta là Sáo có ít người tử trận nhất trong Long Nha Quân!

Thiển Thuỷ Thanh chấn động trong lòng, đưa mắt nhìn về phía Thích Thiên Hữu.

Lúc này Thích Thiên Hữu đã đi tới:

– Đừng nói chuyện này nữa, bảo vệ binh sĩ của mình là trách nhiệm của mỗi quan quân, không phải chính ngươi cũng đã cứu không ít huynh đệ của mình hay sao? Chuyện như vậy về sau còn rất nhiều, đừng nên nhắc tới nữa!

Nói xong hắn nghênh ngang bỏ đi. Phương Báo nhìn theo bóng Thích Thiên Hữu làm mặt quỷ, xong bật cười ha hả.

Ngày hôm đó, Thiển Thuỷ Thanh ghi vào trong nhật ký như sau:

“Hôm nay là lần đầu tiên ta tham gia chiến đấu chính thức. Chiến đấu thật là thảm thiết, tổng cộng ta giết được ba tên chiến sĩ Hùng tộc, cũng đã được Lôi Hoả và Thích thiếu mỗi người cứu một lần. Nếu nói trên chiến trường còn có gì đáng cho chúng ta cảm động, chính là tình huynh đệ hoạn nạn có nhau, cùng chung sống chết này! Ta không biết các tướng quân nghĩ như thế nào, nhưng tại nơi mà năm nào cũng có những trận chiến xáp lá cà dùng máu thịt để phân thắng bại này, nhiệt huyết và trung dũng đã trở thành tiêu chuẩn để đánh giá con người. Ta bắt đầu hiểu được thế giới này, có lẽ một ngày nào đó, ta sẽ trở thành thích thiếu, có lẽ có một ngày…ta sẽ giỏi hơn hắn! Nhưng hắn đã trở thành đại ca trong mắt ta, trong lòng ta…Vĩnh viễn về sau.”

O0o

Đoàn xe tiếp tục lên đường.

Sự trầm mặc đã thay thế những tiếng ồn ào huyên náo.

Bóng ma chết chóc luôn luôn bao phủ trên đầu các tân binh, đuổi mãi không đi.

Bọn chúng phát hiện, thì ra không phải dễ làm anh hùng. Máu tươi bắn ra tung toé, những tiếng kêu gào thảm thiết trước khi chết, thị giác và thính giác bị kích thích cùng một lúc một lần nữa hiện ra trong tâm tưởng của chúng. Giống như những thước phim kinh điển trong điện ảnh, vĩnh viễn khắc sâu trong trí nhớ làm cho người ta không thể nào quên.

Tất cả chuyện xảy ra hôm nay đã khắc thật sâu vào tâm khảm của mỗi tân binh, trở thành một phần của linh hồn bọn chúng.

Có vài tên vì vậy mà sụp đổ, cũng có những tên nhờ đó mà trưởng thành.

Thần kinh tê dại bắt đầu trưởng thành khoẻ mạnh hơn, cho đến lúc bản thân mình ngã xuống mới thôi. Sau này bọn chúng sẽ trưởng thành, trở nên những tên binh sĩ lão luyện đáng sợ.

Lúc ấy không còn xa nữa…

Trên đường đi không thấy bọn chiến sĩ Hùng tộc xuất hiện nữa, sự căng thẳng của mọi người cũng dần dần buông lỏng.

Qua khỏi gò Phong Xa, trước mặt chính là điếm Trú Mã, đi tiếp về phía trước sẽ vượt qua biên giới của Đế quốc Thiên Phong, tiến vào lãnh thổ của Đế quốc Chỉ Thuỷ. Đương nhiên Đế quốc Thiên Phong đã mang lãnh thổ trên thực tế do chính mình khống chế để quản lý trên danh nghĩa.
Địa hình xung quanh điếm Trú Mã vô cùng trống trải, không bị hạn chế tầm nhìn. Quét mắt nhìn một vòng, chỉ thấy cỏ xanh đến tận chân trời, làm cho lòng người cảm thấy thanh thản thoải mái.

Phương Hổ đi đầu tiên, đưa tay vẫy vẫy Thiển Thuỷ Thanh, Thiển Thuỷ Thanh lập tức giục ngựa chạy tới, Phương Hổ nói:

– Thích thiếu muốn gặp ngươi.

Lúc này Thích Thiên Hữu đang ngồi trên lưng ngựa, nhìn thấy Thiển Thuỷ Thanh cỡi chiến mã mới đổi chạy tới, mỉm cười nói với hắn:

– Ta tìm ngươi là có chuyện muốn hỏi ngươi.

– Chuyện gì vậy?

– Sáng hôm qua khi chiến đấu, ta thấy ngươi có một thanh chuỷ thủ dường như rất sắc bén, có thể cho ta mượn xem thử không?

Thiển Thuỷ Thanh lấy thanh chuỷ thủ trong Hệ thống cấm nói bậyg ngực ra.

Dưới ánh mặt trời, thanh chuỷ thủ loé ra ánh sáng sắc bén lạnh lẽo, Thích Thiên Hữu nheo mắt lại, cầm chuỷ thủ trong tay ngắm nghía cẩn thận một hồi, sau đó mới hỏi:

– Làm sao sản xuất ra được vũ khí như vầy? Ta chưa từng thấy qua, nó được làm bằng chất liệu gì vậy? Không phải đồng không phải sắt nhưng vô cùng cứng rắn, tạo hình cũng rất tốt, khi cầm vô cùng thoải mái.

– Tên nó là Hổ Nha…về chất liệu tạo ra…chỉ là sắt có pha thêm một chút gì đó vào mà thôi. Ta cũng không biết cụ thể nó là cái gì, khi xưa lúc cha ta còn trẻ vô tình cứu được một lão nhân, thanh Hổ Nha này là do vị lão nhân ấy tặng, sau đó cha ta truyền lại cho ta.

Thiển Thuỷ Thanh chỉ có thể thuận miệng nói bừa.

Có một số việc vĩnh viễn không có cách nào giải thích. Chẳng lẽ nói với hắn rằng đây là thanh đao quân dụng do thế giới khác dùng kỹ thuật tiên tiến nhất chế tạo ra hay sao? Quên đi, tốt nhất cứ đổ chuyện này cho một bậc thế ngoại cao nhân là xong.

Nghe vậy, Thích Thiên Hữu thở ra thật dài:

– Thế gian rộng rãi bao la, kỳ nhân dị sĩ đâu đâu cũng có, vị lão nhân kia nhất định là vị đại sư luyện khí xuất sắc nhất trên đời. Đáng tiếc, phải chi trong quân chúng ta cũng có chú tạo sư (thợ rèn) như vậy thì tốt quá.

– Xem ra Thích thiếu rất thích thanh đao này, hay là ta tặng nó cho ngươi đó!

Thiển Thuỷ Thanh tuỳ ý nói.

Thích Thiên Hữu nhìn hắn tỏ vẻ kỳ quái:

– Ngươi có biết thanh đao này của ngươi được xem là thần binh lợi khí hay không? Nếu như mang ra bán, phỏng chừng đủ để ngươi thuê một đoàn lính đánh thuê ba trăm người bảo vệ cho ngươi trong nửa năm trời, ngươi lại tặng nó cho ta như vậy sao?

Thiển Thuỷ Thanh nghe vậy giật mình kinh hãi, chuyện này quả thật hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Từ thế giới trước kia tới đây hắn vốn không mang theo gì nhiều, thanh Hổ Nha này là một trong số đó, cũng là một thứ có giá trị thực dụng nhất. Trong thế giới tôn sùng võ lực này, không ngờ có thể mang thần binh lợi khí đi bán như vậy, quả thật là hắn không ngờ tới.

– Làm sao ngươi biết được?

Hắn vội hỏi.

– Con người ta không có ham mê gì nhiều, duy chỉ có thích sưu tập vũ khí. Lúc ngươi dùng thanh đao này đâm xuyên qua lòng bàn chân của tên chiến sĩ Hùng tộc kia, ta chỉ liếc mắt sơ qua liền nhận ra đó là một thanh đao tốt…hơn nữa là một thanh đao thật sự tốt. Trên đời này có rất nhiều đao tốt, bề ngoài, cách chế tạo tinh xảo của nó cũng giống như một vị công chúa ăn mặc áo quần hoa lệ, nhưng khi ra chiến trường không chịu nổi thử thách. Nhưng thanh đao này của ngươi nhìn qua giản dị, tầm thường nhưng cứng cỏi, bền chắc, chất liệu kỳ lạ, lưỡi đao sắc bén, không chỉ đẹp mà còn có ý nghĩa thực dụng. Từ trước tới nay ta thấy qua rất nhiều đao, nhưng chưa từng thấy qua thanh đao nào giống nó. Nó thể hiện ý nghĩa chân chính của đao, cũng thể hiện sức hấp dẫn chân chính của nó…chính là giết chóc. Thanh đao này trời sinh ra dùng để giết chóc, chứ không phải là bảo bối.

Thiển Thuỷ Thanh ngơ ngác nghe Thích Thiên Hữu nói một hồi, không ngờ chỉ một thanh Hổ Nha lại có thể làm cho hắn tỏ ra cảm khái như vậy. Tuy nhiên Thiển Thuỷ Thanh vẫn cười cười:

– Không ngờ rằng đao này tốt như vậy, hôm nay ngươi đã cứu ta một mạng, ta đưa đao cho ngươi dùng cũng là chuyện bình thường, ngươi hãy giữ lấy nó. Mọi người thường nói, chỉ bán đồ cho người biết của, ngươi là người biết của, không cho ngươi thì cho ai?

Thích Thiên Hữu vẫn lắc đầu:

– Không cần thiết như vậy! Thiển Thuỷ Thanh, ta rất coi trọng ngươi, ta biết ngươi có một ít bí mật không thể nói ra, cho nên chỉ biết ghi vào trong nhật ký của ngươi mà thôi, có phải vậy không?

Thiển Thuỷ Thanh khẽ run trong lòng.

– Thật ra ta cũng có bí mật…

Thích Thiên Hữu mỉm cười:

– Ta muốn nói cho ngươi nghe, ngươi muốn nghe không?

– Bí mật gì vậy?

– Ta…sắp chết!

Thích Thiên Hữu chậm rãi nói:

– Còn ba mươi chín ngày nữa ta sẽ chết. Cho nên, thanh đao này ngươi tặng cho ta chỉ là lãng phí mà thôi.

Dường như có một luồng sét đánh thật mạnh vào người Thiển Thuỷ Thanh, toàn thân hắn run lên, kêu to:

– Thích đại ca! Huynh nói gì vậy?

Thích Thiên Hữu bị tiếng gọi ‘đại ca’ của Thiển Thuỷ Thanh làm cho ngây ngẩn cả người, hắn nhìn Thiển Thuỷ Thanh một hồi, sau đó nở nụ cười:

– Ngươi gọi ta là đại ca?

Mặt Thiển Thuỷ Thanh ửng đỏ.

– Tốt lắm, ta sẽ nhận ngươi làm đệ đệ.

Thích Thiên Hữu vỗ vỗ bả vai Thiển Thuỷ Thanh nói:

– Năm nay ta hai mươi lăm tuổi, đệ mới hai mươi ba, ta lại là lão binh, làm đại ca của đệ cũng không phải là quá phận. Còn có ba mươi chín ngày nữa, chính là sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của ta, cũng chính là ngày chết của ta. Tới ngày đó đệ nhớ thắp cho ta nén nhang, cũng không uổng công ta thu nhận đệ làm đệ đệ.

– Vì sao huynh lại xác định ngày đó huynh sẽ chết?

– Bởi vì những lời này là một vị trí giả chân chính nói cho ta biết, cả đời này ông ta từng tiên đoán qua rất nhiều chuyện, chưa sai chuyện nào!

Thích Thiên Hữu thành thật trả lời hắn.

Lúc nói câu này vẻ mặt của hắn tiêu sái ung dung, dường như không phải hắn đang nói về cái chết của chính mình, mà là của một người xa lạ nào khác. Cảm giác cười xem gió thổi mây bay, sống chết mang mang, lạt mùi sinh tử, không vui cũng chẳng buồn chính là như vậy sao?

Hắn cũng không nói vị đại sư nói ra lời tiên đoán đó là ai, lúc này trước mặt Thiển Thuỷ Thanh trời đất quay cuồng.

Đột nhiên Thiển Thuỷ Thanh phát hiện ra, sự hiểu biết của mình về thế giới này vẫn như cũ, là quá ít. Chuyện duy nhất hắn hiểu được chính là vòng quay của luân hồi sinh tử vẫn quay đều, cuối cùng không một người nào có thể thoát khỏi…

Hoặc là chính bản thân mình chính là một người duy nhất từng thật sự chết qua một lần, rồi lại đi sang thế giới khác được một sinh mạng mới. Nhưng rồi hắn lại lần nữa dấn thân vào lò luyện, để cảm nhận cảm giác sinh ly tử biệt…Có lẽ đến một ngày nào đó hắn cũng sẽ thật sự chết đi, không còn cơ hội sống lại nữa, nhưng đến lúc đó…

Rốt cuộc sống là như thế nào, chết là như thế nào, hắn đã không còn phân biệt được rõ ràng…

Trong lúc Thiển Thuỷ Thanh còn đang buồn bã, tiếng gào thét bén nhọn lại vang lên lần nữa…

– Địch tập! Cường địch tập kích!…

Tiếng kêu gào kéo dài điên cuồng pha lẫn nét thê lương…

Tiếng gào thảm thiết thê lương ấy một lần nữa phá vỡ trời không, làm kinh động tất cả mọi người.