Quyển 1 – Chương 4: Trắng cùng Đỏ

ần rơi này của Vệ Hoành khiến hắn trở tay không kịp, rơi xuống cũng thực quá mất mặt.

Hắn đường đường là Môn chủ của Mộc Đao Môn, một trong Tam đại cao thủ của Đao Minh, lại cứ thế bị quăng chổng vó lên trời, vậy mà cũng không thể nào có thể thấy được người ta làm sao xuất thủ.

Hắn vừa ngẩng mặt, chỉ kịp nhìn thấy trên đỉnh đầu một vạt áo màu trắng, phản ứng đầu tiên chính là ——- Chất vải này không tồi a!

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt, thấy được bên cạnh mình đột nhiên xuất hiện một người vô cùng cao, còn cao hơn cả phụ thân bé a.

Tuy rằng trước đây chưa từng gặp qua mặt người này, thế nhưng ống tay áo và bàn tay này thì bé nhận ra, là bàn tay ban nãy vừa mới cho người ta bạc nga, bàn tay thật đẹp nha!

Tiểu Tứ Tử nhìn chằm chằm cánh tay kia mà phát ngốc, bàn tay này bây giờ còn cầm một vật, là một cây gì đó thật dài, được bọc kín bằng lụa trắng, không biết có phải là cây gậy hay không, bên trên lụa trắng còn được thêu hình một con rắn thật dài bằng sợi tơ màu bạc, ngoài ra còn có một vật gì đó hình vuông, được cất trong tay nải.

Tiểu Tứ Tử nhìn chằm chằm đến phát ngốc.

Vệ Hoành nằm trên mặt đất lúc này cũng đã tỉnh táo lại, mà vạt áo phiêu đãng giữa không trung ban nãy cũng đã hạ xuống, lúc này hắn có thể thấy rõ một bạch y nam tử đang đứng đó, vô cùng tiêu sái.

“Này!” Cũng không biết là Vệ Hoành đang tức giận hay ảo não mà kêu lên một tiếng.

Một tiếng kêu này đã doạ Tiểu Tứ Tử đang phát ngốc, bé theo bản năng mà đi lên trước từng bước, túm lấy vạt áo mà trắng, còn trốn ra phía sau.

Triển Chiêu cùng đã nhảy từ trên nóc nhà xuống, cũng không có đến gần, hình ảnh hiện tại thật có chút thú vị.

Trước mắt là một màu trắng, trắng đến chói cả mắt, trước mắt cũng có đến mấy trăm người mặc trang phục màu trắng, màu sắc này trên người bọn họ hắn còn cảm nhận được chút bi thương, đồng thời kết hợp với chút lệ khí của người giang hồ mà còn mang đến chút phẫn nộ.

Thế nhưng, mọi thứ đều có đối lập, khác với cái cảm giác tang thương phẫn nộ bên này, cái màu trắng từ trên trời rơi xuống kia lại khiến cho người ta thấy cảnh đẹp ý vui.

Đầu tiên, một thân trắng tinh khiến người ta cảm nhận được cái gì gọi là quý khí, cũng rất có phẩm vị, mà người mặc một thân bạch y này trông rất đẹp mắt.

Triển Chiêu vuốt cằm quan sát Bạch y nhân này, tuy Y chưa từng gặp qua, thế nhưng mà Y cảm thấy được khuôn mặt này kết hợp với cái tên kia, quả nhiên là quá hợp.

Lúc trước Y cũng đã nghe qua vô số miêu tả khoa trương. Thế nhưng tận mắt nhìn thấy, vẫn cảm thấy quá kinh diễm.

Hơi lắc đầu một chút, Triển Chiêu cũng phải thầm than thở: Qủa nhiên là danh bất hư truyền.

Bàng Thái sư cùng Bao Đại nhân hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ nhìn thấy hành động lỗ mãng của Vệ Hoành kia thiếu chút đã làm bị thương tiểu oa nhi. Ngay tại khoảnh khắc hắn suýt nữa thì đẩy ngã bé con mũm mĩm kia, đột nhiên có một Bạch y nhân rơi xuống bên cạnh hắn, nâng tay bắt lấy cánh tay hắn mà xoay tròn một cái, đánh cho Vệ Hoành ngã chổng vó lên trời.

Bàng Cát liền thấp giọng hỏi Bao Chửng: “Ai, Hắc Tử, này là ai a?”

Bao Chửng sờ chòm râu, nhìn thoáng qua Bạch y nhân này, tuổi tác cũng sàn sàn Triển Chiêu, dáng người cũng tương tự, tướng mạo thật đúng là khiến người ta kinh ngạc. Mỹ nam tử bậc này đúng là thế gian hiếm thấy. Lúc hắn nhìn thấy Triển Chiêu lần đầu, liền cảm thấy Triển Chiêu có tướng mạo xuất chúng, có điều, Triển Chiêu mang đến cho người ta cảm giác vô cùng thoải mái khi mới nhìn vào, ôn nhuận nho nhã, khiến cho người ta dù thế nào cũng cảm thấy yêu thích, dù thế nào cũng cảm thấy Y thật lanh lợi. Mà vị Bạch y nhân trước mắt này sao ….. Đẹp đến có chút chói mắt.