Quyển 1 – Chương 41: Bình Nguyên Tử Vong (Hai)

Xuất hiện trước mắt Mặc Phi là một luồng sương đen như ẩn như hiện, trôi nổi giữa không trung, giống như có sinh mệnh vậy.

Vẫn còn một người không được siêu độ sao?

“… Người trong tộc của ngươi đều đã đi rồi, vì sao ngươi còn chưa rời đi?” Mặc Phi hỏi.

【 Người trong tộc của ta đều cần an nghỉ, nhưng ta không thể. 】

“Vì sao?”

【 Năm đó, là do ta khăng khăng làm theo ý mình nên mới khiến cho người trong tộc của ta vạn kiếp bất phục*. 】

* Vạn kiếp bất phục: Muôn đời muôn kiếp không trở lại được.

Hóa ra, người xuất hiện trong hư không trước mắt này chính là vị tộc trưởng kia.

“Nhưng nếu cứ ở lại trên nhân gian, ngươi sẽ không có chốn dung thân.”

【 Trên thân ta phải gánh vác hận thù và tội nghiệt, tình nguyện chịu đựng tra tấn ngàn năm. 】

“Sao phải làm khổ mình như vậy? Phải làm sao, mới có thể khiến cho ngươi được yên nghỉ đây?”

【 Không uống cạn máu tươi của kẻ thù, sẽ không thể nào gột rửa cừu hận trên người ta được. 】

“Đã mấy trăm năm trôi qua rồi, kẻ thù của ngươi sớm đã quay về với cát bụi, làm sao ngươi có thể báo thù được?”

【 Ta có thể cảm giác được, hậu nhân của hắn vẫn còn, trên người Cưu Vinh vẫn lưu chảy dòng máu bị tộc ta nguyền rủa, chỉ cần nguyền rủa không bị tiêu tan, dòng máu của hắn vẫn sẽ lưu truyền, không thể hết được. 】

Mặc Phi lẳng lặng nhìn luồng sương đen này, trong đầu nhớ lại những điều đã nhìn thấy trong hư cảnh* về vị tộc trưởng kia, tuy dung mạo đã mờ nhạt, nhưng vẫn nhớ mang máng rằng hắn vẫn còn rất trẻ. Trên lưng hắn gánh vác tương lai của toàn tộc, một lòng một dạ mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người trong tộc, thậm chí không tiếc rút cạn máu tươi, nhưng cuối cùng lại dẫn đến hậu quả diệt tộc.

* Hư cảnh: Quang cảnh hư vô, không có thật.

Nàng không thể nói những điều như “Oan oan tương báo* đến bao giờ” được, cho dù là ai đứng trên lập trường của hắn, đều khó có thể làm dịu đi oán hận trong lòng.

* Oan oan tương báo: Oán thù không dứt.

“Thế ta có thể giúp ngươi thế nào?” Nàng hỏi.

【 Mang ta rời khỏi nơi này, đi tìm cái người hậu nhân kia. 】

“Ta mang ngươi rời đi như thế nào?”

【Tìm cho ta một món đồ vật ký thác* linh hồn. 】

* Ký thác: Gửi, nương nhờ.

Mặc Phi suy nghĩ, đưa tay sờ Ngọc Phù trên cổ, nói: “Khối Ngọc Phù này thì sao? Ngươi có thể gửi thân trong đó không?”

【 Bên trong Ngọc Phù có ẩn chứa sức mạnh vô cùng to tớn mà tinh thuần, ta mà vào sẽ bị độ* đi, không thể được. 】

* Độ: Cứu vớt, khiến cho người ta được an nghỉ.

Mặc Phi lại suy nghĩ, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, nàng lấy dao quân dụng từ trong lòng ra, mỗi khi đi xa nhà, nàng đều mang theo bên người.

Đem rút ra, đưa tới trước mắt, hỏi: “Còn cái này?”

【 Đao rất sắc bén, đáng tiếc không có linh khí. 】

Ừm, sản phẩm của máy móc hiện đại, làm sao mà có linh khí được.

【 Nhưng mà cứ dùng đao này đi, đao là vật giết chóc, vừa lúc thích hợp với ta hôm nay. 】

Nói đến đây, màn sương đen đột nhiên lưu chuyển như nước chảy, sau đó chậm rãi tiến vào thân đao. 【 Ngươi, tên gọi là gì? 】

“Phù Đồ.”

Phù Đồ, Tên ta là —— Trạm Nghệ. Theo giọng nói biến mất, toàn bộ màn sương đen tiến vào trong đao, sau đó Mặc Phi ngạc nhiên phát hiện, mặt đao vốn trơn bóng lại hiện ra hai chữ cổ “Trạm Nghệ” màu đỏ sậm.

Mặc Phi giơ dao lên, trong đêm đen, thân dao mơ hồ hiện ra ánh sáng vô cùng xinh đẹp.

Cái chuôi dao không hề có linh khí này, bỗng nhiên lại trở thành chiến hồn thần binh của chính mình, thần binh —— “Trạm Nghệ”.

Trạm Nghệ, để ta dẫn ngươi đi tìm kiếm con đường trở về, kết thúc thù hận của ngươi vậy!

Xuyên đao trở lại vỏ, Mặc Phi cất nó ở bên người, khi đang chuẩn bị rời đi, trong đầu nàng bỗng nhiên choáng váng một trận, trước mắt tối sầm, cứ té xỉu như vậy ở bên trong mảnh đất hoang vắng… “Tối hôm qua ai canh gác đêm?” Tiếng Vu Việt rống giận vang lên ở bên trong doanh địa.

Một gã binh lính quỳ trên mặt đất, run rẩy nhận tội nói: “Là tiểu nhân.”

“Được, được lắm!” Ánh mắt Vu Việt mang sát ý nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Một người sống sờ sờ như vậy, bỗng nhiên có thể mất tích dưới mắt ngươi như thế sao? Ngươi, tốt nhất là nên khẩn cầu Phù Đồ không có việc gì đi, nếu không, giết, không, tha! “

“Tiểu nhân biết tội, cam chịu bất cứ xử phạt nào.”

“Hừ, tạm thời giữ lại cái mạng của ngươi, đợi tìm được Phù Đồ sẽ xử lý sau.”

“Đa tạ tướng quân.”

Vu Việt không dây dưa lại chuyện này nữa mà bắt đầu dặn dò thuộc hạ tìm kiếm xung quanh. Lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng ngựa hý vang, Vu Việt ngoảnh lại theo tiếng kêu, chỉ thấy Cô Hạc đang nắm tọa kỵ “Hà Ngọc” của Mặc Phi đi tới.

Hắn nói: “Hà Ngọc có chút không bình thường, nãy giờ cứ xao động.”

Vu Việt hơi sáng mắt lên: “Buông nó ra, có lẽ nó có thể tìm được tung tích của Phù Đồ.”

Cô Hạc gật đầu, vừa buông tay khỏi dây cương, Hà Ngọc đã chạy về một phương hướng khác.

Thấy thế, mọi người lập tức đuổi theo.

Chỉ một lát, Hà Ngọc đã chạy vào dải đất trung tâm của Bình Nguyên Tử Vong, nơi đó không có một ngọn cỏ, có vào mà không có ra.

Vu Việt đang muốn đuổi theo, Ngư gia ngăn cản nói: “Chủ công, phía trước chính là vùng đất tử vong trong truyền thuyết, không thể liều lĩnh được.”

Kỵ binh Phía sau đều ngừng lại.

Vu Việt nhìn Hà Ngọc tiến vào ngày càng xa, thản nhiên nói: “Cảm giác của động vật đối với nguy hiển nhạy bén hơn nhân loại, nếu Hà Ngọc có thể tiến vào mà không hề cố kỵ gì, vậy thì chúng ta cũng có thể.”

“Chủ công,” Ngư gia vẫn khuyên nhủ như cũ, “Không bằng, trước hết cho thủ hạ vào xem đã.”

“Không cần.” Vu Việt khoát tay chặn lại, “Hôm nay bổn vương muốn đích thân tới mở mang kiến thức về vùng đất tử vong này một chút.”

Nói xong, “Giá” một tiếng đã đuổi theo hướng Hà Ngọc chạy đi.

Cô Hạc không chút nghĩ ngợi, lập tức đuổi kịp.

Đám người Ngư gia liếc nhau, khẽ cắn môi, sau đó cũng theo đuôi, nhưng trái lại, Minh Hàn đang đi phía trước dặn dò vài kỵ binh ở lại chỗ này, một lúc sau, nếu như mọi người không trở lại, sẽ lập tức tiến đến thành thị gần nhất, mang một đám bình dân tới tìm. Đuổi theo không bao lâu, Vu Việt rất nhanh chóng đã thấy Hà Ngọc dừng lại, nó đang cúi đầu nhìn một người đang nằm trên mặt đất.

Trong lòng Vu Việt căng thẳng, cảm thấy một trận sợ hãi không biết từ đâu tới. Phù Đồ, nghìn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì!

Không đợi cho tọa kỵ dừng lại, Vu Việt đã nhảy xuống lưng ngựa, nhanh chóng chạy tới bên cạnh người bị ngất xỉu trên mắt đất.

Quả nhiên là Phù Đồ! Hô hấp của Vu Việt cứng lại, đưa tay nâng người dậy.

Hai tay xuyên qua y phục, cảm giác được độ ấm của người trong lòng.

Thật tốt quá, còn sống! Vu Việt hung hăng ôm lấy, trong lòng dâng lên một loại vui sướng không thể nói thành lời.

“Phù Đồ đại nhân không sao chứ?” Giọng nói Cô Hạc truyền đến, hắn đến gần hai người, dùng ánh mắt khác thường mà quan sát phản ứng của Vu Việt.

Vu Việt kiểm tra sơ qua trên dưới toàn thân của Mặc Phi, có lẽ không bị ngoại thương.

“Phù Đồ, Phù Đồ, tỉnh, tỉnh lại.” Hắn thử gọi vài tiếng.

Lông mi Mặc Phi giật giật, Vu Việt vui vẻ, tiếp tục gọi tên của hắn.

Lúc này, mọi người phía sau cũng đuổi kịp, nhìn thấy Mặc Phi trong lòng Vu Việt, vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa nghi hoặc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng Mặc Phi cũng tỉnh lại từ trong hôn mê, híp mắt phát hiện ra dường như xung quanh có không ít người bao vây, đợi đến lúc thích ứng được với ánh sáng, nàng đột nhiên kỳ quái nói: “Sao lại thế này? Sao mọi người đều ở trong này vậy?”

Những người còn lại lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười, vừa rồi Chủ công nhà bọn họ còn muốn giết người đấy, người gây ra chuyện này lại còn hỏi “Sao lại thế” nữa.

“Phù Đồ, sao ngươi lại chạy đến đây? Mà làm sao lại bị ngất xỉu thế?” Vu Việt hỏi, “Có bị thương trên người không?”

Sau khi trải qua mơ hồ lúc ban đầu, rốt cuộc Mặc Phi cũng chú ý tới quang cảnh hiện trường, giọng nói của nàng mang theo vẻ xin lỗi: “Chủ công, đã làm cho ngài lo lắng, Phù Đồ không sao cả.”

Nàng chống tay trên mắt đất, muốn đứng dậy khỏi vòng ôm ấp của Vu Việt.

Ánh mắt Vu Việt tối sầm, dang tay ôm lấy thắt lưng của “Hắn”, đỡ “Hắn” dậy. Lúc này Minh Hàn đột nhiên hỏi: “Phù Đồ, tối hôm qua có gì kỳ ngộ* gì đúng không? Vì sao lại xuất hiện một mình tại nơi tử vong này?”

* Kỳ ngộ: Gặp gỡ bất ngờ.

Mặc Phi trầm mặc một lát, trả lời: “Phù Đồ cũng không biết vì sao lại xuất hiện ở trong này, có thể là mộng du, khiến cho mọi người sợ hãi, thật sự ngượng ngùng.”

“Mộng du?” Vu Việt nhíu mày, ở trong vương phủ lâu như vậy, trước giờ chưa từng thấy Phù Đồ “Mộng du” cả!

Tất cả mọi người ở đây đều lộ ra vẻ mặt cổ quái và nửa tin nửa ngờ.

Nhưng trái lại, Minh Hàn dường như không nghe thấy lời nói của Mặc Phi vậy, quay mặt nhìn khắp nơi, sau đó chỉ nghe thấy hắn lẩm bẩm nói: “Lạ thật, đây là vùng đất tử vong sao? Có vẻ cũng không có chỗ nào đặc biệt cả.”

Lúc này mọi người mới nhận ra, vị trí của bọn họ chính là cùng đất tử vong có vào mà không có ra trong truyền thuyết, nhưng đã đứng lâu như vậy, thế mà lại chẳng xảy ra chuyện gì.

Mặc Phi thản nhiên nói: “Có lẽ tin đồn nói quá sự thật.”

Lời này vừa nói ra, một số người đều lộ ra vẻ mặt có lẽ là thế, chỉ có đám người Vu Việt nghi hoặc trong lòng. “Nếu Phù Đồ không có việc gì, chúng ta trở về thôi!” Vu Việt liếc mắt nhìn Mặc Phi một cái, nói như vậy.

Minh Hàn lại nói: “Nếu nơi đây không có nguy hiểm gì, không bằng nhân cơ hội điều tra xung quanh một phen.”

Vu Việt hỏi Mặc Phi: “Ngươi có chắc không bị sao không? Có cần phải đi về nghỉ ngơi không?”

“Không cần, Phù Đồ không sao cả.”

Vu Việt gật gật đầu, xoay người ra lệnh cho binh lính phân ra điều tra, cần phải xác định nơi này không có nguy hiểm.

Mặc Phi đưa tay sờ chuôi dao quân dụng trong lòng, cảm nhận được lực lượng linh hồn lạnh lẽo mà khổng lồ trong vỏ đao kia.

Trạm Nghệ… quả nhiên mọi việc tối hôm qua không phải giấc mộng!

Nàng ngẩng đầu, thấy Vu Việt đang lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng.

Nàng biết vừa rồi chắc chắn lời nói của mình không qua được cửa của Vu Việt, nếu không khai báo điều gì, tất nhiên sẽ khiến cho hắn nghi ngờ, nhưng nếu nói hết ra sự thật lại càng không ổn.

Suy nghĩ, Mặc Phi đi đến bên người Vu Việt, nói: “Chủ công, nhất định trong lòng ngài có nghi vấn.”

“Đúng vậy, bổn vương đang đợi ngươi chủ động nói ra.”

“Phù Đồ không nói, là vì việc này nghe qua sẽ có chút không thể tưởng tượng được.”

“Nói ra xem, như thế nào mà không thể tưởng tượng được?” Vu Việt lại có chút hứng thú.

Giờ phút này, xung quanh hắn chỉ có Minh Hàn và Cô Hạc, hai người này Mặc Phi cũng không có cố kỵ gì, nàng nói: “Đêm qua có người báo mộng cho Phù Đồ, nói rằng nguyên nhân nơi này có sát khí nồng đậm, người lạ không thể lại gần, là vì nơi này mai táng một số lượng lớn các chiến sĩ không có nhà để về. Chủ công cũng biết, Phù Đồ thường sẽ tụng kinh cho người chết, vì thế Phù Đồ ôm tâm tình thà rằng tin tưởng đến chỗ này, siêu độ cho người chết.”

Ánh mắt Vu Việt lộ ra kinh ngạc. Trước kia nghe Phù Đồ tụng kinh còn tưởng rằng chỉ để tĩnh tâm an thần, cũng không ngờ hóa ra kinh văn đó thật sự có thể độ người chết hướng sinh? Tức là nói, sở dĩ vùng đất tử vong này không có quỷ dị như trong lời đồn, đều là vì Phù Đồ?

Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Mặc Phi bổ sung nói: “Nhưng đừng coi Phù Đồ là thánh nhân gì đó, Phù Đồ tụng kinh là vì muốn cầu một phần yên tĩnh, cũng không phải là đại thần thông. Giống như lời Minh Hàn tiên sinh nói, quân tử chính đạo không tin quỷ thần, việc này chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi.”

“Có trùng hợp hay không, đợi cho người đào lên sẽ biết.” Vu Việt thản nhiên nói.

Đến khi những người còn lại đều trở về, biết được tất cả không có việc gì, Vu Việt lại ra lệnh cho binh lính bắt đầu đào đất.

Trong lòng binh lính nghi hoặc, không biết thế này là muốn làm gì, cho đến khi bọn họ đào ra —— xương trắng chồng chất!

Mọi người đều bị hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ đã nhìn quen xương người chết, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như thế trong một lúc, giống như dưới mặt đất đều là xương trắng vậy, cho dù theo phương hướng nào, cuối cùng đều có thể phát hiện ra một số lượng lớn.

“Những người này là ai?” Vu Việt thì thào tự nói.

Sau đó, mấy người đều nhìn về phía Mặc Phi.

Mặc Phi chần chờ một lát, lắc đầu: “Phù Đồ cũng không biết.” Trạm Nghệ có nói, hậu nhân của Cưu Vinh vẫn còn trên thế gian, tuy rằng cảnh vật đã thay đổi, thế nhưng việc này mà không phức tạp thì tốt rồi.

Lúc này, đao trong lòng giống như muốn rung lên, cách qua lớp y phục, Mặc Phi ngăn chặn nó: Trạm Nghệ, người trong tộc của ngươi đều đã ngủ yên rồi, đừng để những thống khổ đó tra tấn ngươi nữa. “Phù Đồ, có lúc ngươi thực làm cho người ta cảm thấy ngạc nhiên.” Ánh mắt Vu Việt sáng ngời nhìn về phía Mặc Phi.

“Chủ công, Phù Đồ chỉ là một người bình thường, cũng không quá mức kì lạ đâu.” Mặc Phi có chút bất đắc dĩ, không phải nói cổ nhân đều mê tín sao? Loại sự tình này hẳn là nhìn quen lắm rồi mới đúng chứ, cũng bởi vì như thế nàng mới dám giả việc báo mộng để giải thích, nếu mà nàng nói thực sự là có thể thấy quỷ hồn, chẳng phải sẽ khiến cho người ta trợn mắt sao?

“Từng nghe nói đến thuyết báo mộng đã lâu, cũng không nghĩ tới Phù Đồ có cơ duyên này, đây là phúc của Phù Đồ, cũng là may mắn của Chủ công.” Minh Hàn lộ ra vẻ tươi cười yếu ớt, híp mắt nhìn về phía Mặc Phi, trong mắt hiện ra ánh sáng không rõ.

“Phúc của Phù Đồ là một chuyện, nhưng nhất định là may mắn của Chủ công.” Mặc Phi tiếp lời nói, “Chủ công, chướng ngại lớn nhất khi viễn chinh U Quốc đã biến mất rồi.”

Ánh mắt Vu Việt sáng ngời, tâm tư vốn còn đặt trên người Phù Đồ lập tức bị dời đi, hắn nhìn về phía phương hướng U Quốc, khóe miệng lộ ra một chút mừng rỡ.