Quyển 1 – Chương 43: Sương mù dưới bầu trời quang

Đấy là lần đầu tiên Diệp Nam Sênh tới Thanh Xuyên – một thành phố ấm ấp ôn hòa, các ngôi nhà hầu như không cao nhưng đều có chóp rất nhọn, là phong cách Gothic của Pháp khoảng nửa cuối thề kỷ XII, mang đậm phong cách phương Tây.

Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Nam Sênh gặp Vệ Lan, Vệ Lan dường như có phần khác biệt so với lời kể của Quan Sở. Cô ấy không hề ngạo mạn ngang ngạch, mà ngược lại là một cô gái trầm tĩnh chín chắn, còn rất xinh đẹp nữa.

Tại sân bay Tam Thái tại thành phố Thanh Xuyên, Quan Sở xung phong đi lấy hành lý cho mấy người họ. Cung Khắc và Diệp Nam Sênh mỗi người dắt một tay Đông Đông, từ từ đi ra cửa.

Vì chuyển máy bay giữa hành trình, cộng thêm có nhiều hành khách lên giữa đường nên người xuống máy bay khá nhiều, thậm chí trong đó còn có mấy người nước ngoài tóc vàng hoe. Họ không nói tiếng Anh mà xì xà xì xồ một câu gì đó mà Đông Đông cũng không hiểu. Vì vậy khi đi ra ngoài, nó chốc chốc lại ngoái đầu nhìn theo cô gái tóc vàng mập mạp đi chếch phía sau.

Có lần, đối phương phát hiện ra Đông Đông đang nhìn mình bèn thoải mái vẫy tay với nó: “Bonjour!”.

Bị phát hiện, Đông Đông xấu hổ quay đầu lại. Bố từng nói, cứ nhìn chằm chằm một ai đó là một hành vi rất bất lịch sự, huống hồ còn là một người lạ, lại còn bị phát hiện nữa chứ.

Con bé lí nhí hỏi Diệp Nam Sênh: “Chị ơi, cô ban nãy nói gì thế ạ?”.

Diệp Nam Sênh quay đầu lại, vừa hay bắt gặp khuôn mặt tươi cười của cô gái tóc vàng, “Quen tai lắm nhưng chị không sính ngoại, về cơ bản là không biết ngoại ngữ nào cả”.

“Dạ.” Đông Đông tính toán trong lòng, phải chăng sau này nó cũng không phải học ngoại ngữ nữa?

Nhưng Cung Khắc lên tiếng: “Bonjour là tiếng Pháp, có nghĩa là xin chào. Đông Đông, cô ấy chào con, con phải trả lời sao?”.

Ngữ khí của Cung Khắc vẫn lạnh lung như mọi ngày nhưng điều này vừa hay khiến câu tiếng Pháp của anh rất dễ nghe, rất trôi chảy. Diệp Nam Sênh liếc nhìn người đàn ông ấy, có cần nói một câu ngoại ngữ mà cũng “mê hồn” như vậy không? Cô nhớ lại lời đánh giá của Trưng Học Hữu đối với Vương Tổ Hiền trong bộ phim Đông thành Tây tựu: “Mấy năm không gặp, Tiêu Độc vẫn cứ mê hồn như vậy”.

“Ồ…” Đông Dông quay đầu lại, “Cô ơi, cô cũng là ‘heo ngốc’ (*)”.

(*) Đồng âm với từ “Boujour”

Câu chuyện bắt đầu từ “heo ngốc” cứ thế kéo dài tới tận khi ra cửa sân bay.

Diệp Nam Sênh phát hiện ra heo ngốc và đám người kia hóa ra đang nhắm về phía một người.

Vệ Lan đứng ngoài cửa sân bay Tam Thái mặc chiếc áo sợi thấp cổ màu xanh lam, trên cỗ thắt một chiếc khăn lụa kẻ caro, bên ngoài khoác một chiếc áo gió màu be, kiểu ngắn tới eo, phong thái khiêm tốn nhưng nổi bật. Cô ấy nhìn thấy đám Cung Khắc trước nhưng lại vòng qua họ ôm mấy người Pháp. Sau giây phút trò chuyện ngắn ngủi, mấy người Pháp đi trước, lúc này Vệ Lan mới quay lại chào hỏi Cung Khắc.

Thật ra so với việc chào hỏi, chi bằng nói là cô ấy quan sát và đánh giá. Cô ấy nhìn Diệp Nam Sênh đúng năm giây rồi mới giơ tay ra trước mặt Cung Khắc, “Cung Khắc, mắt nhìn người của anh khá đấy”.

Cung Khắc gật đầu, sau đó rút tay về, “Nam Sênh, đây là vợ của Quan Sở, cũng là khắc tinh của cậu ấy – Vệ Lan”.

Vì sao lại nói là khắc tinh, tới khi lên xe rồi, Cung Khắc mới kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Diệp Nam Sênh nghe. Nam Sênh luôn cho rằng Cung Khắc đưa cả nhà đi du lịch là đã quá ác với người vắt cổ chày ra nước như Quan Sở rồi. Nhưng cô không ngờ chị Quan còn ác hơn anh ấy gấp bội.

“Chính là mấy người Pháp ban nãy. Vệ Lan nói với họ rằng phí du lịch ở đây, chồng cô ấy bao tất”. Lời nòi của Cung Khắc nhẹ như gió thoảng như Diệp Nam Sênh nghe xong phải giơ ngón cái lên. Quả nhiên là núi cao còn có núi cao hơn.

Bị hành xác bởi đống hành lý không khác gì chuyển nhà của gia đình Cung Khắc, Quan Sở ngủ gục từ lâu, hoàn toàn không biết quỹ riêng của mình đã toác ra mất một hố lớn.

Kế hoạch của họ là ở lại Thanh Xuyên ba ngày, sau đó tới thăm danh lam thằng cảnh tiếp theo. Tóm lại là chuyền du lịch bảy ngày, không đi theo tour, địa điểm tham quan do chi nhánh công tay Vệ Lan tại Thanh Xuyên sắp xếp.

Nếu không phải Cung Khắc đã nói trước vời cô, Diệp Nam Sênh rất khó tưởng tượng ra gia thế của Vệ Lan lại lớn như vậy. Điểm này khiến cô có phần khó hiểu tại sao Vệ Lan và Quan Sở lại tới với nhau, rồi Quan Sở vì đâu mà trở nên keo kiệt bủn xỉn như vậy?

Nhưng câu hỏi này của cô, cho tới tận khi học được sắp xếp vào ở trong một khách sạn rất cao nằm giữa trung tâm thành phố Thanh Xuyên, trang hoàng cũng rất khí thế, cũng vẫn chưa có lời giải đáp.

Diệp Nam Sênh và Đông Đông ở chung một phòng. Vừa kết thúc một chuyến hành trình dài, con bé vào khách sạn là nằm thẳng cẳng. Diệp Nam Sênh thì sắp xếp đồ đạc xong mới qua phòng bên tìm Cung Khắc. Phòng của họ vẫn ở cạnh nhau, cô thích cảm giác tường sát tường như thế này. Tuy cách một bức tường nhưng trái tim lại rất gần nhau.

Có người gõ cửa.

Cô đặt đồ đạc xuống đi ra mở cửa.

Người đứng ở cửa lại là Vệ Lan.

Cô ấy đưa thứ trong tay cho cô, “Lúc đi Cung Khắc có nói quên mang theo chăn mỏng cho Đông Đông, vừa hay nhà tôi có một chiếc, Đông Đông lúc ở nhà tôi cũng dùng, tôi bảo người mang theo rồi”.

Diệp Nam Sênh đánh vào đầu. Thật là, trẻ con hay có những thói quen kỳ lạ mà người lớn không hiểu. Ví dụ như bạn trẻ Cung Tiêu Đằng khi ngủ hay thích trả một lớp lông mỏng màu xanh nước biển bên dưới chăn.

Cô đón lấy, quay ngược vào trong. Đi được nửa đường cô bỗng nhớ ra hình như có người bị cô bỏ mặc ở cửa. Cô quay đầu lại, “Cô có muốn vào ngồi chơi một lát không?”.

Việc giao tiếp với người sống, đối với Diệp Nam Sênh mà nói, dường như vẫn luôn là một nhiệm vụ gian nan khổ sở. Thế nên ngồi đối diện Vệ Lan tròn hai phút, ngoài việc ban đầu rót cho cô ấy cốc nước ra, Diệp Nam Sênh vẫn cứ nhìn Vệ Lan, cố gắng tìm chủ đề mà tìm không được.

Cô vắt óc suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra một chuyện: “Tôi cảm thấy cô và Quan Sở chẳng hợp chút nào, anh ấy rất keo kiệt!”.

Mới uống được một nửa chỗ nước lọc bỗng ho ra ngoài, Vệ Lan che miệng, nhìn Diệp Nam Sênh một lúc lâu mới nói:”Cô đúng là giống y như những gì Quan Sở kể, một cô gái cực kỳ thẳng thắn. Nếu tôi là đàn ông, tôi cũng thích cô”.

Cô ấy đặt chiếc cốc xuống, bắt đầu giải đáp thắc mắc của Nam Sênh: “Quan Sở ấy à… rất keo kiệt, hơn nữa còn rất phiến phức. Nói thật lòng, giữa chúng tôi không hề thuận buốm xuôi gió”.

Quan Sở và Vệ Lan, ban đầu là quan hệ bác sỹ và bệnh nhân. Anh ấy là một bác sỹ khoa Thần kinh thiếu nghiêm túc, cô lại là bệnh nhân do anh phụ trách. Hai người đấn với nhau ra sao cố ấy còn không nhớ rõ nữa. Lúc đó khi cô tỉnh táo trở lại, chuyện đầu tiên làm không phải là báo ơn, mà là ly hôn với Quan Sở.

Nhưng đúng như câu nói ấy: Thứ bị chán ghét chưa hẳn đã tệ. Cũng may là cuối cùng họ vẫn bên nhau, cho dù trong quá trình ấy cả hai đều đánh mất rất nhiều.

“Anh ấy vì tôi mà sợ nghèo, nên hơi keo kiệt.” Vệ Lan giải thích như vậy. Từ ngữ điệu có thể nhận ra cô ấy là một cô gái mạnh mẽ, có thể ở bên cạnh Quan Sở ắt cũng đã trải qua rất nhiều chuyện. Diệp Nam Sênh nghe mà hơi nhập tâm.

“Sao đó thì sao?” Cô hỏi.

“Chị ơi, em muốn đi tè.” Buồn tè quá tới mức phải tỉnh ngủ, Đông Đông vẫn còn mơ màng, không ngừng dụi mắt, nét mặt không vui.

“Nhà vệ sinh gần cửa ra vào, em tự đi đi.” Diệp Nam Sênh xua tay nhưng vẫn không có ý định bế Đông Đông xuống giường. Đông Đông méo xệnh miệng, “ồ” một tiếng, lăn xuống giường rồi đi vào nhà vệ sinh.

“Cô sẽ dạy Đông Đông rất tốt đấy. Tình huống này mà ở nhà tôi, Quan Sở chắc chắn sẽ bế con đi ngay.”

“Cô và Quan Sở chưa tính tới chuyện sinh con sao?” Diệp Nam Sênh hỏi mà không hề suy nghĩ. Vệ Lan mím môi nhìn cô, cuối cùng vẫn đáp một câu không liên quan, “Diệp Nam Sênh, tôi càng lúc càng thích cái tính thẳng như ruột ngựa của cô rồi đấy”.

Trong nhà vệ sinh có tiếng giật nước, sau đó Đông Đông lại dụi mắt đi ra, gọi Vệ Lan một tiếng: “Con chào mẹ hai!”.

Vệ Lan đáp lại, xoa đầu Đông Đông, “Con ngủ thêm nửa tiếng nữa đi, lát nữa chúng ta sẽ đi chợ đêm ở thành phố Lâm Xuyên, ở đó có nhiều món ngon lắm đấy”.

Đông Đông sung sướng vỗ tay.

Thành phố Thanh Xuyên ngoài mấy thắng cảnh như tháp Nhạn Hồi, chùa Quang Lộc, hồ Vinh Quả ra thì còn có một nơi nổi tiếng nhất, đó chính là đường quà vặt. Nó nằm ở phía Nam thành phố, cực kỳ nhiều đồ ăn, con đường 33 ở Thanh Xuyên này gần như tập trung hàng trăm loại quà vặt khắp miền Giang Nam. Quan trọng hơn là đồ ăn vặt ở đó không chỉ đa dạng mà mùi vị cũng rất ngon và giống vùng gốc. Thế nên vào một mùa nhiệt độ thích hợp, mỗi ngày cứ tới tối, những sạp hàng bên ngoài con đường 33 lại đông nghịt người.

Diệp Nam Sênh đi xuyên qua đám đông, theo sát Đông Đông đang lao về phía trước. Đứa trẻ từ khi đến nơi đã ầm ĩ đòi ăn một món quà vặt gọi là “Long Thượng Hương”. Vệ Lan nói món đó nằm ở sạp hàng phía Đông con đường này, cũng cách họ khá xa. Đông Đông nghe xong lập tức lao vút về phía trước.

Cung Khắc thì giữ Diệp Nam Sênh đang sốt sắng lại, “Vệ Lan và Quan Sở sẽ trông chừng Đông Đông”.

“À…” Diệp Nam Sênh uể oải đáp. Phải chăng cô hơi lo lắng thái quá rồi? Sự thay đổi cảm xúc này của Diệp Nam Sênh, Cung Khắc đểu nhìn thấy hết. Anh vân vê lòng bàn tay cô, “Nam Sênh, em sẽ là một người mẹ tốt, không những mẹ tốt của Đông Đông mà còn là mẹ tốt của đứa con tiếp theo của chúng ta nữa”.

Cô gạt tay Cung Khắc ra, chạy đi tìm quán ăn gần đó.

Trước cửa quán ấy tập trung không ít người, ở đó bán một thứ giống như thịt viên luộc. Viên thịt được múc ra khỏi nồi, rưới lên trên một lớp nước sốt tươi ngon, khiến cho người ta có cảm giác thèm thuồng.

Diệp Nam Sênh rút vì ra, đưa cho ông chủ: “Ông chủ, cho tôi hai phần nếm thử”.

Mấy người Đông Đông cách quá xa, Diệp Nam Sênh không định chuẩn bị phần cho họ. Huống hồ nếu đúng là ăn ngon, khi về họ sẽ mua, cũng vậy cả thôi.

Có vẻ như phải một lúc nữa viên thịt mới chín. Diệp Nam Sênh đứng trước cửa tiệm chờ đợi. Chốc chốc cô lại quay đầu nhìn Cung Khắc. Anh đang đứng cách cô khoảng hai mét, xung quanh cũng đông kín người. Điều khiến cô bất ngờ là mấy người Pháp gặp ở sân bay cũng đang đứng gần đó.

Thật là trùng hợp.

Đang mải nghĩ thì từ chỗ Cung Khắc đứng vọng ra một tiếng ầm ĩ. Nghe kỹ thì trong đó có tiếng hét lảnh lót của một cô gái là nổi bật nhất.

Cô ta đang hét ầm ĩ về phía một người đàn ông: “Giở trò lưu manh. Cứu tôi với, có kẻ ban ngày ban mặt giở trò lưu manh”.

Diệp Nam Sênh phì cười, nhả chiếc tăm trong miệng ra, đi về phía tập trung nhiều tiếng nói: “Để tôi xem nào, ai giở trò lưu manh hả?”.

“Này, 902, sao anh có thể như vậy chứ. Em còn chưa chết mà anh đã giở trò với cô gái khác rồi. Mà giở trò thì giở trò đi. Chí ít anh cũng phải tìm một cô nàng xinh hơn em chứ?” Cô bắt lấy Cung Khắc đang ở trong tay cô gái kia, nháy mắt, rõ ràng là vẻ mặt sung sướng khi được xem trò vui.

Cung Khắc khó xử nhìn cô, “Nam Sênh à…”.

“Chỉ đùa thôi mà?” Diệp Nam Sênh cất hết vẻ đùa giỡn trên mặt đi, quay người đối diện với cô gái đứng bên.

Cô gái đó không quá xinh đẹp, nhưng rất biết cách trang điểm, đuôi mắt được vẽ như đuôi ngựa. Diệp Nam Sênh thật sự lo lắng nếu mình nói quá mạnh về phía cô ta có khi nào thổi bay cái lông mi giả kém chất lượng đó đi không?

“Thật ngại quá, tôi là bạn gái của anh ấy. Cô nói bạn trai tôi giở trò với cô, có bằng chứng gì không?”

“Anh ấy nắm tay tôi! Người có mắt đều nhìn thấy cả”.

“À, tôi hiểu rồi, nắm lấy tay tức là giở trò. Vậy nếu cái tay đó thò vào túi người khác có phải cũng là muốn ăn trộm đồ không?”

Lời nói của Diệp Nam Sênh khiến “Đuôi ngựa” tỏ vẻ hoang mang. Cô ta hôi lắp bắp, “Tôi … Tôi không hiểu cô đang nói gì”.

“Không hiểu hả? Vậy để tôi giải thích cho mà nghe. Người bình thường khi chạm vào thứ gì, ngón tay đếu sẽ để lại dấu vân tay trên thứ đó. Dì à, ví tiền đẹp đấy nhưng phải trông cho kỹ”. Diệp Nam Sênh lại nói với một phụ nữ trung niên đứng gần “Đuôi ngựa” và Cung Khắc.

Người phụ nữ trung niên cúi dầu, tỏ ra sửng sốt. Chiếc vì vốn để trong túi giờ đã thò quá nửa ra ngoài.

“Ăn trộm!” Bà ta tỉnh ngộ.

Thấy sự việc bị bại lộ, “Đuôi ngựa” vùng vằng thoát ra khỏi Cung Khắc, hốt hoảng bỏ chạy.

Đám đông khi ấy mới cất lời khen ngợi Cung Khắc và Diệp Nam Sênh.

Cung Khắc nói: “Anh chưa nói là trộm mà, sao em biết được?”.

“Thì đó, cái này gọi là thần giao cách cảm, có tướng phu thê đó mà”.

“Em cũng giở trò lưu manh.” Ánh mắt Cung Khắc đong đầy dịu dàng.

Diệp Nam Sênh lè lưỡi, “Học anh đấy”.

Câu chuyện tiếp theo cũng rất thú vị, chỉ có điều cho tới khi họ chuẩn bị về nhà, chẳng biết từ đâu có mấy người xông ra. Mấy người đó tới đột ngột, đi vội vàng. Nhưng Diệp Nam Sênh đang đứng yên lành bỗng nhíu mài rồi dần dần xoay người.

“902, hình như em bị đâm kim.” Cô cố chịu đau, nói với Cung Khắc câu cuối cùng rồi hoàn toàn ngất lịm.