Quyển 1 – Chương 44

Di Tâm Cư.

Đêm khuya trầm lắng, Lăng Khiếu Dương vẻ mặt âm trầm đứng ở giữa phòng, ánh nến toát ra, làm mặt hắn lúc ẩn lúc hiện.

“Mẫu phi vì sao lại tự ý quyết định như vậy!”- Con ngươi đen của Lăng Khiếu Dương nhìn Lan Quý Phi, giọng nói trầm thấp mang theo sự tối tăm và tức giận.

Lan Quý Phi sắc mặt bình thản, không vội vàng cũng không chậm: “Vương nhi không biết sự tình hay sao, hoàng thượng đang lo lắng quốc sự, ngươi thân là vương gia, mang trong người dòng máu hoàng thất, gánh vác giang sơn xã tắc ngươi cũng có trách nhiệm một phần, nếu ngươi cứ như thế thì sẽ không thể làm nên nghiệp lớn”.

Lăng Khiếu Dương có chút tức giận nói: “Nhưng không có nghĩa là hài nhi phải đem người phụ nữ của mình mà dâng đi”.

Lan Quý Phi nhìn Lăng Khiếu Dương liếc mắt một cái, mắt híp lại, thấp giọng: “Nữ nhân của ngươi? Vương nhi, nàng chỉ là một tì thiếp, gía trị không bằng một con ngựa, lại là người phụ nữ mà ngươi hận, Vương nhi không cần phải quan tâm như vậy, đem nàng ra làm vật trao đổi ít ra còn giúp được nước nhà chẳng phải như thế rất tốt”.

Lan Quý Phi nói xong là Lăng Khiếu Dương cứng họng: “Nhưng mà….. mẫu phi không nên tự ý quyết định như vậy”.

“Như thế nào? Chăng lẽ ta là mẹ ngươi ngay cả việc làm chủ cũng không được… khụ khụ….”- Lan Quý Phi ngôn ngữ kích động, không nhịn được ho lên.

Lăng Khiếu Dương nhìn thân thể không khỏe của Lan Quý Phi, mặc dù là có sự bất mãn, nhưng đành phải nhẫn nhịn, con ngươi đen hạ xuống tức giận hô to: “Hầu hạ quý phi nghỉ ngơi”- Nói xong xoay người rời đi.

Lúc này trong sân một mảnh tối đen, không có ánh trang cũng không có thứ ánh sáng tinh quang. Trái tim của Lăng Khiếu Dương cũng như bầu trời đêm đầy vẻ lo lắng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời không chút ánh sáng, trái tim cũng dũ được cơn đè nén trong lòng.

Cứ như vậy để Hoàng Bắc Thiên đem Lãnh Dạ Hủy đi sao? Dạ Lan an nghỉ dưới đất, bi thảm chết đi, hung thủ lại muốn giương cánh bay cao, cùng nam nhân khác song túc song phi?

Không, hắn không cho phép có kết quả như vậy, hắn muốn hung thủ giết Dạ Lan phải chịu thống khổ, hắn tuyệt đối không buông tay để nàng rời đi.

Lăng Khiếu Dương âm trầm nghĩ tới, hai tay siết chặt thành nắm đấm, xương kêu răng rắc, nồng đậm hận ý.

Ai thua ai thắng, đều chưa thể biết được, Lăng Khiếu Dương cước bộ đến nơi ở của Hữu Hi.

Căn phòng đơn sơ của Hữu Hi vẫn còn ánh nến phát sáng, Lăng Khiếu Dương đẩy cửa đi vào, Hữu Hi dĩ nhiên không phát hiện đến.

Thân ảnh nho nhỏ của nàng đang rất vui sướng sắp xếp, lục tùm thứ gì đó, thân thể khom xuống đứng ở bên giường, tựa hồ như đang sửa sang lại quần áo.

Mới vừa tắm tửa nên mùi thơm mát bay tràn ngập khắp phòng, mái tóc dài có chút ẩm ướt bù xù sau người, cùng thân thể tinh tế hào làm một, càng lúc càng phát ra vẻ mê người, nàng bây giờ vẫn chưa ngủ, mới làm xong công việc ở phòng ăn trở về.

Nhìn bóng lưng mảnh khảnh cùng nhất cử nhất động của nàng, hắn cảm thụ được niềm vui sướng của nàng, làm cho Lăng Khiếu Dương càng bực mình.

Rời khỏi nơi này, cho nên mới vui như thế sao? Trái tim Lăng Khiếu Dương tức giận bốc khói, sắc mặt âm tràm, đôi mắt giống như hàn tinh nhìn chằm chằm thân ảnh vui sướng của Hữu Hi.

Hữu Hi ca một bài, vui sướng thu gom quần áo, cùng nhật ký và bức họa Nhất Thần, một vài quần áo đơn giản bỏ vào bao vải, lúc này xoay người, mới phát hiện Lăng Khiếu Dương không biết từ khi nào đã ở sau nàng, ánh mắt của hắn làm cho nàng phát run.