Quyển 1 – Chương 46

Hoàng Bắc Thiên, Thiếu Cửu quỳ xuống tiếp chỉ, Hữu Hi cũng xuống xe, mà quỳ, cúi đầu, tâm lý một trận bất an.

Nghe vị thái giám nọ tuyên đọc: “Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, do Bắc Vương có công với triều đình, đặc biệt mời Bắc Vương nghênh đón sứ thần Tây La Quốc, tham gia tiệc rượu, chiết nhật rời đi, khâm thử!”

Khi nghe thánh chỉ của hoàng đế nói như vậy? Ba người ai cũng thấy nghi vấn.

Thái giám tuyên đọc hết, Hoàng Bắc Thiên cao giọng tạ ơn, nâng tay tiếp thánh chỉ.

Ba người đứng dậy.

Thái giám nhìn Hoàng Bắc Thiên nhỏ giọng nói: “Thánh chỉ đã ban xuống, lão nô phải trở về cung phục mệnh rồi”.

“Công công đi cẩn thận!”- Hoàng Bắc Thiên đưa tay xin mời.

Thái giám gật đầu, vung phất trần, xoay người rời đi.

Hoàng Bắc Thiên dùng sức nắm thánh chỉ trong tay, quay đầu nhìn Hữu Hi, con ngươi trầm lắng, bạc môi mím chặt.

“Hoàng Bắc Thiên, có chuyện gì xảy ra phải không?”- Hữu Hi hấp tấp hỏi, lòng của nàng vốn rất mẫn cảm, vì vội vàng muốn rời khỏi nơi này cho nên sợ hãi sẽ phát sinh biến cố.

Hoàng Bắc Thiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng của Hữu Hi, ánh mắt bất an, tay nhẹ nhàng vỗ lên vai Hữu Hi: “Đừng lo lắng, chỉ là trùng hợp hoãn lại một ngày, không có việc gì.”

Hữu Hi gật đầu, khuôn mặt tươi cười: “Vậy chúng ta nên ở đâu đây?”

“Hoàng thượng có chỉ, Bắc Vương có thể ở lại vương phủ hai ngày, sau đó lại tiếp tục lên đường”

Một đạo âm thanh trầm thấp từ đại môn vương phủ vang lên, Hoàng Bắc Thiên và Hữu Hi đồng thời quay lại.

Hữu Hi thất sắc không nhịn được lùi lại, nhìn hai tròng mắt đen kịt của Lăng Khiếu Dương cực kỳ lạnh lẽo tàn khốc, chung quy cảm giác là hắn không muốn buông tha nàng.

Hoàng Bắc Thiên chú ý đến nét mặt sợ hãi Hữu Hi, dịu dàng nắm lấy tay nàng: “Đa tạ thịnh tình của vương gia, nhưng vẫn là không dám quấy rầy vương gia”- Âm thanh lạnh lùng không hề mang theo chút hơi ấm, hắn biết Hữu Hi không muốn bước vào cửa trở lại vương phủ.

Hữu Hi nhìn nhìn hai bàn tay bị Hoàng Bắc Thiên nắm chặt, bất an cùng sợ hãi cũng biến mất, tựa hồ chỉ cần nắm tay sẽ làm cho nàng cảm thấy yên tâm và an toàn.

Lăng Khiếu Dương nhìn tay Hữu Hi và Hoàng Bắc Thiên đan vào một chỗ lôi kéo nhau, con mắt đen âm trầm không lộ ra chút biểu hiện, mặt đau đớn, còn có cả trái tim hắn….

“Đi!”- Hoàng Bắc Thiên chỉ đơn giản nói với Hữu Hi một chữ, sau đó kéo Hữu Hi lên ngựa, ôm lấy thắt lưng đỡ nàng lên trên xe.

Hữu Hi cũng không hề quay đầu lại mà thẳng tiến vào xe ngựa, lo lắng không dám nhìn tới sắc mặt của Lăng Khiếu Dương.

Màn phủ xuống che mắt gương mặt thuần mỹ của Hữu Hi, nhưng lại mang theo âm thanh ứ đọng của Lăng Khiếu Dương, vốn dĩ bức màn chỉ có thể che đi ánh mắt phẫn nộ và sắc huyết của Lăng Khiếu Dương.

Hoàng Bắc Thiên ôm quyền: “Hẹn gặp lại ở tiệc rượu của sứ thần, xin cáo từ!”- Hoàng Bắc Thiên nói xuống, chân kéo lên ngồi trên xe.

“Tiểu nhân cáo từ!”- Thiếu Cửu cũng hành lễ, nhảy lên xe ngựa, nắm dây cương, đuổi theo sau, bỏ đi.. rời xa tầm mắt của Lăng Khiếu Dương.

Thân hình cao lớn của Lăng Khiếu Dương đứng ở đó, vẻ mặt lo lắng, ánh mắt giống như có cuồng phong mưa to bão lớn.

Thiết quyền nắm chặt, cách cách rung động, trái tim co rút đến đau đớn, nhưng không biết tại vì sao, Lãnh Dạ Hủy, ngươi cho rằng như vậy có thể rời khỏi bàn tay ta sao? Vĩnh viễn đừng mong có được điều đó, ai thua ai thắng vẫn còn chưa đi đến cuối cùng…