Quyển 1 – Chương 5: Đùa giỡn và bị đùa giỡn

Trước cửa nha môn Trấn Đao Phủ đã vô cùng loạn, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trên danh nghĩa là đánh nhau,lại liên thủ gần như thu thập hết một lần toàn bộ người của Đao minh, đồng thời, hai người cũng nhân cơ hội này mà thử võ công của đối phương.

Triển Chiêu tuy lần đầu tiên gặp Bạch Ngọc Đường, cũng chưa nói được mấy câu, thế nhưng hắn rất thưởng thức người này.

Đầu tiên, Y cảm thấy được Bạch Ngọc Đường thực sự hợp nhãn duyên, nói cách khác, lấy tiêu chuẩn của Triển Đại nhânY mà nói, Y cảm thấy được Bạch Ngọc Đường rất đẹp, nhìn thực thuận mắt.

Tiếp đó, người này tuy rằng có vẻ lạnh như băng rất khó gần, thế nhưng nhìn cách đối đãi rất lễ phép của Hắn với Công Tôn và việc Hắn bảo hộ Tiểu Tứ Tử mà nói, Hắn là người tốt.

Triển Chiêu vẫn luôn cảm thấy, để biết được nhân phẩm của võ nhân, cần phải chú ý hai điểm. Thứ nhất, nhìn cách hắn đối xử với người không có võ công, xem có tôn trọng hay không. Thứ hai, nhìn xem hắn có thực tâm muốn bảo hộ những người yếu đuối hay không, nếu hai điều này đều làm tốt, thì như vậy đã có thể xưng là hiệp khách rồi.

Còn việc nói về tính cách, trước nay Triển Chiêu đều không hề so đo chuyện này, mỗi người đều có những tính cách và sở thích riêng.

Hơn nữa, đứng ở cương vị một người trong nghề mà nói, lần giao thủ này cũng khiến cho Triển Chiêu kinh ngạc, Bạch Ngọc Đường võ nghệ cao cường, nội lực thâm hậu, quả nhiên là đồ đệ mà Thiên Tôn sủng ái nhất, danh sư xuất cao đồ a ……. Tuy rằng Phái Thiên Sơn cũng thực loạn, thế nhưng hình như Bạch Ngọc Đường lại không có tham gia vào mấy chuyện tranh đấu trong phái.

Mà Bạch Ngọc Đường lần đầu nhìn thấy Triển Chiêu, ấn tượng cũng không tồi chút nào.

Đầu tiên, Hắn cảm thấy được Triển Chiêu không hề đáng ghét.

Tiêu chuẩn nhìn người của Bạch Ngọc Đường rất kỳ quái, Hắn sẽ không quan tâm đến dáng vẻ bên ngoài, thân phận hoặc tài năng có xuất chúng hay không, Hắn chỉ xem có thuận mắt hay không thuận mắt mà thôi. Những người trên đời này đều là như vậy, có người trông quái dị chút nhưng lại rất thuận mắt, có người cái gì cũng tốt nhưng lại vô cùng chướng mắt.

Mặt khác, Bạch Ngọc Đường thường không có khái niệm đẹp xấu gì khi nhìn vào dáng vẻ của người khác, về phương diện này Hắn cũng tương đối trì độn, vậy mà lần đầu tiên khi Hắn nhìn thấy Triển Chiêu, lại cảm thấy được người này rất đẹp, đặc biệt là khi Y tươi cười.

Ấn tượng đầu tiên mà Triển Chiêu mang đến cho Bạch Ngọc Đường rất khác với đại đa số người khác.

Rất nhiều người lần đầu nhìn thấy Triển Chiêu đều cảm thấy Y là một con mèo trắng dịu ngoan, rất đẹp, rất hiền hoà, cũng rất ngoan ngoãn thành thật. Thế nhưng khi Bạch Ngọc Đường nhìn thấy lại cảm giác được, Y chính là một con mèo đen giảo hoạt, tuy rằng lông rất mềm nhưng chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi, móng vuốt của Y rất sắc, tính cách cũng rất mạnh mẽ.

Kỳ thật, Bạch Ngọc Đường không hề thích những người quá an phận thủ thường, nếu như một người đến một chút cá tính cũng không có, Hắn liền cảm thấy không hề thú vị. Ngược lại Triển Chiêu lại ẩn giấu không ít bí mật, tính cách thật của Y cũng không có biểu hiện ra ngoài, ngay cả thân thế Y cũng vô cùng phức tạp.

Mặt khác, Bạch Ngọc Đường tự nhận mình là một người cư xử rất thất bại, thế nhưng Triển Chiêu rõ ràng lại rất tinh tường hiểu được suy nghĩ của mình, am hiểu câu thông với người khác, là một loại người rất thành công trong việc đối nhân, Bạch Ngọc Đường rất thưởng thực năng lực này của Triển Chiêu.