Quyển 1 – Chương 5: Lai lịch dữ dị tượng (lai lịch và dị tượng)

Chiếc hộp nhỏ đó tức thì đánh vỡ bầu không khí xấu hổ.

Bạch Ngọc Đường đang muốn đi về bên cạnh bàn, nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Tiểu Tứ Tử đang chăm chăm nhìn mình… Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn một cái, do dự một chút, sau đó nắm tay Triển Chiêu đi đến… Vốn là định nắm ống tay áo thôi, không ngờ lại nắm trúng tay, thôi kệ, kéo hắn về bên bàn ngồi xuống, bản thân cũng ngồi xuống nhìn chiếc hộp.

Vừa định mở ra, Triển Chiêu ngăn lại: “Để ta!”

Bạch Ngọc Đường cau mày, Triển Chiêu phỏng chừng còn lo lắng trong hộp có ám khí, không muốn để mình cũng trúng độc, nếu vậy thật quá thú vị rồi, hai người đều mù.

Có điều đương nhiên không có khả năng Bạch Ngọc Đường đưa hộp cho Triển Chiêu, hắn am hiểu ky quan[cơ quan ám khí], đương nhiên biết được hộp nhỏ như vậy cũng không giấu được bao nhiêu ám khí. Cẩn thận thêm một chút, nhẹ nhàng mở ra… Bên trong một không có độc châm, hai không có độc khí, bất quá khiến cho người ta nói không nên lời nhất là… ba, không có gì hết!

.

.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, cầm hộp nhìn rất lâu, lật qua lật lại, bên trong hoàn toàn không có gì chỉ là một cái hộp rỗng.

“Này.”

Triển Chiêu không chờ được nữa, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Bên trong có cái gì, đừng thừa nước đục thả câu!”

“Cái gì cũng không có.” Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu.

“A?” Triển Chiêu buồn bực: “Cái gì cũng không có?”

“Chỉ là một cái hộp đen, bên trong không có gì.” Bạch Ngọc Đường nói, đem đồ đặt vào trong tay Triển Chiêu, để hắn tự sờ.

Triển Chiêu sờ tới sờ lui, chỉ là một cái hộp gỗ cực kì bình thường mà thôi, bên trong đúng thật là không có gì, không chỉ là không có gì, còn không có hoa văn.

“Sao lại như vậy được?” Triển Chiêu nhíu mày: “Đại ca không có khả năng lại giấu một vật vô dụng…”

“Hay bị người lấy đi rồi?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy có thể đã có người tiên hạ thủ vi cường rồi, nhưng nghĩ lại…

“Sẽ không!”

Hai người gần như song song mở miệng, đồng thời vô ý thức liếc mắt nhìn nhau một cái… Triển Chiêu là do động tác bản năng, hắn nhìn không thấy Bạch Ngọc Đường, nhưng Bạch Ngọc Đường nhìn thấy được hắn. Ánh mắt Triển Chiêu hôm nay thiếu mất hai phần linh khí cùng giảo hoạt mà ngày trước vẫn thỉnh thoảng hiện ra, nhưng lại tăng thêm một phần ngơ ngác.

Bạch Ngọc Đường chống nắm tay tựa bên bàn nhìn tỉ mỉ nhìn hai mắt Triển Chiêu, loại thần tình này quả thật rất ít thấy. Triển Chiêu tuy là hình dáng rất có phong thái nhã nhặn của người Giang Nam, thế nhưng phí khách tỏa ra thì không mấy người so được. Chỉ xem chuyện lần này hắn nhìn không thấy mà còn một mình chạy đi, liền có thể thấy được tính cách của hắn không giống chút nào với biểu hiện ôn hòa bên ngoài, rất có khí phách.

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường không nói gì, không biết hắn đang làm gì, vươn tay tới một cái, gọn gàng, sờ trúng mặt Bạch Ngọc Đường…

Bạch Ngọc Đường muốn tránh ra, Triển Chiêu ngẩn ngơ, tâm nói thì ra lúc sờ vào cảm thấy thế này… Linh quang chợt lóe, nói: “Ai, ngươi đừng động đậy!”

“Làm gì?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

“Ta nhớ kĩ mặt của ngươi, sờ đến lại cảm thấy không giống như trước đây.” Triển Chiêu vừa nói vừa vươn cả hai tay qua muốn sờ mặt Bạch Ngọc Đường.

“Ai…” Bạch Ngọc Đường cầm hai cổ tay của hắn: “Cái này… cần sao?”

“Để ta có chút căn cứ sau này sờ mặt người khác.” Triển Chiêu nói cực kì có đạo lý, Bạch Ngọc Đường cũng không phải người nũng nịu ngại ngùng, nghĩ nghĩ… vậy cứ để hắn sờ đi.