Quyển 1 – Chương 50

Trời mưa rồi, trong khí mang theo mùi hương ẩm nhè nhẹ, không biết từ lúc nào, trời đã vào thu.

Những cơn mua đầu thu tích tụ gió rả rích rơi xuống, giống như nước mắt của con người thương tâm rơi xuống, liên tục không dứt.

Bên trong khách điếm, Hoàng Bắc Thiên đứng ở phía trước cửa sổ nơi mà Hữu Hi đã từng đứng, dù khoảnh khắc rất ngắn ngủi, nhưng trong không gian vẫn có cảm giác lưu lại mùi hương thơm mát của Hữu Hi.

Cửa sổ gắt gao đóng chặt, giống như sợ mùi hương của Hữu Hi biến mất, Hoàng Bắc Thiên tham luyến hít lấy, đứng yên giống như một tượng đá an tĩnh, con ngươi đen trầm xa xăm mà trống rỗng, thân ảnh cô đơn mà ưu thương, làm cho căn phòng tranh nhã trở nên thật tịch liêu,

Hoàng Bắc Thiên yên lặng hồi lâu, đột nhiên mở miệng hô to: “Thiếu Cửu”

Ngoài cửa truyền đến một âm thanh phấn chấn “Có thuộc hạ!”- Trong lòng Thiếu Cửu nhảy nhót, chủ tử đã nhốt mình trong phòng một ngày, không ăn không uống cũng không nói chuyện với hắn, rốt cuộc đã đồng ý mở miệng kêu hắn vào, tỏ rõ không muốn đuổi hắn đi, Thiếu Cửu thở phào nhẹ nhõm, đẩy cửa đi vào.

“Gia có gì phân phó?”- Thiếu Cửu không yên nhìn Hoàng Bắc Thiên, cúi đầu vì chuyện Hữu Hi mà xin lỗi: “Thuộc hạ biết sai rồi!”

“Việc này cũng không thể trách ngươi”- Hoàng Bắc Thiên phất tay ngăn lại không cho Thiếu Cửu nói xong. “Cầm lệnh bài của ta tức tốc trở về, kêu phủ tạm ngưng cung ứng nhóm ngân lượng cuối cùng”.

Thiếu Cửu trong lòng phát lạnh, cực kỳ bất an: “Nhưng mà….. như vậy hoàng thượng sẽ trách tội hậu quả thật khó lường”. Chuyện này giống như đã nói rõ hắn cùng hoàng đế đối nghịch thì sẽ không thể có kết quả tốt

Hoàng Bắc Thiên hai mắt âm tàn, lạnh lùng nói: “Đã chuyển đi nhiều ngân lượng như vậy, chúng ta cũng cần thời gian để gom góp chẳng phải sao?”

“Gia… như vậy không ổn, ngài tại sao lại làm vậy, chẳng lẽ chỉ vì một người phụ nữ mà mạo hiểm đến thế sao”- Thiếu Cửu nói ra suy nghĩ trong lòng mặc dù sợ hãi Hoàng Bắc Thiên trách tội.

“Sao!! Chủ tử nói ngươi cũng không nghe sao?”- Hoàng Bắc Thiên bực mình, quát lạnh một tiếng.

“Thuộc hạ không dám”

“Còn không mau đi làm”

“Vâng ạ, thuộc hạ đi ngay!”- Thiếu Cửu mặc dù cảm giác không ổn, nhưng lời chủ tử nói, hắn phải nghe.

Thiếu Cửu cầm lấy lệnh bài của Hoàng Bắc Thiên, hắn biết mình muốn làm gì, giữa đêm mưa phùn mạo hiểm xuất phát.

Hoàng Bắc Thiên thì lưu lại, hắn muốn giữ nhà cho Hữu Hi. Nơi này còn rất nhiều việc phải giải quyết, hắn phải tranh đấu cho tự do của Hữu Hi, cũng như một lần nữa tự hỏi chính mình, tại sao phải làm như vậy, kỳ thật đáp án đã rất rõ ràng…

… Nghĩa Vương Phủ….

Trời mưa không ngớt, làm cho mọi người đều chán chường, Hữu Hi khuất tất ngồi trên chiếc giường đơn sơ, cằm đặt trên đầu gối, an tĩnh ngồi đó.

Hôm nay là ngày thứ hai trở về vương phủ, một thời gian ngắn như vậy, nhưng lại cảm giác đã rất lâu. Trước đây, nàng rất thích trời mưa, những hạt mưa trong sáng, nàng cùng Nhất Thần che chung ô, bước chậm trong mưa, tay trong tay, trong lòng vô cùng ngọt ngào.

Là bão ngoài trời hay là bão trong lòng, tâm tình đã trở nên khác trước, không biết những ngày mưa này liệu Nhất Thần có nhớ tới những khoảnh khắc ngọt ngào giữa hai người.

Hữu Hi trong lòng đau khổ, sâu kín thở dài, trong đầu suy nghĩ hiện ra khuôn mặt khí phách Hoàng Bắc Thiên, lúc giận thì giống như hài tử, vừa lãnh khốc, vừa ôn nhu, cả gương mặt tan nát cõi lòng… Mọi thứ đã khắc rất sâu trong tâm.