Quyển 1 – Chương 51

Mưa rơi đều, bầu trời âm u đen nhán một màu, nhìn thấy hắn rất dữ tợn đáng sợ.

Dưới thân thể của nàng nằm trên lớp cỏ ướt, ở trên là thân thể giống như dã thú của Lăng Khiếu Dương.

Da thịt thấm đầy nước mưa, còn nồng đậm sự chua chát, nàng đã không cách nào giãy dụa, không cách nào phản kháng, chết lặng mà chấp nhận sự thô bạo của Lăng Khiếu Dương, không vui sướng, không có cảm giác, sắc mặt giờ khắc này lộ ra vẻ nghi ngờ có phải tất cả loài người đều ghê tởm như vậy không.

“Ngươi càng mang lại đau đớn trên người ta bao nhiêu, ta sẽ trả lại ngươi gấp đôi”- Mưa phùn lạnh lạnh rơi trên mặt, lời nói của Hữu Hi rất bình thản nhưng mang theo hàn ý.

Con ngươi Lăng Khiếu Dương lóe lên, nhìn gương mặt tràn ngập thống hận cùng chán ghét của Hữu Hi: “Ngươi đáng phải chịu như vậy, giết chết người ta yêu nhất, làm ta mất đi ngươi mình yêu, làm cho ta đau khổ thương tâm, tất cả đều do ngươi gây ra, ngươi đáng phải chịu…”- Hắn vừa nói, động tác càng thêm kịch liệt.

“Ngươi chắc chắn sẽ nhận được báo ứng!”- Hữu Hi nói như nguyền rủa, trong đêm tối có chút khiến người khác sợ hãi.

Lăng Khiếu Dương một tay nắm lấy gương mặt nhỏ nhắn ẩm ướt của Hữu Hi, âm thanh khàn khàn tức giận mà gầm nhẹ: “Kẻ đáng bị báo ứng chính là là ngươi”

“Ngươi chắc chắn sẽ nhận báo ứng”- Hữu Hi giống như du hồn lặp lại câu nói, Lăng Khiếu Dương gầm nhẹ giải thoát tất cả nguyện vọng cùng mong muốn.

Đêm yên lặng đến đáng sợ, gió vi vu thôi qua, lá cây đại thụ sàn sạt kém theo tiếng mưa rơi, nhẹ nhàng chập trời, bầu trời ám dạ, càng thêm vẻ lo lắng.

Vân San tưởng rằng Hữu Hi đã rời khỏi, không ai có thể cướp đi Lăng Khiếu Dương được nữa, nhưng không hề nghĩ tới, Lăng Khiếu Dương dùng mọi thủ đoạn mang Hữu Hi trở lại, làm cho trái tim Vân San vừa bất an vừa giận.

Nhiều ngày không nhìn thấy Lăng Khiếu Dương, trong lòng tức giận, nhưng chỉ dám để trong lòng chứ không thể hiện ra bên ngoài.

Mưa bão đã hai ngày, trái tim Hữu Hi bàng hoàng mà thống khổ, nàng trở nên yên tĩnh dị thường. Nàng giống như một khối cơ thể bị đóng băng, si ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mưa phùng, không nói một lời.

Đêm qua sau khi Lăng Khiếu Dương phát tiết xong, đem nàng trở về phòng, hắn nhìn nàng không nói một lời rồi phất tay áo rời đi. Trái tim của Hữu Hi sớm đã chai sạn, nhớ kỹ lời Dạ đế nói, còn sống thì còn hy vọng trở về hiện đại, mặc dù khuất phục, nàng cũng vẫn muốn sống.

Cửa bị đẩy ra, tầm mắt Hữu Hi đỡ đẫn nhẹ nhàng nhìn người đi vào. Là Phúc mama, trong tay cầm thứ gì đó rất quen thuộc với nàng, ánh mắt đờ đẫn hiện lên chút ánh sáng, thân thể uể oải ngồi thẳng dậy.

“Có người nhờ ta đưa cho ngươi thứ này”- Phúc mama đi tới, đặt đồ vật xuống bên Hữu Hi, liếc mắt nhìn Hữu Hi một cái rồi xoay người bỏ đi

“Phúc mama”- Hữu Hi lo lắng hô to, hai tay trắng nõn cầm lấy bọc quần áo, trong mắt có chút chờ đợi hi vọng: “Người đưa đồ đâu rồi?”

Phúc mama xoay người lại, tựa hồ không muốn trả lời Hữu Hi nhưng vẫn đáp: “Đi rồi!”

Hữu Hi gắt lấy nắm lấy, là bao quần áo nàng chuẩn bị lúc sắp đi theo Hoàng Bắc Thiên, bên torng là nhật ký cùng bức họa Nhất Thần. Nàng gặt gao ôm vào ngực.

Hắn đi rồi, đã trở về nhà rồi sao, nàng cũng không thể tiễn hắn được, Hữu Hi thương tâm hỏi: “Hắn có nói gì không?”