Quyển 1 – Chương 52

Vương phủ một mảnh âm trầm, ba vị thái y xuất sắc nhất trong cung đang tích cực cứu chữa quý phi.

Lăng Khiếu Dương nhíu chặt mày, vẻ mặt lo lắng, giữ chặt tay Quý Phi, trong mắt sợ hãi mất đi thứ gì đó.

Tay của Quý Phi lạnh ngắt, tay Lăng Khiếu Dương cũng vậy, hắn gắt gao nắm lấy tay Quý Phi, một khắc cũng không buông ra.

Sau một lát, Thái Y cũng ngừng lại. Con ngươi đen của Lăng Khiếu Dương ngưng trọng lo lắng, lo lắng không yên hỏi: “Thế nào?”

Thái Y cẩn thận trả lời: “Khởi bẩm vương gia, Quý Phi tạm thời không có nguy hiểm về tính mạng”

“Cái gì mà tạm thời!”- Lăng Khiếu Dương cau mày cấp bách quát một tiếng. Ba vị thái y lập tức quỳ xuống trên mặt đất: “Khởi bẩm vương gia, Quý Phi nương nương mới vừa được giải độc, từ từ mới tỉnh dậy được”.

Lăng Khiếu Dương nghe thái y nói, trái tim hoàng sợ cùng bất an, hắn tức giận rống lên: “Nếu như trị không hết cho Mẫu Phi, ta sẽ đem các ngươi đi chôn cùng!”

“Nô tài sẽ toàn lực chữa trị!”- Ba vị thái y nơm nớp lo sợ trả lời, trên trán đầy mồ hôi lạnh.

Con ngươi của Lăng Khiếu Dương âm trầm mà thống khổ nhìn Lan Quý Phi, quan sát gương mặt nhợt nhạt của mẫu phi vừa đau lòng vừa tức giận, là ai, là ai hạ độc Mẫu Phi, hắn nhất định sẽ làm cho kẻ đó chết không có chỗ chôn.

….

Chuyện Quý Phi trúng độc đã làm kinh động đến mọi người trong phủ, ngay cả Hữu Hi cũng không ngủ được.

Là ai hạ độc chứ? Thuốc để ở phòng bếp chỉ có nàng và Khai mama, tựa hồ có điều gì đó quá trùng hợp, Hữu Hi đang suy nghĩ, thì cửa bị ai đó thô lỗ đá văng, làm cho Hữu Hi từ trên giường ngồi bật dậy.

“Vương gia!”- Hữu Hi sau khi nhòn rõ ai, không nhịn được mà hô nhỏ, kinh hoàng nhìn Lăng Khiếu Dương, đoán không ra lúc này hắn tới đây làm gì, không phải đang chăm sóc Quý Phi sao?

Lăng Khiếu Dương vẻ mặt lo lắng, trong mắt bắn ra tia hung tàn chỉ muốn giết người, đi tới trước mặt Hữu Hi, khom lưng xuống, dùng tay bóp cổ họng Hữu Hi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nói có phải ngươi hạ độc không?”

Tay Lăng Khiếu Dương mạnh mẽ siết chặt, làm cho Hữu Hi thở khó khăn, nói không nên lời, liều mạng đẩy tay Lăng Khiếu Dương.

“Nói…!”- Lăng Khiếu Dương dữ tợn rống giận, tay dùng sức lớn hơn, thân thể Hữu Hi không tự chủ đứng lên, hai mắt mở to thống khổ nhìn Lăng Khiếu Dương.

Tay của hắn giống như muốn bẻ gãy cổ nàng, chỉ cần dùng lực hơn một chút nữa, thì nàng đã đi gặp Diêm Vương.

Lăng Khiếu Dương nhìn gương mặt thống khổ của Hữu Hi, vẻ dữ tợn thu lại một chút, hung hăng bỏ tay xuống, buông cổ Hữu Hi ra, thân thể Hữu Hi nặng nề ngã ngồi trên giường, thở vội vàng, kịch liệt ho khan đứng dậy.

“Nói chuyện!”- Hai mắt Lăng Khiếu Dương mang theo thị huyết tức giận nhìn Hữu Hi, lớn tiếng thét to.

Hữu Hi quay đầu nhìn lại Lăng Khiếu Dương: “Ta không hạ độc, không phải do ta làm!”

Lăng Khiếu Dương âm tàn nó: “Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi đã từng nói sẽ trả thù ta, đây là cách ngươi trả thù sao? Uh? Thuốc độc được bỏ vào lúc ngươi ở phòng ăn phải không”.

Hữu Hi hít sâu, mặt không đổi sắc, bình thản nói: “Ngươi nghĩ ta hèn hạ như ngươi sao, dùng độc làm nguy hiểm đến tính mạng người khác, chỉ có người như ngươi mới có thể làm nên chuyện đó”

Lăng Khiếu Dương nhìn mắt Hữu Hi, thần sắc trên mặt, không chút bối rối chột dạ. Hắn thở dốc, nện một quyền vào cột chống đỡ giường, rầm một tiếng, đỉnh giường rơi xuống, Hữu Hi hoảng hốt thét lên, tránh né cột giường, rống giận: “Ngươi điên rồi sao!”