Quyển 1 – Chương 56

“Ta không tin Hữu Hi lại làm chuyện như vậy, vương gia tốt nhất nên điều tra rõ trước khi kết luận”- Hoàng Bắc Thiên bình tĩnh lưu lại câu nói này, phất tay áo rời đi.

Bữa tiệc bàn bạc chấm dứt trong sự không vui, có lẽ căn bản là Lăng Khiếu Dương vô tâm không muốn thương lượng, Quý Phi hôn mê bất tỉnh, Hữu Hi lại không có tung tích, làm cho tâm trí hắn bị nhiễu loạn, triệu kiến Hoàng Bắc Thiên, cũng chỉ là ứng phó, thuận tiện dò xét xem Hoàng Bắc Thiên có biết Hữu Hi ở đâu hay không, nhưng xem ra, Hoàng Bắc Thiên cũng không hề biết chỗ của Hữu Hi, vậy rốt cuộc Hữu Hi đã đi đâu.

Vương phủ canh gác nghiêm ngặt, Hữu Hi làm cách nào mà bỏ trốn? Lăng Khiếu Dương không khỏi trầm tư, con ngươi đen trở nên âm trầm.

Lúc này, nghe thấy tiếng đàn du dương vang lên.

Tiếng đàn quen thuộc như vậy, giống như âm phù kích đánh vào linh hồn hắn, làm cho hắn run rẩy sợ hãi không thôi.

Lăng Khiếu Dương vạt áo tung bay, thân ảnh cao lớn ra khỏi Nghĩa Hằng Lâu, đi theo tiếng đàn.

Gió mát thổi nhè nhẹ qua mặt Lăng Khiếu Dương, làm cho mái tóc đen cũng hắn bay lên,,,, Con ngươi đen của hắn trở nên khác thường liên tục chớp động.

Vội vàng đi vào trong sân, dừng lại, nhìn cánh cửa trong sân, con ngươi Lăng Khiếu Dương dịu lại, do dự rồi tiêu sái đi vào.

Là nơi ở của Bạch Uyển, Lăng Khiếu Dương vừa mới bước vào sân, đã nhìn thấy Bạch Uyển một thân mặc áo màu trắng, lạnh rung cầm cây đàn.

Ánh mắt ban đầu vội vàng, sau đó lại hiện lên thất vọng, thân thể cao lớn của Lăng Khiếu Dương đứng nơi đó, trái tim vừa mới kịch liệt nhảy lên, dần dần trở nên lạnh lẽo.

“Vương gia”- Bạch Uyển phát giác Lăng Khiếu Dương đến, cuống quýt đứng dậy hành lễ: “Thần thiếp tham kiến Vương gia”

“Ngươi… sao lại đàn khúc nhạc này”- Giọng nói Lăng Khiếu Dương xa xăm mờ ảo, ánh mắt tựa hồ đang truy tìm thứ gì đó.

Bạch Uyển đứng dậy, nhìn gương mặt anh tuấn của Lăng Khiếu Dương: “Tỷ tỷ Dạ Lan trước đây đã từng chỉ giáo thần thiếp, đáng tiếc thần thiếp ngu ngốc không thể sáng kịp bằng tài nghệ của Dạ Lan tỷ tỷ, Quý phi hôn mê thần thiếp thật sự lo lắng đành lấy đàn ra tự an ủi chính mình, xin vương gia thứ tội”- Vẻ mặt Bạch Uyển tựa hồ đối với Dạ Lan có chút hoài niệm.

Ánh mắt Lăng Khiếu Dương si ngốc nhìn cây đàn, đi về phía trước vài bước, trái tim cảm thấy cô đơn.

Trước đây, Dạ Lan từng ngồi tán cây khéo léo cười tươi như hoa, mang theo sực rực rỡ của những cánh hoa đào, tay đánh đàn, tiếng đàn như tiên khúc, khuôn mặt tươi cười xinh đẹp tựa tiên nữ.

Cũng là khúc nhạc này… chỉ là…. người… không phải là Dạ Lan mà hắn từng yêu. Dạ Lan đã chết không bao giờ có thể ngồi ở đây đánh đàn, cũng không thể nhìn thấy gương mặt tươi cười như hoa của nàng, trái timm bị vây lại trong đau đớn.

“Bổn vương không trách ngươi”- Lăng Khiếu Dương hít một hơi thật sâu, từ sâu thẳm bên trong nói: “Đàn lại một lần nữa xem”

Bạch Uyển có chút chần chừ, liếc mắt nhìn Lăng Khiếu Dương một cái, rồi gật đầu, ngồi xuống trước đàn, tay tiếp tục tấu khúc nhạc, nội tâm nhảy nhót hưng phấn.

Tiếng đàn quanh quẩn bên tai Lăng Khiếu Dương, hắn đứng ở tại chỗ, trong đầu đều là ánh mắt, gương mặt tươi cười của Dạ Lan khi đánh đàn. Nhưng đột nhiên một gương mặt khác tiến vào, tức giận, quật cường, nổi giận mắng, hồn nhiên mỉm cười, khóc, gương mặt trở nên rất chân thật, tràn ngập hỉ nộ ái ố khác nhau.