Quyển 1 – Chương 57

Ngoại ô, cách thành 10 dặm là khu vực hoang vu.

Hoàng Bắc Thiên tìm kiếm Hữu Hi tựa như bị một đạo lực lượng thần bí chỉ dẫn không tự chủ đi về phía trước.

Mấy ngày nay hắn căn bản không biết Hữu Hi đi đâu, dù đã tìm khắp nơi nhưng không có tin tức gì của Hữu Hi.

Giờ phút này hắn cũng không biết nên tìm người ở đây chỉ có thể dựa vào vận khí của bản thân.

Nhiều ngày lo lắng không ngủ được, gương mặt Hoàng Bắc Thiên tái xanh có vẻ chán chường… trên người mang theo sự lo lắng, ánh mắt dáo dác tìm kiếm.

Hắn đi đến mỗi bãi cỏ rộng, đưa mắt nhìn về phía cánh rừng rập rạm. Gió thu thổi qua, cây có xanh nhẹ nhàng lay động.

Thân hình cao lớn của Hoàng Bắc Thiên đứng ở đó, ánh mắt lo lắng nhìn xung quanh, nhưng chỉ thấy một màu xanh biếc, không hề có chút bóng dáng mà hắn đang tìm.

“Hữu Hi… Hữu Hi ngươi ở đâu?”- Trái tim thống khổ mang theo cả sợ hãi, hai tay nấm chặt, hướng về bãi đất rộng mà hét to.

Nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng sàn sạt của lá cây.

Hoàng Bắc Thiên mờ mịt chạy về trước, cẩm bào đong đưa, tóc đen bay loạn trong gió….. gương mặt bất an.

Rồi đột nhiên ánh mắt dừng lại, nhìn về phía trước cách đó không xa tựa hồ có gì khác thường. Hoàng Bắc Thiên giật mình một chút rồi cũng xông lên trước.

Càng lúc càng gần, trái tim bị ức chế, phi thân tới. Nhìn thấy trong bụi có một người đang nằm, tâm trí Hoàng Bắc Thiên kích động run rẩy, là Hữu Hi, thật sự là Hữu Hi!

Hoàng Bắc Thiên cúi người xuống, ôm lấy bả vai Hữu Hi, vội vàng la lên: “Hữu Hi… Hữu Hi, mau tỉnh lại”

Hai mắt Hữu Hi đang nhắm nghiền có chút giật mình, nhưng không hề lên tiếng đáp lại Hoàng Bắc Thiên.

Hoàng Bắc Thiên lo lắng sờ lên mạch Hữu Hi, mạch đập có yếu đi nhưng vẫn còn sống, trai tim bị thắt lại lúc này mới được thả lỏng.

Hoàng Bắc Thiên cố gắng làm Hữu Hi tỉnh dậy, vì khẩn trương mà lòng bàn tay toát ra mồ hôi, tay vỗ nhẹ lên mặt Hữu Hi: “Hữu Hi, tỉnh lại”

Hữu Hi có chút mở mắt, mơ mơ hồ hồ lẩm bẩm nói: “Đây… đây là đâu?”.

Hoàng Bắc Thiên lúc này mới buông lỏng cơ thể, cỡ ngoại bào khoác lên người Hữu Hi, gắt gao ôm vào ngực, trái tim bị niềm vui bao phủ, Hữu Hi ở đây, ở ngay trong lòng hắn.

“Đừng sợ, có ta ở đây, có ta ở đây!”

Cảm ơn ông trời, đã khiến hắn tìm được nàng, nàng cũng không gặp chuyện gì cả, Hoàng Bắc Thiên lần đầu tiên cảm nhận được niềm vui chính là loại cảm giác thế này, nó có thể làm người ta kích động run rẩy.

Hữu Hi trong lòng hắn… giống như chí bảo. Sau đó liền ôm nàng rời đi….

Nơi này cách hoàng thành mười mấy dặm, Hoàng Bắc Thiên cũng không có ý định trở về vì sợ bị Lăng Khiếu Dương tìm thấy.

Thân thể Hữu Hi suy nhược, hắn muốn tìm một chỗ tốt để Hữu Hi nghỉ ngơi khôi phục sức khỏe, càng hẻo lánh, càng ít bị để ý càng tốt.

Hoàng Bắc Thiên cõng Hữu Hi trên lưng, đi được một khỏang xa thì tìm được một khách điếm, phòng ở đây đã lâu không có người ở nên có chút rách nát, tường bị mưa gió làm hoen ố, ẩm mốc không chịu được.

Hoàng Bắc Thiên dùng tay phủi lớp bụi trên giường rồi đặt Hữu Hi nằm xuống, đang định đi tìm đại phu, thì một giọng nói già nua truyền đến.

“Người nào ở bên trong?”

Hoàng Bắc Thiên cau mày, thân ảnh léo lên đi ra ngoài, nhìn lão nhân trước cửa, lạnh lùng hỏi: “Là khách qua đường, muốn mượn nơi này nghỉ ngơi một đêm”.