Quyển 1 – Chương 6

Tô Tiểu Bồi ngủ một giấc rất sâu, khi thức dậy cảm thấy hơi mơ màng, cô chằm chằm nhìn trần nhà bẩn nhem nhuốc hồi lâu, mới sực nhớ ra mình đã lại xuyên không.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nhè nhẹ, Nhiễm Phi Trạch khẽ gọi cô.” “Cô nương, phải dậy thôi.”

Tô Tiểu Bồi đáp một tiếng, biết là mặt trời đã lên, người trong quán rượu này chắc đã bắt tay vào việc. Hậu viện tuy ở góc khuất yên tĩnh, nhưng cũng có người đến lấy củi chuyển đồ lặt vặt gì đó, cô rửa mặt sẽ không được thuận tiện. Tô Tiểu Bồi bò dậy, mặc xong y phục, cầm khăn mở cửa ra, ngoài cửa có bày thùng nước. Còn Nhiễm Phi Trạch đang bổ củi ở cách đó không xa.

Sáng tháng Ba vẫn còn vương chút khí lạnh, ánh nắng mặt trời chiếu xuống sân, nhưng không cảm nhận được sự ấm áp.

Tô Tiểu Bồi co duỗi tay chân mấy cái rồi ngồi xổm trong góc đánh răng rửa măt, lén lút nhìn Nhiễm Phi Trạch, có vẻ chàng đã làm việc được một lúc lâu rồi, chiếc áo đơn mỏng đã đẫm mồ hôi, thấy Tô Tiểu Bồi nhìn mình, chàng cũng nhìn lại.

Tô Tiểu Bồi hơi xấu hổ, nghiêng nghiên thân, dùng lưng chắn ánh mắt của chàng, tăng nhanh tốc độ đánh răng rửa mặt. Đánh răng có gì hay ho mà nhìn chứ, tráng sĩ tiên sinh không cảm thấy tư thế đánh răng của cô bất nhã, không thể nhìn sao?

Tô Tiểu Bồi rửa mặt xong xuôi, đi đến nhà xí, cô nhịn thở bước vào, sau khi hoả tốc giải quyết xong thì chạy ra ngoài nhanh như chạy trốn. Chỗ khiến người ta khó chịu nhất của việc xuyên không, chính là không được hưởng thụ bồn cầu tự hoại hiện đại. Tô Tiểu Bồi nhăn nhó, đột nhiên nghĩ lúc đến tháng thì phải làm thế nào? Cô nhầm tính, nếu như ở hiện đại, cũng sắp sửa đến rồi, nhưng mà ở bên này không biết thời gian liệu có giống như ở bên kia không.

Cô ủ rủ rửa tay, quay lại phòng, Nhiễm Phi Trạch đang đứng, bưng bát cơm sáng trên tay. Trên chiếc ghế duy nhất có bày hai chiếc bát, một bát đựng cháo, một bát đựng bốn chiếc màn thầu và ít rau muối. Những thứ này chính là bữa sáng của hai người.

Tô Tiểu Bồi thở dài một hơi, tự nhủ không bị đói bụng đã là tốt lắm rồi. Theo thói quen, cô ngồi lên giường, ăn cháo kèm với rau muối, rồi ăn thêm một chiếc màn thầu.

Nhiễm Phi Trạch không chút khách khí ăn sạch chỗ màn thầu còn lại, không những ăn rất nhanh, còn vô cùng ngon lành. Tô Tiểu Bồi cảm thấy, cô có thể tiếp tục trụ được ở thế giới này, có lẽ là vì sự lạc quan của Nhiễm Phi Trạch, trước nay chàng chưa từng để lộ dáng vẻ mệt mỏi vất vả, điều này quả thật có ảnh hưởng tích cực!

Ăn gần xong, Tô Tiểu Bồi nói với Nhiễm Phi Trạch hôm nay muốn đến nha môn một chuyến để nói chuyện với gã sơn tặc La Bình kia một chút. Cô còn nghĩ xong câu trả lời phòng khi Nhiễm Phi Trạch hỏi nói chuyện gì.

Kết quả Nhiễm Phi Trạch không hỏi, mà lại nói: “Cô nương một mình ra ngoài không ổn lắm, đến nha môn tìm tội phạm nói chuyện e rằng sẽ bị dị nghị không hay.”

Tô Tiểu Bồi vừa muốn thuyết phục chàng, Nhiễm Phi Trạch đã nói tiếp: “Đợi ta làm xong việc, chiều nay sẽ đi cùng cô nương.”

Tô Tiểu Bồi vừa nghe thế liền cuống quýt gật đầu. Nhiễm Phi Trạch cùng cô đi thì còn gì bằng, cô nói chuyện người khác nghe không hiểu, chàng có thể giúp cô bổ sung vài câu.

Thế là cả buổi sáng, Nhiễm Phi Trạch làm việc còn Tô Tiểu Bồi lại xem qua ghi chép của mình, sắp xếp lại tư duy. Nhưng mấy trang giấy kia chẳng mấy chốc đã xem xong, cô xếp gọn giấy tờ lại, bất giác thấy nhàm chán quá, liền ra sân xem Nhiễm Phi Trạch làm việc.

Công việc của Nhiễm Phi Trạch hôm nay là cọ rửa chum rượu.

Chum rượu chất đầy góc sân, mỗi chiếc đều cao đến thắt lưng Tô Tiểu Bồi, còn rất nặng nữa. Nhiễm Phi Trạch bày chúng ra giữa sân, múc nước cỏ rửa từng chiếc một. Tô Tiểu Bồi nhìn một lúc, cảm thấy mình cũng có thể làm, thế là đi đến định giúp đỡ chàng.

Nhiễm Phi Trạch nhìn thấy cô đi đến, tưởng rằng muốn nói điều gì, liền dừng tay lại nhìn cô.

Tô Tiểu Bồi bị chàng nhìn đến mức lúng túng một hồi, muốn quay về, nhưng sau nghĩ lại, cô ăn không ở không còn được chàng chăm nom thế này, bao nhiêu ngày rồi mà chưa từng giúp đỡ được việc gì, thật sự thấy hổ thẹn. Nghĩ vậy, Tô Tiểu Bồi liền nhanh nhẹn xắn tay áo lên, lớn tiếng nói: “Tráng sĩ, ta đến giúp đỡ.”

Nhiễm Phi Trạch nhìn thấy bộ dạng của cô cũng hơi sững sờ: “Cô nương, cô nương để lộ da thịt, cử chỉ không đoan chính…”

Chang lưu lại nửa vế câu sau không nói, Tô Tiểu Bồi thì nghệt mặt ra ngạc nhiên. Không phải chứ, xắn tay áo cũng là hành vi không đoan chính?

“Vậy… vậy các cô nương không cần làm việc sao?” Cô nhìn cánh tay và tay áo, nhíu mày lại rồi buông tay áo xuống.

Nhìn xem, rất rộng, làm việc thật bất tiện.

Nhiễm Phi Trạch không nói gì, quay đầu đi vào phòng, lát sau lại đi ra, trong tay cầm hai sợi dây vài. Chàng ra hiệu cho Tô Tiểu Bồi nâng hai cánh tay lên, sau đó giúp cô buộc ống tay áo lại.

“Cô nương muốn làm việc, không có người ngoài thì thế nào cũng được, nhưng có người ngoài thì phải buộc ống tay áo lại. Trong hậu viện này thường xuyên có người ra vào, cô nương để lộ cánh tay, đương nhiên không được.”

“Ồ.” Tô Tiểu Bồi thầm thở dài, dù buộc ống tay áo rồi cũng rất bất tiện. Nhưng mà thôi vậy, nhập gia tuỳ tục, cô cũng không muốn bị người ta coi là kẻ phá hoại thuần phong mỹ tục.

Tô Tiểu Bồi cầm miếng khăn vải bắt chước Nhiễm Phi Trạch cọ chum rượu. Bên trong chum rượu cần phải rửa sạch sẽ, bên ngoài cũng phải cọ hết vết bẩn. Nhiễm Phi Trạch sức lực tràn trề, một tay nhấc bổng chum rượu lên đổ hết nước bẩn bên trong đi, sau đó xách chiếc chum đã được cọ sạch sẽ bày sang một bên. Tô Tiểu Bồi xách không nổi, chỉ có thể xoay chum nước nằm nghiêng xuống, đẩy hết nước ra ngoài thì bên ngoài chum lại bị dính bùn đất, cô lại ngồi xổm xuống cọ thêm một lượt. Nhiễm Phi Trạch cọ xong bốn chiếc chum, cô mới cọ xong một chiếc, ngồi thở hồng hộc.

Nhiễm Phi Trạch cũng mặc kệ, coi như cô đang đùa nghịch. Tô Tiểu Bồi quệt quệt mồ hôi, trong lòng nghĩ kiếm được chiếc màn thầu cũng chẳng dễ dàng gì. Cô bắt đầu cọ chiếc thứ hai. Đổ nước vào trong chum, cọ sạch sẽ, đổ nước ra ngoài,lại đổ nước vào tráng một lượt, rồi lại đổ nước ra, tiếp đó chuẩn bị cọ bên ngoài. Vốn dĩ vẫn rất thuận lợi, nhưng khi đem nước đổ đi lần thứ hai, Tô Tiểu Bồi không giữ kịp lại, chiếc chum bị đổ, không may đập vào một hòn đá, Tô Tiểu Bồi chỉ nghe thấy “rắc” một tiếng lảnh lót, giật thót mình.

Cô cuống quýt chạy lại đỡ chiếc chum đó lên kiểm tra, hỏng rồi hỏng rồi, hình như là có vết nứt! Chum vại gì mà lại dễ nứt thế này! Chất lượng quả là không đạt tiêu chuẩn!

Tô Tiểu Bồi khóc không ra nước mắt. “Chắc sẽ không bắt chúng ta đền chứ?”

Nhiễm Phi Trạch xách chiếc chum đó lên xem xét, không biểu cảm gì, lại nhanh như cắt cọ rửa sạch sẽ rồi đặt nó vào giữa đống chum đã cọ sạch.

Tô Tiểu Bồi há hốc miệng, chỉ vào tai hoạ mình gây ra, Nhiễm Phi Trạch không đợi cô lên tiếng, chớp mắt, nói: “Có thể là ông chủ tự làm nứt, ai biết được chứ.”

Tô Tiểu Bồi ngẩn người ra, có thể nói như vậy sao?

Cô vội vàng thu tay về, lại nhìn trái ngó phải, trong sân không có người nào khác, không có ai nhìn thấy cả.

“Tráng sĩ anh minh.”

Không phải là cô vô lại, nếu như ở hiện đại, làm hỏng đồ của người khác chắc chắn cô sẽ đền tiền, nhưng bây giờ trên người không một xu dính túi, cô không có tiền để chịu trách nhiệm. Hơn nữa, lão chủ kia keo kiệt bủn xỉn, đến chiếc bàn cũng không cho bọn họ, Nhiễm Phi Trạch hàng ngày làm việc vất vả như thế, một chút tiền công cũng không trả, chỉ bao ăn màn thầu cháo trắng và một ít rau, thật sự là quá ki bo.

Vừa nghĩ thế, trong lòng cô thấy thoải mái hơn nhiều.

“Cô nương ngồi sang bên kia đi.” Nhiễm Phi Trạch lấy lại chiếc khăn vải trên tay cô, đuổi cô sang một bên. Tô Tiểu Bồi bĩu môi, ngồi lên đống củi bên cạnh, tủi thân vì nhiệt tình lao động của mình bị chê bai.

“Ta thực sự muốn giúp đỡ.” Cô cảm thấy cần giải thích một chút, thật sự cô không muốn làm mọi chuyện rối tung lên, vừa rồi cô còn rửa sạch một chiếc chum đấy thôi.

“Ừm, cô nương có lòng tốt, ta hiểu rõ.” Ngữ khí đó nghe kiểu gì cũng chẳng thấy có thành ý.

Tô Tiểu Bồi ôm đầu gối, thở dài.

“Cô nương chớ hoảng, chuyện chum rượu đó, cứ coi như ông chủ Tống phát hiện ra thì có thế nào chứ.”

“Thật sao?” Cũng đúng, bọn họ thực sự không có tiền, lấy gì bồi thường. Nhưng cô sợ bị người ta đuổi đi, hoặc khấu trừ phần ăn một ngày ba bữa vốn dĩ đã rất thảm hại của bọn họ.

“Ừm, cô nương yên tâm. Ta với cô nương đều chẳng có gì đáng giá, nếu bồi thường cũng chỉ có cách đem cô nương đi bồi thường, ông ta không dám nhận đâu.”

Hả, vì sao lại lấy cô bồi thường, còn không dám lấy?

“Cô nương sức trói gà không chặt, chẳng làm nổi việc gì, ông chủ Tống giữ cô nương lại chắc chắn là lỗ nặng. Thu làm thê thiếp, cô nương gốc gác không rõ, tuổi tác không nhỏ, không tóc không tiền, cổ quái thế này, ông ta nào dám nhận.”

Đây là lời lẽ kiểu gì vậy? Có cần phải phân tích tỉ mỉ như thế không! Hơn nữa, không phải là cô không có tóc, cô có tóc chỉ là hơi ngắn thôi.

Tô Tiểu Bồi xoa xoa đầu mình, rất không phục.

“Hơn nữa tên của cô nương, Tiểu Bồi, người ta làm ăn, cái tên này là điềm không may, nào dám nhận?”

“Tráng sĩ!” Huynh nói xong chưa vậy?

Tô Tiểu Bồi vênh mặt lên. “Tráng sĩ có điều chưa biết, Tiều Bồi là cái tên rất hay. Má… mẹ ta khi mới sinh ta, cha ta đọc được một câu chuyện, tên là Hoa Tiên Tử, trong đó có một cô nương, tên gọi là Tiểu Bồi. Tiểu cô nương đó đi khắp thiên hạ, tìm kiếm một loại thần vật gọi là hoa bảy sắc, nàng ta rất dũng cảm, cũng rất lương thiện, cuối cùng tìm được loài hoa hạnh phúc đó, cũng tìm được hạnh phúc của mình. Đó vốn dĩ là câu chuyện dành cho trẻ con, nhưng cha ta rất thích, ông nói con người ấy à, một đời rất dài, trong mấy chục năm, đâu có thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, cho nên ông hy vọng ta khoẻ mạnh vui vẻ, cũng có thể giống như tiểu cô nương kia, không cầu sự bình yên không thực tế đó, mà là bất luận gặp phải khó khăn trắc trở gì, cuối cùng đều có thể khắc phục được, tìm được hạnh phúc. Cho nên tên của ta gọi là Tiểu Bồi.”

Nhắc đến bố, Tô Tiểu Bồi lại thấy buồn bã, người bố thân yêu của cô có phải đã biết trước cuộc đời cô thực sự không được bình yên, nhưng cô sẽ nỗ lực thực hiện hy vọng của ông, dũng cảm đối diện với tất cả.

Cô chớp chớp mắt, nén cảm giác muốn khóc vào trong lòng. “Mẹ ta không thích cái tên này, bà vốn dĩ muốn đặt tên ta là Nhã, Tô Nhã, nói con gái tên như thế mới hay, nhưng bố ta vẫn kiên trì đặt tên là Tiểu Bồi. Hai người bọn họ đã tranh luận rất nhiều lần vì chuyện này, cuối cùng bố ta đã thắng.”

Cô hít sâu một hơi, quay sang nhìn Nhiễm Phi Trạch, thấy chàng cũng đang đăm đăm nhìn thẳng vào mình, mới sực tỉnh, cuống quýt nói: “Ý ta là, cha ta đã thắng. Ở chỗ bọn ta, cha có thể gọi là bố.”

“Ta hiểu rồi.” Nhiễm Phi Trạch gật đầu. “Cô nương nói chuyện thế này, ta vẫn có thể đoán ra được. Có điều ở trước mặt người ngoài, cô nương nói chuyện vẫn cần phải lưu tâm hơn một chút.”

“Biết rồi.” Tô Tiểu Bồi ngượng nghịu đáp, cô sẽ cố gắng sửa chữa. Cô cũng biết Nhiễm Phi Trạch lải nhải những điều này là vì muốn tốt cho cô, đang muốn nói thêm gì đó thì từ sân đã có tiếng người gọi: “Tráng sĩ.”

Giọng nói này vừa mềm mại vừa dịu dàng, lại ngọt đến mức có vẻ như đã dồn hết tâm sức vào đó. Tô Tiểu Bồi quay đầu lại nhìn, thấy một cô nương trẻ tuổi xách làn trúc, mỉm cười e thẹn đứng ở đó.

Có kịch hay rồi! Tô Tiểu Bồi vốn không phải người ưa hóng hớt buôn chuyện, nhưng mà buôn chuyện về tráng sĩ Nhiễm Phi Trạch vẫn rất có sức hấp dẫn.

“Tráng sĩ.” Cô nương kia đi vào trong sân, nhún người hành lễ với Nhiễm Phi Trạch. “Tráng sĩ quả thật ở đây, khiến nô gia tìm mãi.”

Tô Tiểu Bồi cuối cùng đã biết nữ tử trẻ tuổi nên hành lễ như thế nào rồi, chẳng trách lần trước cô chắp hai tay, mọi người đều trợn tròn mắt nhìn cô.

Cô nương kia không để ý đến Tô Tiểu Bồi ở bên cạnh, chỉ nghiêm túc nói chuyện với Nhiễm Phi Trạch: “Tráng sĩ lần trước tương trợ, nô gia vẫn chưa cảm tạ, thực sự sơ ý quá. Tráng sĩ không lưu lại danh tính, nô gia muốn cảm tạ nhưng chẳng biết đi đâu tìm người, may mắn có duyên với tráng sĩ, cuối cùng đã tìm gặp được rồi. Nô gia cũng không biết nên cảm tạ thế nào mới được, chỉ nấu một ít chân giò hầm, để tráng sĩ uống rượu.”

Nàng ta vừa nói vừa tiến đến gần, Nhiễm Phi Trạch lại dịch chân lùi lại hai bước, chắp ta, nói: “Cô nương khách khí rồi, công sức nhỏ nhoi, không đáng nhắc đến, không cần cảm tạ.”

Cô nương kia mặt đỏ ửng, giọng nói hạ xuống một chút: “Tráng sĩ chớ chê ghét, ngoài làm mấy món ăn ra, nô gia thật sự không biết có thể làm được gì nữa.” Vừa nói, nàng ta lại tiến lên phía trước hai bước, muốn đưa chiếc làn tận tay chàng.

Nhiễm Phi Trạch lại lùi thêm một bước dài. “Cô nương quá khách khí rồi, tại hạ chỉ là tiện tay giúp cô nương chuyển củi, thật sự chỉ là chút công sức nhỏ, cô nương chớ khách sáo. Tại hạ trên người dính đất bẩn, không lại gần cô nương được.”

Nhiễm Phi Trạch lùi một bước này suýt chút nữa giẫm phải chân Tô Tiểu Bồi, Tô Tiểu Bồi nhảy dựng lên tránh, cuối cùng bị cô nương kia nhìn thấy.

Nàng ta có vẻ hơi kinh ngạc, chớp mắt liên hồi.

Tô Tiểu Bồi cảm thấy Nhiễm Phi Trạch đang cố ý, cô trốn một bên xem kịch hay, chàng cố ý giẫm cho cô nhảy ra. Cô đành phải cười trừ với cô nương rõ ràng đến để bộc bạch tấm lòng kia, biểu thị sự vô tội của mình.

“Cô nương, món chân giò hầm này thứ lỗi cho tại hạ không thể nhận được.” Nhiễm Phi Trạch tiếp tục từ chối món thịt thơm phưng phức được đưa đến tận cửa kia, còn quay đầu nhìn Tô Tiểu Bồi một cái, nói: “Bọn ta ăn chay.”

Cái gì? Ai cùng ai ăn chay?

Tô Tiểu Bồi thầm thở dài, biết là Nhiễm Phi Trạch thực lòng không dám nhận lễ vật này. Nhìn xem, đây chính là khác biệt, có đem cô đi đền cho người khác cũng chẳng ai dám nhận, đổi lại là chàng thì sao, chỉ giúp người ta chuyển củi thôi đã có diễm phúc được người ta tìm đến tận cửa rồi. Tô Tiểu Bồi khẽ ho một tiếng, được thôi, cô nhận sự giúp đỡ của chàng, cũng nên báo đáp chứ.

“Cũng chẳng mua nổi rượu.” Cô thành thực nói.

Tô Tiểu Bồi vừa lên tiếng, ánh mắt của cô nương kia lập tức quét đến.

Hoá ra khi Nhiễm Phi Trạch nhìn sang Tô Tiểu Bồi rồi nói ra câu “chúng ta ăn chay” thì trong lòng cô nương kia đã vô cùng hồi hộp. Nàng ta đưa đồ ăn đến cho chàng, chàng lại dùng cô nương khác để từ chối, ý tứ đã rất rõ ràng, Tô Tiểu Bồi lại nói thêm một câu, trong lòng cô nương kia lập tức càng không vui.

“Vị sư phụ này là?” Cô nương đưa chân giò hầm không chịu nhận thua, dò hỏi. Khi nàng ta tìm Nhiễm Phi Trạch đã nghe ngóng rồi, nghe nói chàng ta ngoại trừ cứu được Đường Liên ra, còn cứu cả một vị cô tử hình như vừa hoàn tục, bây giờ xem ra, chính là vị này.

Sư phụ? Tô Tiểu Bồi không hiểu rõ ý nghĩa lắm. Nhưng đợi nữa ngày vẫn chẳng thấy Nhiễm Phi Trạch giúp cô đáp lời, đành tự đáp: “Ta họ Tô.”

Họ tục gia? Cô nương chân giò hầm suy nghĩ một chút, nhún người thi lễ cất tiếng chào: “Tô cô nương.” Tiếp đó lại khẽ nhún người về phía Nhiễm Phi Trạch, dịu dàng nói: “Nô gia họ Trần.”

Tô Tiểu Bồi cảm thấy hơi buồn cười, không kìm được nhìn sang Nhiễm Phi Trạch. Nhiễm Phi Trạch cũng đang quay đầu nhìn cô, hình như có chút oán thán. Tô Tiểu Bồi ra hiệu bằng ánh mắt, ý nói cô không hề hỏi họ của nàng ta, cô vô tội.

Quay đầu lại, thấy Trần cô nương đang chằm chằm nhìn mình, Tô Tiểu Bồi vội vàng bắt chước nàng ta, lúng túng đáp lễ.

Trần cô nương thấy động tác của cô, không kìm được bật cười: “Cô nương là người ở đâu?”

Người ở đâu? Tô Tiểu Bồi ngẩn người ra, mấy lời lấp liếm qua quýt của thể nói với Nhiễm Phi Trạch, chứ với người khác cô thật sự không dám nói. Cô vô thức nhìn sang Nhiễm Phi Trạch, nếu như cô đáp là ở phương đông xa xôi liệu có thích hợp không?

Nhiễm Phi Trạch liếc nhìn cô, khẽ ho một tiếng. “Tô cô nương chỉ là người qua đường, lai lịch không đáng nhắc đến.”

Đúng, cô là người không liên quan, nghe ngóng chuyện của cô thật vô nghĩa biết bao. Tô Tiểu Bồi rất phối hợp gật đầu.

Trần cô nương kỳ thực chẳng có hứng thú với chuyện Tô Tiểu Bồi từ đâu đến, chỉ là thấy cô thi lễ kỳ quái như vậy, liền muốn xác nhận xem rốt cuộc có phải là ni cô không. Ni cô hoàn tục, cũng rất hiếm có.

Nhưng thấy Nhiễm Phi Trạch nói đỡ giúp Tô Tiểu Bồi, Trần cô nương trong lòng lại không khỏi băn khoăn. Lúc thăm dò, rõ ràng mọi người đều nói Nhiễm tráng sĩ không nhà không cửa, không nghe nói có mắc mớ với cô nương nào.

Trấn Thạch Đầu này không lớn, gần như trên đường ngoài ngõ đều quen biết nhau cả. Có người ngoài đến, mọi người đều sẽ để ý. Nhiễm Phi Trạch tướng mạo đường hoàng, chăm chỉ tháo vát, sớm đã có những người hay chuyện để ý đến chàng và chuyện phiếm dò hỏi. Nhiễm Phi Trạch lại dễ bắt chuyện, với bất cứ ai cũng đều có thể nói được dăm ba câu, cho nên trong trấn Thạch Đầu, mọi người đều có ấn tương cực tốt đối với chàng.

Trần cô nương nhận sự giúp đỡ của Nhiễm Phi Trạch, sinh lòng thiện cảm, nhưng nữ nhi ngại ngùng, chẳng dám manh động, nàng ta đã kìm nén mấy ngày, đặc biệt nghe ngóng rõ ràng rồi mới đến đây. Nàng ta mang theo đồ ăn cũng là muốn thử thăm dò trước, nếu thật sự có khả năng thì sẽ tính toán tiến thêm một bước nữa.

Nhưng chẳng ngờ rằng, quan hệ của cô tử này và Nhiễm tráng sĩ hình như không giống điều mọi người nói.

“Chuyện đó…” Trần cô nương cắn môi, đã muốn rút lui, nhưng lại không cam tâm.

Nam tử trong trấn, lấy đâu ra người nào có cử chỉ khí chất giống như Nhiễm Phi Trạch đây? Hơn nữa hai người không hẹn mà gặp, chàng quan tâm giúp đỡ, Trần cô nương cảm thấy đây đúng là duyên phận.

Nàng ta đắn đo một chút, khẽ cất giọng: “Trước khi đến ta nghe nói, tráng sĩ đã cứu một vị cô tử… ta, là ta suy nghĩ không chu đáo, đã là ăn chay, vậy ta quay về làm vài món chay.”

Còn làm nữa? Tô Tiểu Bồi rõ ràng nhìn thấy mặt của Nhiễm Phi Trạch khẽ nhăn nhó, thật là hiếm có, nhưng sau đó chàng vẫn bình tĩnh đáp: “Tạ cô nương có lòng, chỉ là bọn ta chẳng mấy ngày nữa sẽ phải khởi hành, không dám làm phiền cô nương.”

Tô Tiểu Bồi đứng bên cạnh chắp tay sau lưng gật đầu, trong lòng lại cảm thấy hơi lo lắng. Nếu như ngọn lửa tình yêu đang bừng cháy của Trần cô nương này bức Nhiễm Phi Trạch bỏ đi, vậy bọn họ sẽ không đợi được tin tức điều tra của Bạch Ngọc Lang, chắc chắn cô sẽ bị đưa đến am ni cô, năm lượng bạc coi như vô vọng rồi. Cô thân không một xu dính túi, sống thế nào đây, làm thế nào tìm được tung tích của Trình Giang Dực?

Mắt thấy Trần cô nương vẫn muốn nói tiếp, Tô Tiểu Bồi nghiến răng, đứng lên phía trước Nhiễm Phi Trạch, nói với Trần cô nương: “Cô nương, thứ lỗi cho ta vô lễ. Ý Nhiễm tráng sĩ là, đồ mặn đồ chay đều không thể nhận.”

Trần cô nương trợn tròn mắt, có chút kinh ngạc. Nàng ta không ngờ được rằng Tô Tiểu Bồi có thể nói ra câu này, làm cho người ta khó xử ngay trước mặt người khác như vậy, thực sự quá vô lễ.

Tô Tiểu Bồi nhíu mày, quay đầu nhìn sang Nhiễm Phi Trạch, rõ ràng là chàng không hề bận tâm đến sự thiếu lễ độ, thiếu lịch sự của cô, còn có chút vui vẻ với biểu cảm cương quyết của cô nữa. Tô Tiểu Bồi thầm thở dài, có cảm giác giống như bị mắc bẫy, Nhiễm Phi Trạch này, thật sự là quá khôn ngoan.

Nhưng mà lời đã ra khỏi miệng, bắt buộc phải nói tiếp, cô phải đảm bảo Nhiễm Phi Trạch sẽ không thu dọn tay nải rời đi ngay lập tức.

Tô Tiểu Bồi hắng giọng, muốn sắp xếp lại câu chữ cho cẩn thận. “Cô nương, thực ra, ta … ta nói đúng sự thực nhé. Cô tử gì đó…” Cô nhìn biểu cảm của Trần cô nương, hạ quyết tâm. “Ý ta là, cô nương nhất định có thể đoán được, ta vì Nhiễm tráng sĩ mà hoàn tục.”

Trần cô nương há hốc miệng ra, càng thêm kinh ngạc. Nàng ta nhìn Tô Tiểu Bồi, lại nhìn Nhiễm Phi Trạch. Nhiễm Phi Trạch vẻ mặt thản nhiên, không biện giải, không phản bác. Sắc mặt của Trần cô nương bỗng chốc trắng bệch.

Tô Tiểu Bồi cảm thấy mất tự nhiên bởi lời nói của chính mình, mấy lời vớ vẩn buồn nôn này thật sự không phải là phong cách của cô. Nhưng lời cũng đã nói ra rồi, cô đành phải tiếp tục: “Ta và Nhiễm tráng sĩ đã định danh phận rồi. Nếu không thì đi lại ở bên ngoài, cô nam quả nữ thực là không tiện, không danh phận, ta làm sao có thể cùng chung một phòng với huynh ấy?”

Trần cô nương chấn kinh nhìn Tô Tiểu Bồi, sắc mặt biến đổi liên tục.

Tô Tiểu Bồi khẽ ho một tiếng, thầm xin lỗi nàng ta.

Trần cô nương nắm chặt làn thức ăn, lại nhìn Nhiễm Phi Trạch một lần nữa, sau đó vừa thẹn vừa giận, vội vã quay người rời đi.

Tô Tiểu Bồi nhìn theo hướng bóng lưng của nàng ta, trong lòng vẫn bối rối, giả mạo là bà xã, tự định chuyện chung thân của người ta, việc này thực sự rất ngượng ngùng, cô cảm thấy hơi áy náy liền quay đầu nhìn Nhiễm Phi Trạch.

Lúc này Nhiễm Phi Trạch lại lên tiếng: “Cô nương chắc biết lời vừa rồi của mình có ý nghĩa gì?”

Đương nhiên là biết. Tô Tiểu Bồi chau mày lại, nhìn chàng.

“Câu trước thực sự là không tồi. Vì ta mà hoàn tục, lời nói rất có tình ý.” Nhiễm Phi Trạch dáng vẻ nghiêm túc, Tô Tiểu Bồi lại cảm thấy nổi hết da gà. Còn “rất có tình ý”, nam nhân này không cần phải dùng khẩu khí tràn đầy nghiêm túc như thế chứ.

“Nhưng mà câu sau, sống cùng một phòng với ta, thì lại không chút liêm sỉ, bại hoại thuần phong mỹ tục. Nếu ở những nơi hà khắc, hai chúng ta sợ là sắp bị trói bằng dây thừng, nhốt giỏ thả sông, để chỉnh đốn lại phong tục địa phương rồi.”

“Chẳng phải đã nói có danh phận rồi sao?”

“Người nào làm chứng? Tự định chuyện chung thân, không mai mối không hứa hẹn không sính lễ, cũng là tổn hại phong tục, là hành động thất lễ thất tiết. Đem truy cứu ra, đương nhiên cũng là chuyện xấu đáng giận đáng trách.”

Tô Tiểu Bồi nhíu mày càng chặt hơn, nghiêm trọng như vậy sao? Còn tồi tệ hơn cả chuyện làm hỏng chum rượu kia?

Cho nên, cô lại gây hoạ rồi?

“Trấn Thạch Đầu này là nơi hà khắc như vậy sao? Trần cô nương kia sẽ đem chuyện này nói ra ngoài?” Cô thực sự vẫn chưa tưởng tượng được sự việc này sẽ nghiêm trọng đến thế nào, nhưng lễ tục thời cổ đại hình như rất nặng nề.

Tô Tiểu Bồi cảm thấy hơi bất an, không biết cô bịa chuyện nói dối như thế này có gây ra phiền phức lớn không?

Nếu Nhiễm Phi Trạch không phải vì bị cô nương kia đeo bám đến mức chạy trốn mà là bị phiền phức do cô gây ra đuổi đi, cô thực sự sẽ thổ huyết mất.

“Hai bên có tình, lại không trưởng bối, tự định chuyện chung thân cũng không coi là chuyện lớn đâu nhỉ?” Cô băn khoăn tự hỏi, muốn làm rõ xem nơi này rốt cuộc hà khắc như thế nào.

“Cứ coi như thế là không đúng, nhưng bọn họ là người ngoài cũng chẳng thể quản chuyện này. Nhiều nhất chỉ có thể tỏ vẻ coi khinh mà thôi, đúng không?”

Tô Tiểu Bồi đang rối như tơ vò, Nhiễm Phi Trạch lại không đáp lời cô mà quay lưng lại, cô liền lo lắng đi vòng lên trước mặt chàng truy vấn, nhìn thấy biểu cảm của chàng, liền tức điên lên: “Huynh doạ ta?!”

Nhiễm Phi Trạch không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng.

Tô Tiểu Bồi thật sự nổi giận, đùa kiểu này chẳng buồn cười chút nào.

Nhiễm Phi Trạch vừa cười vừa xua tay. “Ta nói đều là lời thực. Có vài nơi đúng là sẽ làm như vậy, cô nương cần cẩn trọng lời nói và hành động.”

Cô đúng là đã quá bất cẩn nên mới bị chàng lừa cho một vố! Tô Tiểu Bồi lửa giận phừng phừng, quay người đi vào phòng.

Buổi chiều, Nhiễm Phi Trạch cùng cô đến nha môn. Tô Tiểu Bồi rút kinh nghiệm, thực sự không dám nhiều lới, từ đầu đến cuối đều do Nhiễm Phi Trạch giúp cô ra mặt nói rõ với Hương quan. Dù sao thì Nhiễm Phi Trạch có tài ăn nói, còn luôn giữ dáng vẻ nghiêm túc, có tác dụng hơn nhiều so với bộ dạng nghiêm túc thành khẩn nhưng thô tục vô lễ của cô.

Tô Tiểu Bồi vểnh tai lên nghe Nhiễm Phi Trạch nói chuyện, người này là nhân tài, cô phải học tập chàng một cách tử tế, như vậy mới có thể sống những ngày tháng tốt đẹp tại nơi đây.

Chẳng mấy chốc, Tô Tiểu Bồi đã gặp được tên sơn tặc La Bình như mong muốn. Vì có Hương quan và Nhiễm Phi Trạch cùng ở bên, tên La Bình đó cũng coi như chịu hợp tác, những vấn đề Tô Tiểu Bồi hỏi phần lớn hắn đều trả lời thành khẩn. Thực ra La Bình đã khai báo quá trình gây án với Hương quan, hắn ta không hiểu Tô Tiểu Bồi muốn làm gì nữa. Tô Tiểu Bồi hỏi xong, trong lòng dấy lên nghi hoặc, căn cứ vào việc phân tích các miêu tả của Đường Liên và người ở trước mặt này, cô cảm thấy không giống nhau lắm.

Cuối cùng Tô Tiểu Bồi hỏi La Bình có gặp qua một người đàn ông tóc ngắn không, khoảng ba mươi tuổi, khẩu âm và cách nói chuyện gần giống như nàng, họ Trình. La Bình đáp chưa từng gặp. Tô Tiểu Bồi lại hỏi hắn ta đã từng nghe nói về người như thế chưa, La Bình cũng đáp chưa.

Trong suốt quá trình nói chuyện, Tô Tiểu Bồi vẫn luôn chăm chú quan sát hắn, xác nhận hắn không hề nói dối.

Tô Tiểu Bồi rất thất vọng.

Hành tung của Trình Giang Dực không có manh mối.

Tô Tiểu Bồi và Nhiễm Phi Trạch thong thả đi về quán rượu, tâm trạng cô sa sút, cả quãng đường không nói không rằng.

Nhưng Nhiễm Phi Trạch lại hỏi: “Cô nương nhà ở nơi nào?”

“Phương đông xa xôi.” Tô Tiểu Bồi cúi đầu ủ rũ.

“Người mà cô nương muốn tìm, nam tử họ Trình đó, là người thế nào?”

“Là người rất quan trọng, đến nơi này trước ta hơn một tháng.” Tô Tiểu Bồi nhẩm tính. “Đại khái vào khoảng trung tuần tháng Một, tráng sĩ có từng gặp không?”

“Chưa từng. Người giống như cô nương, đây là lần đầu tiên ta gặp.”

“Ồ.” Tô Tiểu Bồi thở dài, người này không dễ dàng tìm được, cô đã chuẩn bị tâm lý rồi.

“Cô nương vì cớ gì tìm người đó?”

“Tìm được anh ta rồi, thì có thể quay về quê hương.”

“Không tìm được thì không quay về nổi sao?”

“Ừm.” Tô Tiểu Bồi gật đầu.

“Vì sao?” Nhiễm Phi Trạch thấy lạ, còn có chuyện cổ quái thế này nữa.

“Ừm…” Tô Tiểu Bồi nghĩ xem nên đáp ra sao, “ta cũng không biết là quy tắc do ai định ra.”

“Quy tắc à.” Nhiễm Phi Trạch cười cười, “quy tắc thực sự là thứ phiền phức.”

Tô Tiểu Bồi liếc nhìn chàng, nói mà không biết ngượng, chẳng biết là ai cả ngày lảm nhảm bên tai cô rằng cái này bất nhã cái kia không đoan trang.

“Tráng sĩ dự định đi đâu?” Cô hỏi.

“Đi về phía bắc.”

“Tráng sĩ vì sao muốn thu đồ đệ?”

“Quy củ sư môn, đời này cần phải thu đồ đệ, đem bản lĩnh truyền thụ lại.”

“Ồ.” Tô Tiểu Bồi không có hứng thú gì với chuyện này, cô chỉ tiện miệng hỏi thôi, trong lòng vẫn đang tính toán xem bước tiếp theo mình phải làm thế nào.

“Cô nương dự định tìm người bằng cách nào.”

“Không biết nữa.”

“Đợi Bạch bổ khoái quay về rồi, ta định rời khỏi trấn Thạch Đầu. Cô nương nguyện ý đi đến am miếu, hay là có chỗ khác muốn đi?”

Tô Tiểu Bồi cắn môi, cô thực sự không muốn đến am miếu gì đó. Cô cũng chẳng biết phải làm thế nào, chỉ cảm thấy đi cùng Nhiễm Phi Trạch khá an toàn và đảm bảo. Nhưng người ta chắc chắn không có lý do gì để giữ cô lại mãi. Nghe ý tứ vừa rồi, chàng có lòng tốt có thể đưa cô đi thêm một chặng nữa.

“Cô nương không cần lo lắng, am miếu là chốn cửa Phật, lòng dạ từ bi, nếu cô nương không nghĩ ra được sẽ đi đâu, không nhà để về, am miếu có thể thu giữ cô nương.”

Tô Tiểu Bồi đột nhiên đứng lại.

“Tráng sĩ.” Cô đột nhiên phấn chấn hẳn lên.

“Chuyện gì?”

“Tráng sĩ vừa nói, người không có chỗ để đi, vừa nghèo vừa không sống nổi, thì sẽ đến chùa miếu cầu xin giúp đỡ phải không?”

“Điều này là đương nhiên.”

“Tráng sĩ!” Tô Tiểu Bồi thấy hơi kích động, cô nghĩ mình tìm ra phương hướng tìm người rồi. Nhưng mà Trình Giang Dực sẽ không đến am ni cô cầu xin thu giữ chứ. “Tráng sĩ! Ta muốn đến miếu hoà thượng.”

Cho dù Nhiễm Phi Trạch là người vô cùng bình tĩnh đi chăng nữa thì cũng bị lời này của Tô Tiểu Bồi làm cho tái xanh mặt.

“Cô nương!”

“Chuyện gì?” Tô Tiểu Bồi học theo ngữ khí của chàng mà đáp, trong đầu vẫn mải miết suy nghĩ, đi tìm thế này có lẽ vẫn không được, vạn nhất thời gian lệch nhau thì sao, nhiều chùa chiền như vậy, cô không thể trông chừng ở từng nơi một.

“Cẩn trọng ngôn hành!”

“Ta vẫn cẩn trọng mà.” Tô Tiểu Bồi đã tìm ra cách, cần phải viết thư để lại, cứ coi như không gặp được nhau, thì cũng có thể lưu lại tin tức, Trình Giang Dực sau khi nhìn thấy cũng có thể tìm được cô. Nhưng cô không có địa chỉ cố định, anh ta có thể đi đâu tìm được cô đây?

Tô Tiểu Bồi nhíu chặt mày suy nghĩ, vừa ngước mắt lên, đã thấy Nhiễm Phi Trạch đang tức tối lườm mình.

Cô vội xua tay, tỏ vẻ vô tội. “Ta thật sự cẩn trọng mà, ta đã tiếp thu rồi, cẩn trọng ngôn hành! Vừa rồi ở nha môn, ta cũng không nói một câu dư thừa nào, hơn nữa ta cũng nói chuyện theo cách tráng sĩ dạy rồi.”

Không đợi Nhiễm Phi Trạch mở miệng, cô lại lo lắng hỏi: “Tráng sĩ, miếu hoà thượng gần nhất là ở đâu?”

“Cô nương!” Nhiễm Phi Trạch quyết định phải nói cho rõ ràng: “Chùa miếu thì có không ít, nhưng không thu giữ nữ tử …” Chàng nói đến đây, đột nhiên đã hiểu ra. “Ý của cô nương, là cái người cô nương muốn tìm đó cũng giống như cô nương, không có chỗ dung thân, nên sẽ ở lại nơi chùa miếu?”

“Đúng.” Tô Tiểu Bồi gật đầu. “Nếu như ở trong chùa không tìm được anh ta, ta còn muốn lưu lại thư. Tráng sĩ, huynh hành tẩu khắp nơi, nếu có người muốn tìm huynh, thì phải làm thế nào?”

Nhiễm Phi Trạch nhướng mày, đã hiểu rõ ý tứ của Tô Tiểu Bồi. “Có chuyện gấp cần tìm, đương nhiên sẽ lưu lại tin thông báo. Ở trong giang hồ ta còn có một số mối quen biết, tin tức sẽ truyền đến chỗ liên lạc của các thành, ta đến nơi đó rồi, bọn họ tự khắc sẽ tìm được ta.”

Tô Tiểu Bồi nhanh chóng nắm lấy cơ hội tốt. “Tráng sĩ, chỗ liên lạc trong các thành của huynh, có thể cho ta mượn dùng được không? Nếu như ta không tìm được người, thì sẽ lưu lại thư, nếu như anh ta đọc được, thì sẽ liên hệ với chỗ liên lạc của huynh tại các thành, như vậy thì anh ta sẽ tìm được ta.”

Nhiễm Phi Trạch không đáp, chỉ cất bước đi về phía quán rượu.

Tô Tiểu Bồi bám theo phía sau, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này rất khả thi, chắc chắn hơn nhiều so với chuyện nương nhờ nơi am ni cô gì đó.

Tạm không nói đến Trình Giang Dực không thể nào chạy đến am ni cô tá túc, ngay trong việc tìm tin tức, cô bôn tẩu ở bên ngoài, tiếp xúc được với nhiều người, cơ hội tìm người cũng tốt hơn nhiều so với ngồi ở am ni cô. Nhưng Tô Tiểu Bồi cũng biết rằng, muốn được như thế, cô phải thuyết phục Nhiễm Phi Trạch trước.

Tô Tiểu Bồi nghĩ ngợi suốt quãng đường, chẳng mấy chốc đã theo Nhiễm Phi Trạch về đến quán rượu.

Những chum rượu được cọ sạch vào buổi sáng vẫn đang chất trong góc sân, Tô Tiểu Bồi nhìn thấy, nhớ lại chuyện Trần cô nương hôm nay đến tìm Nhiễm Phi Trạch, bỗng nảy ra một ý.

“Tráng sĩ.”

Nhiễm Phi Trạch đang rót nước uống trong phòng, nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại nhìn cô.

“Tráng sĩ, ta biết rõ tráng sĩ hành tẩu bên ngoài, dắt theo ta thực sự là bất tiện. Nhưng tráng sĩ xem, ta thực sự là có chỗ khó. Người ta muốn tìm rất quan trọng, tìm được anh ta rồi, ta mới có thể về nhà. Tráng sĩ cũng biết đó, tìm người đương nhiên không thể tránh vào một chỗ chờ đợi không thôi mà phải nghe ngóng khắp nơi. Cho nên nếu như ta đến am ni cô, tuy có thể dung thân, nhưng chuyện tìm người sẽ chẳng có hy vọng gì nữa. Tráng sĩ, ta ở nơi đây không nơi nương tựa, cũng chẳng biết còn có thể tin tưởng được ai, may mắn đã gặp được tráng sĩ. Tráng sĩ có lòng tốt, hãy đưa ta đi cùng với. Ta sẽ không gây thêm phiền toái. Ta ăn rất ít, cũng không kén chọn, tuy chẳng làm nổi việc gì nặng nhọc, nhưng giặt giũ y phục ta cũng có thể…”

Mới nói đến đây thì bị Nhiễm Phi Trạch cắt ngang: “Y phục cô nương giặt…không sạch sẽ lắm.”

Tô Tiểu Bồi tức nghẹn một hơi, chính xác, giặt y phục của bản thân mình là chuyện duy nhất cô làm được trong mấy ngày nay, nhưng một kẻ ỷ lại vào máy giặt và xà phòng như cô đây, dùng tay vò quần áo, ừm, đúng là không được sạch sẽ bằng Nhiễm Phi Trạch giặt. Hơn nữa bộ đồ ngủ hình gấu Pooh của cô còn chẳng thấy đâu nữa rồi, việc cổ quái này cô cũng không tiện nói. Nhiễm Phi Trạch sẽ không lấy y phục của cô, cũng không có người nào có khả năng làm chuyện đó, vậy mà bộ quần áo đó vẫn không cánh mà bay. Tô Tiểu Bồi cảm thấy nó có quan hệ đến chuyện cô xuyên không, nhưng cô không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dù sao thì ngày tháng cứ sống như thế này cũng không tệ, được đến đâu hay đến đó vậy.

Tô Tiểu Bồi hắng giọng, đương nhiên cô không ngốc nghếch đến mức dùng kỹ năng làm việc nhà vụng về đến đáng thương của mình để tranh thủ giành lấy cơ hội đi cùng với chàng, thực ra trọng điểm mà cô muốn nói còn ở phía sau.

“Tráng sĩ, ta có bản lĩnh hiểu được tâm tư người khác, ta tình nguyện dạy cho tráng sĩ, để đổi lấy cơ hội đi cùng tráng sĩ, tráng sĩ thấy thế nào?

Nhiễm Phi Trạch xoa xoa cằm, thực sự là có chút bất ngờ với chiêu này của cô.

“Bản lĩnh hiểu tâm tư người khác? Nghe có vẻ cũng không tồi, cô nương thử nói xem nào.”

Tô Tiểu Bồi thở dài một cái, nói: “Cứ dùng ví dụ để nói, vị Trần cô nương hôm nay đến đây, cô nương ấy có lòng yêu thích tráng sĩ, là thật lòng đó.”

Nhiễm Phi Trạch khẽ cười: “Chuyện này thực ra không cần cô nương phải nói, tình ý của cô nương đó, ta có thể nhìn ra được thật giả.”

Tô Tiểu Bồi gật đầu. “Điều này đúng là không sai, tráng sĩ thực sự là có thể nhìn ra được, biểu cảm, ngữ khí, dáng vẻ, thái độ của Trần cô nương đều rất rõ ràng. Tráng sĩ lại là người có sở trường quan sát và cảm nhận, có thể phán đoán được thực sự không khó.”

Nhiễm Phi Trạch lại cười: “Cho nên có phải là cô nương nên đổi sang thứ khó hơn một chút không nhỉ?”

“Không đổi, chúng ta vẫn nói về Trần cô nương. Tráng sĩ nghĩ xem, nếu như cô nương ấy giả vờ thì sao? Giả sử như cô nương ấy đến đây là có mục đích khác, cố ý giả bộ có lòng yêu mến tráng sĩ. Biểu cảm của cô nương ấy hôm nay, ngữ khí nói chuyện, thái độ và dáng vẻ của cô nương ấy, đều không khó nguỵ trang. Nếu như tráng sĩ muốn thì việc giả vờ có tình ý, đến gặp người ta để moi tin, cũng không phải là quá khó.”

Nhiễm Phi Trạch nghiêm túc ngẫm nghĩ, khoé môi cong lên, nói: “Điều này cũng đúng.” Chàng lại còn không thèm khách khí mà nói một câu: “Ta làm sao có thể làm chuyện này” nữa chứ.

Tô Tiểu Bồi cũng mỉm cười, tiếp tục nói: “Cho nên, việc tráng sĩ đoán định thật giả đựa vào cảm giác không thể chuẩn xác trăm phần trăm được.”

“Ý cô nương là, không thể nắm chắc mười phần?”

“Đúng, không thể nắm chắc mười phần.”

“Vậy cô nương đoán định bằng cách nào?”

“Nhìn vào mắt của cô nương ấy.” Tô Tiểu Bồi chỉ chỉ vào mắt của mình. “Cái vòng đen nhất ở bên trong mắt này, gọi là con ngươi. Kích thước lớn nhỏ của nó thay đổi tuỳ theo sự mạnh yếu của ánh sáng môi trường xung quanh. Khi xung quanh rất sáng, con ngươi sẽ thu nhỏ lại, xung quang tối, con ngươi sẽ trở nên lớn hơn. Những biến hoá lớn nhỏ này xảy ra một cách hết sức tự nhiên, bản thân con người không cách nào khống chế được. Tráng sĩ hiểu ta đang nói gì phải không? Con ngươi nở to thu nhỏ, bản thân con người không thể biết được, hoàn toàn không thể nguỵ trang. Khi mọi người nhìn thấy thứ mà mình có hứng thú, người mà mình thích, hoặc khi cảm thấy hưng phấn, con ngươi sẽ mở to ra. Nếu như nhìn thấy mình căm ghét, thù hận, bài xích thì con ngươi sẽ thu nhỏ lại.”

Nhiễm Phi Trạch không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Tô Tiểu Bồi.

“Hôm nay Trần cô nương biểu đạt tình ý đối với tráng sĩ, so với lúc nói chuyện với ta, con ngươi trong mắt có biến đổi kích thước, cô nương ấy đối với tráng sĩ, là thật lòng yêu mến. Nhìn vào mắt của cô nương ấy, có thể biết được có phải đang giả vờ hay không. Nếu có người giả vờ không có hứng thú, mà con ngươi lại nở to ra, tráng sĩ có thể biết được người đó đang giả bộ.”

Nhiễm Phi Trạch ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: “Mỗi lời cô nương nói đều rất có lý, chỉ là khi Trần cô nương ở đây ta không lưu ý, lúc này cũng không nhìn thấy được nữa, làm thể nào biết được cô nương nói thật hay giả?”

“Tráng sĩ vừa rồi vẫn luôn nói chuyện với ta, vị trí không hề biến đổi, ánh sáng ở xung quanh cũng không hề thay đồi, cho nên con ngươi của tráng sĩ lớn hay nhỏ đều phản ánh trạng thái tâm lý thuần khiết. Khi ta nói cần tìm người, nói ta không nơi nương tựa, con ngươi của tráng sĩ không hề biến đổi, nhưng bây giờ ta nói đến chuyện đọc tâm tư người khác, nhìn vào mắt phân biệt thật giả, thì con ngươi của tráng sĩ đã to hơn, chứng tỏ tráng sĩ có hứng thú với chủ đề này. Ta nói có đúng không?” Tô Tiểu Bồi mím chặt khoé môi. “Tráng sĩ, những lời ta vừa mới nói đều là thật, không hề có ý phô trương thanh thế.”

Nhiễm Phi Trạch bật cười lớn, nhưng lại nói: “Ta khá có hứng thú với chuyện này, nhưng ta lại chẳng nhìn thấy được mắt của mình, làm thế nào biết được cô nương nói là thật hay giả?”

Tô Tiểu Bồi khẽ nhíu mày, biết Nhiễm Phi Trạch cố ý vạch lá tìm sâu, nhưng cô sẽ không bị làm khó một cách dễ dàng như vậy đâu.

“Tráng sĩ vừa rồi đã cười, có phải tâm trạng khá tốt không?”

“Đúng, không tồi.” Nhiễm Phi Trạch khoanh hai tay trước ngực, dáng vẻ rất thoải mái.

“Vậy ta sẽ thử khiến tráng sĩ nhanh chóng tức giận, được chứ?”

Nhiễm Phi Trạch cười: “Cô nương định khiến ta tức giận bằng cách nào?”

“Không đánh không chửi.” Tô Tiểu Bồi chắp tay ra sau lưng, tràn đầy tự tin.

Nhiễm Phi Trạch cười lớn. “Vậy cô nương thử xem.”

“Vậy mời tráng sĩ làm theo lời ta nói.” Tô Tiểu Bồi xua xua tay. “Tráng sĩ, mời đứng thẳng lên.”

Nhiễm Phi Trạch làm theo lời cô.

“Tráng sĩ hãy nắm hai tay lại, chặt một chút. Được, nhìn vào góc cửa, chính là chỗ này. Hãy mím chặt miệng, nhìu mày lại. Rất tốt, giữ nguyên như vậy, tập trung tinh thần, ta đếm đến mười.”

Nhiễm Phi Trạch không hiểu gì, nhưng cũng làm theo.

Tô Tiểu Bồi đếm: “Một, hai , ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười.”

Đếm xong, cô búng tay một cái.

“Tráng sĩ, huynh cảm thấy bản thân mình giận dữ rồi chứ?”

Nhiễm Phi Trạch thở phào, toàn thân thả lỏng, chàng quay đầu nhìn sang Tô Tiểu Bồi, trên mặt có vẻ kinh ngạc.

“Không xảy ra bất cứ chuyện gì khiến huynh tức giận, nhưng huynh vẫn cảm thấy mình tức giận, có phải không?” Tô Tiểu Bồi mỉm cười. “Tráng sĩ, huynh tin ta rồi chứ?”

“Cô nương làm thế nào vậy?”

“Nếu như tráng sĩ đồng ý thu giữ ta, đưa ta cùng đi, giúp ta tìm người, ta sẽ đem bản lĩnh này truyền thụ cho tráng sĩ.”

Nhiễm Phi Trạch khẽ chau mày, chàng thực sự hiếu kỳ đối với chuyện này, nhưng đưa theo một nữ tử cùng đi, cũng là chuyện khá phiền phức.

“Tráng sĩ, tuy chân tay vụng về, nhưng ta có thể học. Ta có thể giúp tráng sĩ giặt đồ nấu cơm, trông nom hành lý. Bạch bổ khoái điều tra án, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ có tin tức, nếu như may mắn tìm được tội phạm, vậy ta sẽ có được hai phẩy năm lượng bạc, ta có thể chi trả phí sinh hoạt của bản thân, hễ tìm được người là ta quay về nhà, tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền phức cho tráng sĩ.”

Nhiễm Phi Trạch vẫn chưa nhận lời, Tô Tiểu Bồi giống như lại nhớ ra điều gì, nói: “Ta đi đường có hơi chậm một chút, nhưng đi lại nhiều thì sẽ nhanh thôi. Ta sẽ không làm nhỡ việc của tráng sĩ.” Lời này nói ra thấy hơi chột dạ, đưa cô đi cùng hành trình đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng, nhưng Tô Tiểu Bồi mặt dày giả bộ không biết.

“Hai phẩy năm lượng bạc?” Nhiễm Phi Trạch lên tiếng nhưng lại hỏi điều này.

“Sao, nói thế này không đúng?” Tô Tiểu Bồi nhíu máy. “Chính là… hai lượng rưỡi bạc.”

Nhiễm Phi Trạch cười.

“Dù sao thì ta cũng sẽ nỗ lực kiếm thêm chút ngân lượng, không liên luỵ đến tráng sĩ.”

“Nếu như Bạch Lão Lục kia không có tin tức thì sao?” Nhiễm Phi Trạch ném ra một câu hỏi khó. “Ta có thể đợi cậu ấy, nhưng cũng có kỳ hạn, nếu mãi không có tin tức, ta cũng phải rời đi. Hoặc là, bọn họ không bắt được tội phạm, không cần đến suy đoán của cô nương, bạc kia cũng không có được. Đến khi đó, cô nương dự định thế nào?”

Tô Tiểu Bồi yên lặng một hồi, sau đó thở dài, nói: “Nếu tráng sĩ có thể thu giữ ta, chuyện tiền bạc, chắc chắn có biện pháp. Ta không biết, tráng sĩ dạy ta là được.” Nói trắng ra là, Nhiễm Phi Trạch đồng ý, những thứ khác sẽ không thành vấn đề, nếu chàng không đồng ý, những thứ khác đều sẽ trở thành vấn đề.

Nhiễm Phi Trạch xoa xoa cằm. “Cô nương à, cô nương thật sự làm khó ta rồi. Bản lĩnh này của cô nương, đúng là ta vẫn muốn biết. Đưa cô nương đi cùng, quả thật cũng phiền phức.”

Tô Tiểu Bồi mím chặt khoé môi, lòng đầy hy vọng.

“Như thế này đi, chuyện này giao cho ông Trời quyết định. Ta đợi thêm mười ngày nữa, sau mười ngày nếu Bạch Lão Lục không có tin tức thì ta sẽ đi, nếu như Bạch Lão Lục quay lại, và thật sự có thể kiếm được bạc, thì ta sẽ đưa cô nương đi cùng, thế nào? Chuyện này tính ra thì cũng là năm ăn năm thua, công bằng bình đẳng.”

Tóm lại chính là nhờ vào vận may, nếu như tên tội phạm kia bị người khác bắt được rồi, bọn họ sẽ đường ai nấy đi, nếu bọn họ có khả năng bắt được hắn thì chàng sẽ đưa cô đi cùng.

Tô Tiểu Bồi cũng biết trước mắt chẳng thể nói gì hơn, liền gật đầu đồng ý.

Mười ngày, không dài không ngắn.

Tô Tiểu Bồi cũng biết, Nhiễm Phi Trạch là người sáng suốt, chàng không muốn đưa ra quyết định một cách nhanh chóng, mà muốn quan sát cân nhắc thêm, cho nên mới tìm một lý do để kéo dài thời gian. Cái gọi là đặt cược vào vận may, thực ra cục diện vẫn là do bản thân Nhiễm Phi Trạch khống chế. Với sự tín nhiệm và sùng bái của Bạch Ngọc Lang đối với chàng, bạc chỉ là chuyện nhỏ, đến phút chót, bọn họ có trợ giúp cho vụ án hay không, muốn như thế nào, chẳng phải chỉ cần Nhiễm Phi Trạch nói là xong sao?

Tô Tiểu Bồi đã phân tích tính cách của Nhiễm Phi Trạch rất kỹ. Chàng là người có lòng dạ rộng rãi, không hề đơn giản giống như vẻ bề ngoài của mình. Chàng cũng vô cùng tự tin, cho nên vài chuyện chàng biết có thể gây ra phiền phức, nhưng vẫn sẽ dựa vào nguyên tắc và ý muốn của bản thân mình để làm. Ví dụ như cứu vớt giúp đỡ nữ tử gặp nạn, vì chuyện này chàng đã chuốc lấy không ít phiền phức, nhưng không vì như vậy mà chàng ngừng việc cứu giúp nữ giới. Chàng còn là người làm việc có kế hoạch, chứ không hề lang thang theo sở thích, chàng biết mình muốn làm gì, có bao nhiêu thời gian, có bao nhiêu tiền. Mười lăm đồng xu kia tuy là ít đến đáng thương, nhưng Nhiễm Phi Trạch không vì điều này mà phiền não, chàng có kỹ năng sinh tồn rất tốt, dáng vẻ bình thản không buồn phiền vì chuyện cơm áo ăn mặc đó thậm chí còn khiến Tô Tiểu Bồi mạnh dạn phán đoán, người này muốn kiếm bạc thì chẳng phải là chuyện khó.

Chàng còn là người độ lượng và rất lạc quan. Ông chủ Tống bạc đãi chàng, chàng không mảy may oán thán. Hơn nữa, từ lời nói và phản ứng, Tô Tiểu Bồi nhìn ra được chàng là người có kiến thức, cô không bao giờ thấy biểu cảm kinh ngạc bất ngờ trên mặt chàng. Quan trọng nhất, chàng là người rất lương thiện, tốt bụng lại không cứng nhắc. Đối với cô mà nói, dựa dẫm chàng thật sự là không còn gì thích hợp hơn.

Cho nên trong mười ngày này, Tô Tiểu Bồi vẫn muốn nỗ lực hơn nữa, tranh thủ để Nhiễm Phi Trạch có thể hạ quyết tâm thu giữ cô.

Cô khuyến khích Nhiễm Phi Trạch nói chuyện với ông chủ Tống và tiểu nhị ở những nơi có ánh sáng thích hợp, dùng chủ đề vô vị và chủ đề bọn họ có hứng thú để thử quan sát phản ứng của con người. Cô đã đợi hơn nửa ngày, rõ ràng nhìn thấy Nhiễm Phi Trạch có nói chuyện với người khác, nhưng không thấy chàng nói kết quả với mình, cũng không biết rốt cuộc chàng nhìn ra được mối quan hệ giữa phản ứng tâm lý và biến đổi trong đôi mắt không. Chàng cứ thong thả làm việc trong sân, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Tô Tiểu Bồi hơi sốt ruột, liền đi hỏi Nhiễm Phi Trạch, kết quả Nhiễm Phi Trạch nói ông chủ Tống than phiền hôm nay thịt lợn đã tăng giá, tiểu nhị nói anh ta bị vợ mắng, cơm sớm cũng chẳng ăn được cho ra hồn. Tô Tiểu Bồi nhíu mày, mấy chuyện vô vị này không cần nói cho cô biết. Nhiễm Phi Trạch vẫn chưa nói xong, lông mày Tô Tiểu Bồi đã nhíu tịt lại.

Cuối cùng chàng cũng chuyển chủ đề, đã nói đặc biệt nghiêm túc quan sát mắt của họ. Tô Tiểu Bồi nín thở, thấy khuôn mặt chàng ngập tràn hứng thú thì biết được chàng ta đã quan sát được sự thay đổi rồi, hơn nữa nhất định chàng cảm thấy chuyện này rất thú vị, nếu như chàng không thừa nhận thì cô sẽ nói cho chàng phải thừa nhận.

Nhưng Nhiễm Phi Trạch lại đột ngột dừng lại, chàng chăm chú nhìn Tô Tiểu Bồi, sau đó cười ha ha.

Mặt Tô Tiểu Bồi bỗng chốc xám xịt, cô biết chàng cười cái gì rồi.

Quả nhiên Nhiễm Phi Trạch nói: “Mắt của cô nương biến đổi thật sự rất thú vị.”

Tô Tiểu Bồi tức nghẹn cả họng, cô dạy chàng thử nghiệm trên người khác, chàng lại lấy cô ra đê trêu đùa. Tráng sĩ tiên sinh này, thật là vô vị!

Tô Tiểu Bồi không che giấu sự tức giận của mình, cô biết như vậy mới hợp ý của Nhiễm Phi Trạch, chàng chọc ghẹo cô đương nhiên sẽ không hy vọng mặt cô cứng đờ không phản ứng, cô giạn dữ, ngược lại càng khiến chàng vui vẻ.

Nhiễm Phi Trạch đúng thực là rất vui vẻ, mà Tô Tiểu Bồi vì muốn lấy lòng chàng, đành phải tự giận dữ chính mình.

Tô Tiểu Bồi vẫn đều đặn viết nhật ký, cô muốn ghi lại khoảng thời gian ở lại thế giới này, cùng những sự việc nhìn thấy hàng ngày. Mỗi lần cô nằm bò trên giường dùng tư thế bất nhã để viết chữ, Nhiễm Phi Trạch lại tránh ra sân. Tô Tiểu Bồi chẳng buồn bận tâm, tiếp tục làm việc của mình.

“Cô nương lần sau chớ như vậy nhé.” Câu nói này, chàng cứ nói, cô cứ nghe, rồi đâu lại hoàn đó.

Tô Tiểu Bồi lại đi gặp tên sơn tặc La Bình một lần nữa, cô ghi chép một phần nhật ký riêng về hắn, cảm thấy một số thủ đoạn của La Bình là có người chỉ dạy, nhưng La Bình không nói một lời về điều này. Hương quan nói, trấn Thạch Đầu bọn họ vẫn luôn yên bình, có lẽ La Bình từng lăn lộn với phi tặc ở địa phương khác, học được những chuyện ác này. Nhưng ai biết được chứ?

La Bình được quan sai của huyện thành đến áp giải đi, trấn Thạch Đầu vui mừng mở hội hai ngày. Người người giết gà dán giấy đỏ, nhà nhà cầu mong bình an.

Tô Tiểu Bồi gặp Đường Liên thêm hai lần, tình trạng của nàng ta ngày càng tốt lên. Tô Tiểu Bồi cũng đã gặp mẫu thân của Đường Liên, sau khi con gái từ cõi chết trở về lại một nữa trải qua kiếp nạn, đối với bà ta mà nói, đả kích đó thật sự rất lớn, nhưng đến nay người trong trấn đã thay đổi cách nhìn đối với Đường Liên, người người đều khen ngợi. Không khí của Đường gia cuối cùng cũng trở nên tốt hơn. Ngày La Bình bị áp giải đi chịu sự trừng phạt của pháp luật, còn có người mang gà và đồ ăn đến Đường gia, để biểu thị lòng cảm ơn Đường gia. Đường Liên nói cho Tô Tiểu Bồi, phụ thân nàng ta cuối cùng đã không còn muốn đưa nàng ta đi xuất gia nữa rồi, ông ta sợ hàng xóm sẽ có những lời dị nghị không tốt về ông ta. Nhưng bản thân Đường Liên, lại thấy tương lại của mình rất mờ mịt, xuất gia không hẳn là chuyện không tốt.

Tô Tiểu Bồi khích lệ Đường Liên, tất cả những lo lắng và buồn bã trong lòng đều cần tự mình khắc phục. Cô dạy Đường Liên một số phương pháp tự điều chỉnh cảm xúc, Đường Liên cảm kích vô ngần.

Tất cả những điều này Nhiễm Phi Trạch đều lưu tâm, nhưng không nói gì cả. Trong lòng Tô Tiểu Bồi thấy bội phục con người này, thật đúng là người trầm tĩnh.

Thế là, để thu hút sự chú ý của chàng, khơi gợi sự quan tâm hiếu kỳ của chàng, cô lại giở chiêu mới.

Hôm đó thời tiết rất tốt, bầu trời xanh cao trong vắt, ánh nắng vàng rực rỡ, trấn nhỏ này ở phương nam, mới tháng Ba đã khá ấm áp. Nhiễm Phi Trạch ra ngoài đưa hàng cho ông chủ Tống, khi quay lại mồ hôi đầm đìa. Tô Tiểu Bồi ân cần đưa khăn cho chàng lau mồ hôi, nói chuyện về thời tiết bên ngoài, khen trời thật là đẹp, sau đó hỏi Nhiễm Phi Trạch có nhìn thấy món đồ chơi nhỏ màu xanh da trời ở cửa tiệm bên cạnh hay không, chuyện đông chuyện tây, cuối cùng cô lại nói với Nhiễm Phi Trạch: “Nóng như vậy, tráng sĩ chắc khát rồi nhỉ.”

Nhiễm Phi Trạch khẽ gật đầu.

“Ta có hỏi xin ông chủ Tống ấm nước, để nguội cho tráng sĩ rồi, tráng sĩ mau uống đi.”

Nhiễm Phi Trạch không biết Tô Tiểu Bồi đang giở trò quỷ gì, nhưng nước đúng là cần phải uống. Chàng đáp một tiếng rồi đưa tay ra cầm cốc.

Cốc uống nước vẫn đặt trong khay trên bệ cửa sổ giống như mọi khi, điều khác biệt là lần này lại có ba chiếc màu đen, đỏ và xanh. Chiếc cốc sành trước đây chẳng thấy đâu nữa. Nhiễm Phi Trạch hơi ngẩn người, cầm chiếc cốc màu xanh lên.

Bên dưới chiếc cốc có gài một tời giấy, Nhiễm Phi Trạch giật giật chân mày, quay người nhìn Tô Tiểu Bồi, cô mỉm cười với chàng.

Nhiễm Phi Trạch mở tờ giấy đó ra, bên trên có viết mấy chữ xiên xiên xẹo xẹo: Ta biết ngay là huynh sẽ lấy cái này.

Nhiễm Phi Trạch kinh ngạc nhướn mày lên, quay đầu nhìn Tô Tiểu Bồi một lần nữa, cô vẫn đang cười.

Nhiễm Phi Trạch nhấc hai chiếc cốc còn lại lên, bên dưới cũng có tờ giấy, chàng mở tất cả ra, hai tờ giấy này đều viết là: Ta biết ngay là huynh không lấy chiếc này.

Nhiễm Phi Trạch thấy kinh ngạc thực sự, cầm tờ giấy cả nửa ngày, lại nhìn chiếc cốc, trong lòng Tô Tiểu Bồi có chút đắc ý, mặt vênh hẳn lên.

Nhiễm Phi Trạch quay đầu, nói: “Chữ của cô nương thật là xấu.”

Mặt Tô Tiểu Bồi thoắt cái xanh lè: “Này!”

Thật là đáng ghét!

“Này là ý gì?” Chàng lại hỏi.

Làm bộ làm tịch! Tô Tiểu Bồi bĩu môi. “Không có ý gì, chỉ là kêu thôi.”

Ánh mắt Nhiễm Phi Trạch mang rõ ý cười. “Vì sao lại kêu?”

“Tráng sĩ rõ ràng hiếu kỳ chết đi được, lại cố ý chê bai chữ của ta, ta không vui.”

Nhiễm Phi Trạch lại cười. “Hiếu kỳ là thật, chữ xấu cũng là thật.”

Tô Tiểu Bồi không nói gì.

Nhiễm Phi Trạch nắm tay lại đưa lên bên miệng khẽ ho hai tiếng, tỏ vẻ hết sức nghiêm túc. “Được rồi, vậy cô nương hãy nói xem, cô nương làm thế nào đoán được ta sẽ cầm chiếc cốc đó?”

“Không phải là đoán.” Từ lúc chàng vừa bước vào cửa, cô đã làm các loại ám thị tâm lý đối với chàng, âm thầm dẫn dắt chàng chọn chiếc cốc màu xanh.

“Có thể ta sẽ lấy chiếc khác.”

“Huynh sẽ không làm như vậy đâu.”

“Cô nương làm sao biết được?”

“Tráng sĩ còn chưa đồng ý thu giữ ta, ta không thể nói.” Tô Tiểu Bồi làm mặt lạnh, hờ hững đáp.

Nhiễm Phi Trạch cười cười, rót nước ra cốc uống, sau đó nói: “Tính ra thì chỉ còn lại hai ngày nữa.”

Tô Tiểu Bồi mím chặt môi, không lên tiếng. Cô biết chỉ còn lại hai ngày, cho nên mới sốt ruột.

“Không biết hai ngày này, Bạch huynh đệ có tin tức báo về hay không.” Nhiễm Phi Trạch giống như đang tự nói tự nghe, Tô Tiểu Bồi buồn bã, vị tráng sĩ tiên sinh này sao lại thích trêu đùa người ta vậy. Cô cảm thấy chàng sẽ không đành lòng bỏ rơi mình, nhưng chàng không chịu nói ra điều đó. Không nắm chắc được trăm phần trăm, không thể yên tâm. Không đúng, nên nói là nắm chắc mười phần.

Tô Tiểu Bồi thầm thở dài, phải nghĩ cách khiến chàng đồng ý mới được.