Quyển 1 – Chương 6

Triển Hành: “Mấy mấy mấy…Mấy cái cơ quan này là dùng để giết người?”

Lục Thiếu Dung: “Không rõ nữa, có lẽ còn có tác dụng khác, con chụp thêm vài tấm ảnh nữa được không, ba rất hứng thú đối với nó…”

Triển Hành: “Vậy…Nếu có người tiến vào trong đỉnh…”

Điện thoại tút tút tút, không còn tín hiệu nữa.

Lục Thiếu Dung: “Này? Tín hiệu kém quá vậy, nghe được không, tiểu Tiện?”

Triển Hành: “Đừng có đùa vào ngay lúc này a!”

Lâm Cảnh Phong đồng tình vỗ vỗ vai chú Tiêu: “Đi thôi, không có kho tàng nào đâu”

Chú Tiêu dường như không mấy tin tưởng, Lâm Cảnh Phong trầm giọng nói: “Ra ngoài rồi nói tiếp, lão Tạ đi trước, hai chúng ta theo sau”

Miệng Phương Trác cứ lẩm bẩm gì đó, kéo dây thừng, cõng Tạ lão tặc trên lưng, theo dây thừng leo lên, con đường rất trơn, chỉ cần bất cẩn chút thôi thì hai tay hai chân liền bị trượt xuống.

Chú Tiêu thỉnh thoảng vẫn ngoái đầu lại nhìn, dường như không cam tâm, Lâm Cảnh Phong để Triển Hành đi trước, còn mình thì lên sau cùng.

Phương Trác cõng Tạ lão tặc bò lên mặt đất trước tiên, vừa ló đầu ra, thở hổn hển đỡ mắt kính, bỗng nhiên nhìn thấy nắp quan tài trong căn mộ huyệt chính cách đó không xa đã mở toang, một cỗ xác ướp âm phong trận trận đứng thẳng tắp, sắc mặt trắng bệch đang nhìn hắn.

Phương Trác điên cuồng thét một tiếng cực kỳ thê lương.

“Làm gì vậy!” Chú Tiêu quát: “Đừng hoảng_____!”

Lão Tạ lớn tiếng quát mắng, thình lình không kịp đề phòng từ trên vai Phương Trác ngã xuống, chú Tiêu cuống quýt nghiêng người né, suýt nữa đã bị Tạ lão tặc kéo cho té theo.

Biến cố phát sinh, Lâm Cảnh Phong hét lớn: “Bắt lấy dây thừng”

Đường dốc nghiêng thực sự quá trơn, Triển Hành đi áp chót bị Tạ lão tặc đâm vào, đè lên người Lâm Cảnh Phong, ba người vừa mới trèo lên dây thừng chưa được bao xa thì bị té xuống lần nữa.

Triển Hành hô: “Nắm tay tôi mau!”

Tạ lão tặc trượt qua bên người cậu, thò gậy đồng ra, Triển Hành nắm chặt, nhưng đà rơi quá nhanh, tay Tạ lão tặc tuột khỏi gậy đồng, tiếp tục rơi xuống.

Phương Trác như phát điên mà gào thét dữ dội ở phía trên, lão tặc ngã xuống đáy hố, hai tay quơ quào loạn xạ, Triển Hành kéo chặt Lâm Cảnh Phong, chợt Lâm Cảnh Phong quát: “Đừng đụng bậy!”

Khuỷu tay của Tạ lão tặc giật một cái, đụng trúng cơ quan chữ khắc khiến nó thụt vào tận đáy.

Nam thi đã hoàn toàn đứng thẳng giữa mộ huyệt, bên trong chiếc đỉnh khổng lồ phát ra âm thanh hỗn loạn, tiếng leng keng không ngừng vang lên bên tai, Tạ lão tặc hét lớn một tiếng, bị mấy chục thanh thương thiết đâm xuyên thân thể, miệng phun máu tươi ào ạt.

Triển Hành kinh hãi há miệng thở dốc, trong tay chỉ còn lại cây ba-toong lạnh lẽo.

“Chết…chết rồi sao?” Triển Hành nói.

Lâm Cảnh Phong và Triển Hành gắt gao chống giữ ở đầu đường dốc, chỉ thiếu chút nữa thôi là đã rơi vào phạm vi công kích của thiết thương rồi.

Mấy giây sau, thiết thương lại xoay tròn rút ra, trở về vị trí cũ.

Lâm Cảnh Phong lại chờ thêm chốc lát mới đi vào đáy hố, đưa tay thăm dò động mạch chủ của Tạ lão tặc.

“Chết rồi”

Triển Hành ném một khúc xương người chết lên đầu Tạ lão tặc, lão tặc không nhúc nhích.

Triển Hành cầm gậy đồng chọt chọt lên người Tạ lão tặc.

Lâm Cảnh Phong nói: “Đi thôi”

Triển Hành: “Ông, ông, ông ta…cứ vậy mà chết sao, chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Lâm Cảnh Phong xem thường nói: “Đâu phải chúng ta giết”

Triển Hành: “Vậy vậy vậy…Không cần mang thi thể ông ta đi sao?”

Lâm Cảnh Phong: “Người hành nghề xẻng đất, chết thì chết thôi, sinh nghề tử nghiệp, chết ở trong mộ không phải quá đúng sao”

Triển Hành ló đầu ra: “Má ơi_____!”

Lâm Cảnh Phong: “Đừng hoảng!”

Phương Trác không biết đã chạy đi đâu, Triển Hành bò lên địa đạo, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là cỗ nam thi kia, nhất thời bị dọa cho hồn phi phách tán.

Lâm Cảnh Phong vững vàng đỡ lấy Triển Hành, đẩy cậu lên ám đạo, bản thân y suýt nữa cũng bị nam thi dọa nhảy dựng.

Chú Tiêu cũng thật lớn gan, nói: “Móng lừa đen đâu?”

Lâm Cảnh Phong: “Cho đệ tử của tôi rồi”

Triển Hành: “Tôi tôi tôi…Tôi quăng trúng ngay mặt nó, vừa nãy ném vào trong quan tài, mọi người…nhìn xem…”

Mũi của xác ướp bị lệch qua một bên, trên mặt còn có một dấu lõm vào.

Lâm Cảnh Phong rút dao găm, hai ngón trỏ và giữa cắt nhẹ lên lưỡi dao sắc bén, máu rỉ ra.

Ô ô ô! Sắp làm pháp rồi! Triển Hành vô cùng chờ mong xem Lâm Cảnh Phong giở thủ đoạn lợi hại gì, cho nên không chút sợ hãi.

Lâm Cảnh Phong cắt qua dao găm xong, tiếp theo lấy một miếng băng keo cá nhân từ trong túi đeo hông ra, quấn kỹ ngón tay để tránh cho mất quá nhiều máu.

Triển Hành: “…”

Lâm Cảnh Phong cầm ngang dao găm, chậm rãi tiến lên phía trước, hai mắt vô thần trống rỗng, như không có tiêu điểm, lượn quanh xác ướp một vòng, sau đó cất dao găm nói: “Là cơ quan do đích thân chủ mộ thiết kế”

Chú Tiêu trở lại gian mộ thất chính, đánh giá xác ướp, cười cười.

“Cỗ thi thể này cũng đáng giá kha khá đó” Chú Tiêu cười nói.

“Tôi không chạm vào thi thể đâu, chú tự nghĩ biện pháp đi” Lâm Cảnh Phong nói: “Tiền bán thi thể cũng không cần chia cho tôi”

Chú Tiêu lấy băng vải qua buộc lên eo nam thi, trải qua hơn hai ngàn năm mà xác ướp vẫn được bảo trì hoàn hảo, cánh tay, các đốt ngón tay vẫn có thể hoạt động, vẻ mặt trông rất sống động, chỉ có cái mũi bị lệch một góc nhỏ.

Chú Tiêu quấn băng vải dưới xương sườn, dùng lực kéo, xác ướp lập tức được cố định vững vàng trên lưng hắn, Triển Hành thấy mà run rẩy trong lòng, hỏi: “Chú muốn…đem nó ra ngoài, sau đó ăn nó hả? Không tốt đâu”

Chú Tiêu hiếm khi nghiêm mặt nói: “Lâm Tam, đệ tử cậu nói nhiều quá đấy”

Lâm Cảnh Phong không trả lời, y có thể tiếp thụ chuyện trộm mộ, nhưng đối với hành vi cắp xác này thì y không cách nào chấp nhận được.

“Tiêu ca, anh nham hiểm lắm”

Lâm Cảnh Phong nhìn kỹ xung quanh, lạnh lùng nói.

Chú Tiêu chợt quay đầu lại, phát hiện ra tình trạng đèn dầu trong mộ đã tắt hết, ánh mắt hắn chợt lóe, di chuyển khắp nơi, dường như lưỡng lự không chắc, tay đặt bên hông, mấy lần giơ lên rồi hạ xuống, hạ xuống rồi lại giơ lên, sau cùng nói: “Mang biên khánh ra ngoài đi”

Sau lưng hắn buộc một cỗ xác ướp, đầu xác ướp gục trước vai hắn, lộ ra nguyên hàm răng trắng, hắn tiến lên tháo dỡ biên khánh.

Từ vị trí của Triển Hành thấy được rõ hết thảy, xác ướp giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nghiêng đầu qua cắn đứt yết hầu hắn.

“Tôi, tôi, tôi, tôi một cắc cũng không cần, tôi lên trước đây” Triển Hành càng nhìn càng thấy khủng bố, quay đầu men theo thông đạo lúc tới chui lên khỏi mộ huyệt.

Lâm Cảnh Phong theo ra thông đạo, quăng tiếp một câu: “Tôi lên tìm Phương Trác, nếu cậu ta còn ở trong mộ thì nhớ dẫn ra”

Chú Tiêu trầm mặc gật gật đầu.

Lúc Triển Hành rời mộ huyệt, quay đầu lại nhìn văn tự màu đỏ thắm trên cánh cửa ngàn cân lần nữa, mơ hồ đoán được gì đó.

Một nam hai nữ hợp táng.

“Nghĩ gì vậy?” Lâm Cảnh Phong chui ra khỏi cửa đá, hỏi.

Triển Hành: “Nói không chừng quan tài trong căn phòng bên mới chính là vị phi tử mà ông ta yêu thích nhất”

Lâm Cảnh Phong nghĩ ngợi, gật đầu: “Có khả năng”

Triển Hành suy đoán: “Ông ta có chính thất, có trắc phi, chính thất ghen quá, cho nên giết chết vị vương tộc này trước mặt trắc phi tử, sau đó tự sát nhập mộ, thế nên hợp táng là vương và vương phi, còn trong quan tài phòng bên thì an táng phi tử ông ta cưng chiều nhất. Nữ chủ nhân chân chính rất oán hận…Vì thế nhập thân lên cây trâm đồng, mang theo oán khí mấy ngàn năm…bóp chết kẻ đã trộm đi vật tuẫn táng của bà – Đảng Ngọc Côn?”

Lâm Cảnh Phong nhún nhún vai.

“Nữ thi trong quan tài kia đâu mất rồi?” Triển Hành vẫn không rõ chuyện này mấy.

“Đương nhiên là bị tên nham hiểm Hoàng Tiêu bán đi rồi” Lâm Cảnh Phong không chút biểu cảm nói: “Giết chết đồng đội, sau khi bán thi được một lần, thấy lời quá, cho nên lại tiếp tục dẫn nhân thủ vào đây”

Triển Hành: “Vậy sao ổng không hại chúng ta?”

Lâm Cảnh Phong thản nhiên nói: “Hắn không phải đối thủ của tôi, đi thôi”

“Tiểu sư phụ uy vũ!” Triển Hành hoàn toàn nhập vai, vẫy vẫy cái đuôi nhỏ hấp ta hấp tấp theo sau Lâm Cảnh Phong.

Vừa mới bò lên động trộm, tức khắc ba chùm sáng đèn pin đồng loạt chiếu thẳng vào Triển Hành và Lâm Cảnh Phong.

“Không được nhúc nhích! Đặt hai tay ra sau đầu! Đi tới bên cây ngồi xuống!” Giọng của cảnh sát.

Phương Trác mặt mày đầy máu bị áp giải bên cạnh xe cảnh sát.

“Chúng tôi đã để ý các người lâu lắm rồi, đừng mong mật báo tin tức cho đồng bọn dưới đất!” Cảnh sát móc bộ đàm ra: “Yêu cầu đại đội phái tiếp viện tới, chúng tôi đã bắt được bọn trộm mộ!”

Bờ đại dương bên kia, New York:

“Mới nãy ai điện thoại vậy?” Triển Dương ngáp dài, ngủ trưa mới dậy, mặc áo ngủ, mang dép lê gấu Pooh đi ra phòng khách uống cà phê.

Lục Thiếu Dung lơ đãng nói: “Đồng học Triển Tiểu Tiện dạo viện bảo tàng Tây An”

Triển Dương lập tức nhảy lên cao ba trượng: “Chuyện khi nào?! Sao không kêu anh tới nghe điện thoại?”

Lục Thiếu Dung dỗ dành: “Được rồi được rồi, lần sau nhất định sẽ gọi anh tới nghe”

Triển Dương hậm hực bấm mở ti vi, trên màn hình đang đưa tin tức Mỹ quốc.

“Tây An Trung Quốc sắp khai trương hội giao dịch văn vật lần thứ mười bảy…”

Triển Dương hỏi: “Em có đi xem hay không?”

Lục Thiếu Dung: “Không, các văn vật đấu giá sau buổi giao dịch hầu như sẽ không được mang xuất cảnh. Cơ bản chỉ có thể mua vài món hàng nhái lưu niệm thôi”

Ti vi: “Chính phủ Tây An Trung Quốc phát hiện tội phạm trộm mộ, tại Bửu Kê…”

Triển Dương: “Chậc chậc chậc, sắp mở hội giao dịch văn vật tới nơi rồi mà còn có người trộm mộ”

Lục Thiếu Dung hiếu kỳ nói: “Mở tiếng lớn chút xem”

Triển Dương uống cà phê, nhìn TV, Lục Thiếu Dung bình luận: “Lá gan cũng lớn thật”

Trong loa truyền ra tiếng Hoa, dưới màn hình phụ đề Anh ngữ, ký giả các nước rối rít chụp hình.

“Dưới sự chỉ huy trấn giữ của lãnh đạo, chúng tôi một lần bắt gọn bọn trộm mộ, đồng thời thu được…”

Triển Hành một tay che đầu, bị kéo lên xe cảnh sát, hãy còn la hét: “Đừng chụp ngay mặt, đừng chụp ngay mặt!”

Cha của “Đừng chụp ngay mặt” – Triển Dương – ngồi trước TV, tức khắc phun phèo cà phê trong miệng ra ngoài.

Lục Thiếu Dung: “?”

Triển Dương luống cuống tay chân tìm điều khiển từ xa: “Sao lại thế này! Đó là tiểu Tiện?”

Lục Thiếu Dung: “Làm sao có thể! Anh nhớ con phát điên rồi hả?”

Ống kính chớp lóe, Triển Dương ù ù cạc cạc nhìn một hồi, nói: “Đúng là tiểu Tiện!”

Lục Thiếu Dung đi tới trước TV.

Hiện trường hỗn loạn, tiết mục tin tức chuyển đến hình ảnh của nữ phát thanh viên:

“Hiện trường có vẻ phát sinh chút rối loạn, kết nối tạm thời bị gián đoạn…”

Lục Thiếu Dung: “Không thể nào, mấy tiếng trước nó còn ở viện bảo tàng Tây An mà, anh có thu hình lại không?”

Triển Dương: “Không có”

Lục Thiếu Dung: “Suy nghĩ quá nhiều rồi, hay là gọi điện thoại cho nó, có lẽ di động đang mở đấy”

Triển Dương bán tin bán nghi gật đầu.

Triển Dương trở về phòng ký văn kiện, càng nghĩ càng thấy vô lý, vặn ngón tay tính toán, Lục Thiếu Dung nhận được điện thoại vào 1h trưa…Mắt Triển Dương thiếu chút nữa đã lồi ra ngoài.

Nói cách khác, vào thời điểm đồng học Triển Tiểu Tiện gọi điện thoại thì ở Bắc Kinh đang là một giờ đêm.

Một giờ đêm mà đi tham quan viện bảo tàng?

Một giờ đêm mà đi tham quan viện bảo tàng?!!!

————————————-