Quyển 1 – Chương 6: Hầu nhi tinh (yêu quái hầu nhi)

Cảnh tượng hơn vạn con chuột ướt sũng chạy trải đầy trên mặt đường quả thật rất khó nhìn, Bạch Ngọc Đường ghét nhất là những thứ dơ bẩn, nhìn thấy lập tức nhíu mày.

Tiểu Tứ Tử bị dọa sợ, Tiêu Lương vội vàng kéo lại ôm, không để Tiểu Tứ Tử nhìn nữa.

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường: “Có phải là chuột không?”

“Ân.” Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Triển Chiêu cười mỉm mỉm: “Cuối cùng ngươi cũng thừa nhận rồi a?”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt… Có chút vô lực, lúc này mà Triển Chiêu vẫn còn tâm trạng chọc ghẹo hắn.

“Cái gì là thủy thử xuất hà a?” Tiêu Lương không hiểu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, chưa từng nghe qua.

“Ta từng nghe cha nói qua.” Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu: “Thủy thử xuất hà[chuột nước ra sông], điểu bất quy sào[chim không về tổ], quần xà xuất động[đàn rắn ra hang], kê thượng thụ[gà bay lên cây], đều là điềm báo sắp có đại nạn.”

Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn lại… Lúc này, đàn chuột đã chạy qua, chít chít chạy ra xa, trong căn lầu gần đó một lão đầu đang lớn tiếng bảo mọi người phải lưu ý cẩn thận.

Bạch Ngọc Đường nhảy xuống, rơi ngay bên cạnh hắn.

Lão đầu vốn dĩ đã hoảng sợ không nhẹ, vừa quay đầu lại nhìn thấy một bóng trắng, hoảng hồn thiếu chút nữa hét ra tiếng, sau đó nhìn rõ lại mới thấy là một công tử bạch y tuấn mĩ, mới lấy lại bình tĩnh.

“Lão nhân gia, cái gì là thủy thử xuất hà?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Lão đầu hít thở vài hơi, nói: “Người trẻ tuổi các ngươi chưa nghe nói qua cũng không có gì lạ, không phải là người địa phương sao?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

“Có thấy đám chuột vừa nãy không?” Lão hán chỉ đàn chuột đã chạy xa: “Chuột từ trong nước chạy ra chính là thủy thử.”

Bạch Ngọc Đường có chút bực bội rồi: “Sao chuột lại chạy từ trong nước ra?”

“Là như thế này, thật ra cũng không phải chuột trong nước chạy ra, mà là chuột từ bốn phương tám hướng đều chạy từ trong hang ra nhảy vào sông, sau đó bơi tới trên bờ tụ tập lại, sau đó thì cùng chạy về một hướng, cái này gọi là thủy thử xuất hà.” Lão nhân giải thích cho Bạch Ngọc Đường: “Chuyện này rất ít thấy, khi ta còn bé có thấy qua một lần, không đến mấy ngày sau hôm đó, trời nổ sấm liên tục, phía sau núi bị sụp hơn phân nửa.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nhìn theo hướng ngón tay của lão đầu, quả nhiên, liền thấy một ngọn núi xa xa sụp hết một nửa, bây giờ trở thành một cái núi hình sừng trâu rất lạ.

“Ai, một lát nữa xem thử Lưu chân nhân nói cái gì, mong đừng là Mã Phúc đại thần tức giận, đến lúc đó a, chỉ sợ cả huyện Cừ Sơn đều sụp hết!” Nói xong vừa lầm bầm vừa bỏ đi.

.

.

Bạch Ngọc Đường trở lại trong phòng, đem tình huống đại khái nói qua cho Triển Chiêu nghe một lần.

“Điềm báo có đại nạn?” Triển Chiêu cũng nhíu mày.

“Cũng có thể là lừa gạt người nga.” Tiểu Tứ Tử nói thầm một câu.

“Sao lại nói vậy?” Bạch Ngọc Đường vươn tay đem Thạch Đầu còn đang cọ cọ bên ống quần của mình nhấc qua một bên.

“Trong thôn chúng ta trước đây có một tên đạo sĩ lừa gạt tới, hắn dùng dược dụ rắn ra khỏi hang , lừa mọi người là có đại nạn, để mọi người dâng bạc cho hắn tiêu xài.”

“Sau đó thì sao?” Triển Chiêu hỏi.

“Đương nhiên là cha vạch mặt hắn, sau đó bị người trong thôn đánh một trận! Sau lại có một lần thực sự sắp có bão, cha xem tinh tượng[nhìn sao] phát hiện, liền báo tin cho mọi người biết đi lánh nạn, trong thôn tuy rằng nhiều nhà bị sụp, thế nhưng cả người lẫn vật không ai thụ thương.”