Quyển 1 – Chương 6: Thâm trầm một chút, hoạt bát một ít

Triển Chiêu đút một đũa đồ ăn vào miệng, cảm thấy có bị sờ soạng một chút cũng không sao, mình cũng đã sờ soạng Hắn rồi, huề nhau, cũng không có thiệt.

Vì thế, Triển Đại hiệp trước nay không hề câu nệ tiểu tiết đã sớm quên luôn chuyện này, cầm đôi đũa mĩ mãn mà thưởng thức hương vị đồ ăn. Trấn Đao Phủ là một địa phương nhỏ, nhưng mà, dù là địa phương nhỏ đi chăng nữa thì vẫn có mỹ thực và một số món ăn đặc biệt của địa phương.

Bạch Ngọc Đường nhìn một chút, vị Triển Đại hiệp tính cách rất sáng sủa này xem ra vẫn là một tên ăn hàng, ở những nơi hẻo lánh như Trấn Đao Phủ này mà Y cũng biết được những món ăn đặc sắc còn chưa nói, ngay cả việc Y gọi đồ ăn cũng có vẻ vô cùng thuận miệng nữa.

Thật ra, trước khi xuất môn Triển Chiêu đã từng hỏi qua mấy lão nhân gia trong nha môn rồi, hỏi xem bọn họ có biết món nào ăn ngon không.

Triển Chiêu vừa ăn vừa nhìn Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy Hắn uống rượu chứ không ăn, liền nhíu mày: “Không hợp khẩu vị ngươi a? Ngươi có muốn ăn cái gì không để ta gọi thêm.”

Tâm tình Bạch Ngọc Đường có vẻ cũng không có tệ lắm, liền đưa tay cầm đũa lên gắp chút đồ ăn, hương vị đồ ăn thật ra cũng không tồi, Triển Chiêu cũng thật biết chọn món ăn ngon.

Triển Chiêu thì lại buồn bực, sao Bạch Ngọc Đường này gắp đồ ăn mà cũng tiêu sái như vậy chứ, Y nhịn không được mà đưa cái thìa qua, tâm nói, ta không tin ngươi uống canh còn tiếp tục mang phong độ công tử gia như thế.

Có điều, Bạch Ngọc Đường cũng đem cái thìa đặt sang một bên không có động vào, buông đũa tiếp tục uống rượu.

Triển Chiêu thu lại tâm tư muốn đùa giỡn, nhìn cái hòm trên bàn kia, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ngươi từ thật xa chạy tới Trấn Đao Phủ này, thực sự không phải là vì muốn điều tra án tử diệt môn?”

“Chuyện của Đoạn Đao Môn ta cũng vừa mới biết mà thôi.” Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu có vẻ rất hiếu kỳ với cái hộp kia, liền đưa tay tháo chiếc khăn lụa bọc cái hộp ra.

Triển Chiêu thấy được bên trong khăn buộc là một chiếc hộp gỗ màu đen, liền nhìn Bạch Ngọc Đường một cái.

Bạch Ngọc Đường nhướng mi: “Mở ra nhìn xem.”

Triển Chiêu nhíu mày: “Chắc không phải là đầu người thật chứ?”

Bạch Ngọc Đường tiếp tục uống rượu.

Triển Chiêu mở hộp ra, nhìn vào bên trong một cái liền sửng sốt, chỉ thấy bên trong hộp gỗ, là một chiếc đầu lâu trắng hếu.

Triển Chiêu không hiểu, đóng lại nắp hộp, nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường mở miệng: “Ngươi nhìn kỹ lại lần nữa.”

Triển Chiêu mở hộp ra, nhìn kỹ lại, ở đây có nhiều người, Y cũng không lấy đầu lâu khô ra, cho nên hơi nghiêng hộp về phía mình một chút, liếc mắt nhìn một cái …… Triển Chiêu liền thấy được trên đầu lâu khô này có một nơi chỗ đặc biệt ——— Chính là, trên xương gò má của đầu lâu có đóng một dấu tích màu đen, hình như là một chữ nào đó.

Đó là chữ “Tội”, đây chính là chữ được đóng lên trọng phạm bị sung quân, bởi vì bị khắc vào rất sâu mà thịt ở gò má rất ít cho nên mới in cả vào trong xương.

Triển Chiêu nhìn cái hòm mà phát ngốc ….

Đồ tử đồ tôn của Phái Thiên Sơn rất đông, nhưng người giang hồ đều biết nội bộ Phái Thiên Sơn rất loạn, chưởng môn Lục Phong vốn cũng không quản nổi mấy đồ đệ trẻ tính khí nóng nảy lại có võ công cao cường, cục diện rối loạn này, có thể nói là có liên quan một chút đến tính cách của Thiên Tôn.