Quyển 1 – Chương 60

Lúc phát hiện ra thi thể thì Khai mama đã tắt thở, chắc là đã chết từ đêm qua.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết có rất nhiều.

Hữu Hi không chết, bà ta sợ chuyện này bại lộ sẽ chết càng thê thảm hơn, cho nên đã tự kết liễu đời mình để bảo toàn thi thể.

Hoặc là bị chủ mưu uy hiếp mà tự sát, dĩ nhiên còn một khả năng nữa là do chính chủ mưu giết.

Nhưng chủ mưu là ai? Hắn tiến vào phòng giam, cửa từ từ mở ra. Lăng Khiếu Dương không thèm suy nghĩ nữa, hắn đã có cách.

Con ngươi đen trở nên sâu thẳm và âm u, không nhìn ra được hắn đáng nghĩ cái gì, phất tay ra hiệu cho người đem thi thể Khai mama đi xử lý, tiện thể báo cho người nhà đem xác về, cấp vài ngân lượng để xoa dịu.

Trong phòng chỉ còn lại Lăng Khiếu Dương và thuộc hạ trung thành nhất, Cao Mạc lên tiếng nói ra suy nghĩ của chính mình: “Vương gia, thoạt nhìn chuyện này thật kỳ quặc” ngay cả Hữu Hi đang trở thành mối hiềm nghi lớn nhất, nhưng vẫn có điểm rất kỳ lại.

Lăng Khiếu Dương nâng tay, ngăn Cao mạc nói xong: “Ta tự có chủ ý, ngươi đi xem Bắc Vương thế nào, báo cho hắn, bổn vương muốn triệu kiến hắn”

“Vâng ạ!”- Trong giọng nói của Cao Mạc lộ ra do dự cùng nghi hoặc, chắp tay, đi trước.

Lăng Khiếu Dương xoay người rời khỏi phòng giam của Khai mama, đoàn người đi phía sau chỉ biết làm theo, không hề đoán được Lăng Khiếu Dương đang suy nghĩ gì.

Hai mắt Lăng Khiếu Dương âm trầm, nội tâm lại đang tính toán gì đó.

….

Đại Lao.

Hữu Hi cuộn mình lại trên đống rơm, cả người phát lạnh, quần áo ẩm ướt vẫn còn lưu lại nước, gió thổi qua làm nàng phát run.

Tiếng chốt cửa phòng giam mở ra, Hữu Hi ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa.

Chứng kiến vẻ mặt lạnh lẽo của Lăng Khiếu Dương, theo sau còn có mấy người hộ vệ đeo đao bên hông.

Hắn tới làm gì nữa đây?.

Hai tay Hữu Hi chống đỡ lấy thân thể, bất an nhìn Lăng Khiếu Dương, không biết là vì sợ hãi hay vì lạnh mà run rẩy.

“Đem nàng trói lên”- Thân hình cao lớn của Lăng Khiếu Dương đứng đó, trần ngập sự vô tình.

“Không, Lăng Khiếu Dương ngươi là tên hỗn đản, ngươi muốn làm gì, ta nói rồi, mọi việc không phải do ta làm, sao ngươi còn muốn trói ta?”- Hữu Hi phẫn nộ nhìn gương mặt tựa ác ma của Lăng Khiếu Dương.

” Ngươi không phải nói Khai mama đã mật mưu với người khác sao? mau nói ra”- Lăng Khiếu Dương cao cao thượng thượng bao quát nhìn Hữu Hi.

“Ta không nhận ra người đó là ai chỉ biết là một nam nhân”- Hữu Hi hoàng sợ nói, đêm đó Khai nana nói chuyện với một nam nhân có giọng nói rất lạ.

Lăng Khiếu Dương khẳng định nói: “Nói dối, ngươi muốn trả thù bổn vương, mua thuốc đưa cho Khai mama hạ độc mẫu phi”.

“Ta không có”

“Đem nàng trói lên, buộc nàng phải nói nam nhân kia là ai”- Lăng Khiếu Dương không kiên nhẫn mà ra lệnh, không hề muốn nghe Hữu Hi giải thích.

Hai người hộ vệ tiến lên, thô lỗ kéo nàng đứng dậy, đem nàng trói lên cây thập tự giá bên cạnh, tay và chân bị khóa lại.

“Lăng Khiếu Dương đầu ngươi chẳng lẽ không phân biệt được đúng sai sao, ngươi là đồ ngốc”- Hữu Hi như bị đóng đinh trên cây thập tự giá, trong lòng sợ hãi không nguôi

“Dụng hình cho ta”- Ngũ quan tuấn mỹ của Lăng Khiếu Dương toát lên vẻ dữ tợn, sắc mặt tàn nhẫn.

Hữu Hi sợ hãi nói không nên lời, con người hoàng sợ nhìn vẻ mặt ghê tởm của Lăng Khiếu Dương, người hộ vệ tay cầm roi hướng về phía nàng.