Quyển 1 – Chương 61

Đồ ngốc là ta!!!.

Nhất Thần cũng từng nói với nàng như vậy.

Nhất thời Hữu Hi suy nghĩ mênh mang, giọng nói của Hoàng Bắc Thiên và Nhất Thần cùng vang lên

Hữu Hi quay người lại, thân thể lui về sau, chậm rãi rơi vào lồng ngực kiên cố.

Hoàng Bắc Thiên sao lại là ngươi? Hữu Hi tưởng rằng mình đã rơi vào tay kẻ xấu, chưa từng nghĩ đến đó lại là Hoàng Bắc Thiên. Nàng kích động nói không nên lời. Nàng dần dần lấy lại tinh thần, bàn tay nhỏ bé vội vàng kéo khăn che mặt của Hoàng Bắc Thiên xuống. Dùng sức tới gần, trong bóng đêm cố gắng nhìn rõ hắn.

Vậy người đi cứu nàng là Hoàng Bắc Thiên, hắn dám vì nàng mà đi cướp ngục. Thật sự mạo hiểm

“Ngươi”- Hữu Hi muốn nói cái gì đó, nhưng cổ họng thắt chặt, không nói nên lời, chỉ vươn tay gắt gao ôm lấy thắt lưng Hoàng Bắc Thiên, trong lòng cảm kich, dùng cái ôm để thể hiện. Nàng biết rõ tâm ý của Hoàng Bắc Thiên.

Hoàng Bắc Thiên biết rõ Hữu Hi đang suy nghĩ gì, có cảm giác gì, tay vỗ vào lưng Hữu Hi, trong lòng vui mừng.

Xe ngựa chạy vào một cái sân.

Hoàng Bắc Thiên nhanh nhẹn tiến vào trong sân, một người khác liền cứu Hữu Hi mang vào trong phòng. Trong phòng còn có cửa sau, nếu có người đến bắt, bọn họ sẽ từ đó thoát ra, trong phòng, dưới ánh nến, bóng người chớp lên, tiếng kêu kinh hãi vang lên.

“Cái gì? Ngươi sẽ tìm cách đưa ta ra khỏi thành sao?”- Hữu Hi không dám tin nhìn Hoàng Bắc Thiên..

“Ta đã an bài mọi thứ, đừng lo lắng”- thân hình cao lớn của Hoàng Bắc Thiên đứng một chỗ, ánh nến hắt vào làm bóng của hắn to, vĩ ngạn.

Lão Vu cùng Hoàng Bắc Thiên cứu nàng ra, Hữu Hi có chút bối rối.

“Nhưng ngươi…”

Hữu Hi nhìn Hoàng Bắc Thiên trong lòng có chút ất an, không biết mình rốt cuộc đang sợ hãi cái gì, liệu nàng có thể rời khỏi Lăng Khiếu Dương không, chẳng phải là đang bỏ trốn sao? Nhưng tại sao, khi nghe Hoàng Bắc Thiên nói như vậy, trong lòng nàng có cảm giác không vui

“Ta phải trở về gia hương”- Lưng Hoàng Bắc Thiên hướng về phía mặt Hữu Hi, trong lời nói ẩn chứa nhìn tâm tình, ưu tư cùng bất lực, nồng đậm sự nuối tiếc không muốn.

Về gia hương, Hoàng Bắc Thiên đã phái Lão Vu an bài cho nàng mọi thứ, nói như vậy cũng đồng nghĩa với việc nàng và Hoàng Bắc Thiên sẽ không thể ở cùng nhau, cũng sẽ không thể gặp lại.

Đây chính là nguyên nhân khiến nàng không vui, vì nàng chính là không nỡ xa rời Hoàng Bắc Thiên.

Tại sao lại không nợ? Nàng không biết, chỉ nghĩ đến chia ly, trái tim cũng vì vậy mà đau đớn khổ sở.

Nhưng trừ chia ly ra, còn cách nào khác chứ, nàng bất quá chỉ là chờ cơ hội quay về thời hiện đại.

Một người lưng mang vận mệnh của một người phụ nữ khác, muốn chạy trốn khỏi Lăng Khiếu Dương để sống, càng không muốn liên lụy người khác. Nàng ngoại trừ việc gây phiền phức cho Hoàng Bắc Thiên, còn co thể làm gì cho hắn nữa đây? Nàng thật sự nghĩ không ra.

Trời bắt đầu tảng sáng, Hữu Hi và Hoàng Bắc Thiên lâm vào im lặng, hai người hai tâm tình, đều phức tạp, đều chính là không muốn đi.

Hữu Hi ngồi trên ghế dáng vẻ cô đơn bất lực,Hoàng Bắc Thiên đứng bất động cô tịch.

“Bắc Vương, sắp tới giờ rồi, mau chuẩn bị đi thôi”- Ngoài cửa truyền đến âm thanh của người vừa cứu nàng, là giọng của Lão Vu.

Hữu Hi đứng lên.

Thời gian trôi nhanh như vậy, nàng quay đầu nhìn Hoàng Bắc Thiên, chỉ thấy vẻ mặt buồn bã không có lý do cùng con mắt đen nhìn nàng, có chút thống khổ cùng không muốn.