Quyển 1 – Chương 62

Lăng Khiếu Dương vừa tới thì công đường trở nên nhốn nháo.

Quay đầu thì liền nhìn thấy rất nhiều dân chúng kéo đến nghe phán xét, theo luật pháp của Lăng Vương triều, nha môn xét xử vụ án nào, dân chúng cũng có thể đứng bên ngoài nghe, xem quan phủ có thật công chính nghiêm minh không?

Những người này đều là Hữu Hi gọi tới, nàng biết, Lăng Khiếu Dương rất độc đoán, nên cố ý tập trung mọi tiêu điểm vào hắn.

Phủ Duẫn đại nhân nhìn về Lăng Khiếu Dương, hy vọng nhận được chỉ thị, vụ án này thật sự rất phức tạp.

“Người đâu, mau cấp ghế cho Vương gia”- Phủ Duẫn gào to một tiếng, sau đó nha dịch mang ghế đặt phía sau Lăng Khiếu Dương.

Lăng Khiếu Dương nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hữu Hi, thân thể ngồi xuống: “Hải đại nhân, vụ này nên xét xử thế nào hẳn ngài đã biết?”

“Thần đã rõ”- Phủ Duẫn vừa nhận được chỉ thị liền vỗ thanh gỗ xuống bàn: “Ngươi có chứng cứ gì mà nói Hoàng Bắc Thiên bị oan”

Hữu Hi cố gắng trấn tĩnh, không nhìn tới mặt Lăng Khiếu Dương làm cho người khác sợ hãi, nàng dũng cảm nhìn đại nhân nọ nói: “Xin hỏi đại nhân, người chết là chết trong phòng giam của ta, ngực bị đâm thủng mà tay vẫn còn cầm kiếm”.

Phủ Duẫn nhìn về phía Lăng Khiếu Dương, Lăng Khiếu Dương gật đầu, ý bảo đúng là vậy.

Phủ Duẫn lúc này mới nói: “Đúng là như thế không sai”

Khéo môi Hữu Hi nhẹ cong lên: “Ta biết rõ như vậy, chứng tỏ ta đã nhìn thấy mọi thứ, vì vậy ta cũng có thể làm chứng, Bắc Vương không hề giết vị thái y đó”.

Phủ Duẫn do dự nói: “Chỉ là lời nói của ngươi, không bằng không chứng, rất khó thuyết phục”

“Vương gia, ta có chuyện muốn hỏi người, liệu người có dám trả lời không?”- Hữu Hi quay đầu, hai mắt hờ hững nhìn Lăng Khiếu Dương.

“Nói!” giọng nói của Lăng Khiếu Dương lạnh lùng không mang theo chút ấm áp.

“Vậy trong phủ vương gia có người hoặc ngài tận mắt chứng kiến thấy Hoàng Bắc Thiên xông vào đại lao giết người không?”

“Không có ai”.

Tốt lắm, Hữu Hi hít sâu.

“Vương gia chắc hẳn vẫn còn nhớ ta từng bị người lạ bắt khỏi Vương phủ?”- Hữu Hi hỏi. Lăng Khiếu Dương chậm chạm không đáp, Hữu Hi trong lòng quýnh lên, tiếp tục nói: “Ta bị bọn họ đánh bất tỉnh, khi tỉnh lại đã thấy ở ngoại ô bên ngoài thành, chính là Vương gia và Bắc Vương đã tìm thấy ta mang về phủ”

“Ngươi muốn nói chính hắn đã bắt ngươi đi”- Hai mắt Lăng Khiếu Dương đen thẫm âm trầm nhìn Hữu Hi, rất bực mình.

“Vương gia quả nhiên thông minh”- Hữu Hi chế giễu nói khích một câu. “Ngay đêm hôm đó, thái y muốn giết ta diệt khẩu thì người bí ẩn đó lại tới đem ta rời khỏi vương phủ”.

Mấy hôm nay, nàng cũng nghe mọi người kháo nhau kẻ chết trong lao là thái y, từ đó mà đoán ra được Khai mama cùng thái y đó âm mưu, sau khi đánh ngất nàng liền đem quăng ra sông. Nàng may mắn còn sống, trở về phủ, hắn có ý định giết người diệt khẩu.

“Bọn họ sao lại bắt ngươi?”- Phủ Duẫn hỏi tiếp.

Hữu Hi cau mày: “Bọn họ cho rằng trên người ta có thứ gì đó, nhưng thật ra chỉ là hiểu lầm mà thôi”.

“Bọn họ sẽ tin lời ngươi nói sao, cho rằng đó là hiểu lầm thì liền đem ngươi thả ra?”- Lăng Khiếu Dương không chút lưu tình muốn vạch trần lời nói dối của Hữu Hi.

“Bọn họ đương nhiên không cho ta trở về”- Hữi Hi nhíu mắt, nghiêm trang nói: “Ngay lúc ta sắp bị giết, thì một vị cao nhân từ trên trời giáng xuống, tungc hưởng vài cái, cướp lấy ta vừa đánh vừa bỏ chạy”