Quyển 1 – Chương 63

Cửa phòng giam bật mở, cai ngục đem Hoàng Bắc Thiên thả ra.

Sao lại đột nhiên thả hắn, chẳng lẽ là? Hoàng Bắc Thiên có một loại dự cảm không tốt, sợ hãi, trong lòng đã đoán ra.

“Xảy ra chuyện gì?”- Hoàng Bắc Thiên quay lại hỏi cai ngục những nghi vấn trong lòng mình.

“ah, là thiếp của Vương gia đứng ra làm chứng, chứng minh ngài trong sạch, bây giờ ngài có thể đi được rồi”- Cai ngục cung kính trả lời.

Hoàng Bắc Thiên vừa nghe xong, trái tim một trận ảo não thống khổ, nắm tay giơ lên nặng nề nện vào tường phòng giam.

Một hồi sau, mới chầm chậm bước đi ra bên ngoài.

Bên ngoài nắng vàng rực rỡ, trời xanh như biển, những đám mây trắng như tô điểm cho bầu trời càng thêm xinh đẹp sáng ngời.

Nhưng trái tim Hoàng Bắc Thiên lại rất lo lắng, rời khỏi cửa nha môn, mặt ngơ ngác nhìn trời.

Một người nam nhân, ngay cả một người mình muốn bảo vệ cũng không thể làm được, cảm giác thất bại, cảm giác bất lực ngự trị trong trái tim Hoàng Bắc Thiên.

“Bắc Vương”- Một đạo âm thanh vang lên tai Hoàng Bắc Thiên.

Quay đầu nhìn lại thì thấy gương mặt lo lắng của Lão Vu.

Nàng đả trở về? Hoàng Bắc Thiên đi về trước, những nghi vấn trong lòng được hóa giải, Hoàng Bắc Thiên cứ lầm bầm lầu bầu mà nói.

“Nghe nói ngài bị bắt vào đại lao, nàng ấy nhất quyết trở về”- Lão Vu vội vàng theo sau- “Là ta vô dụng”

“Không trách ngươi”- Hoàng Bắc Thiên nói ba từ rất đơn giản, lão Vu hiễu rất rõ Hoàng Bắc Thiên là người đã nói sẽ không trách thì thật sự không trách lão.

“Lần này đa tạ ngươi, chỉ là ta hại ngươi không còn nhà để về”- Hoàng Bắc Thiên đứng lại, trong lời nói của chút xin lỗi.

“Nơi là nhà chứ? Ta lẻ loi một mình, khắp nơi vốn dĩ đều là nhà, chỉ mong ngài tự bảo trọng”- Lão Vu không hề để ý đến cái gọi là nhà, đối với lão khái niệm đó thật lạnh nhạt thật mơ hồ.

hai người vừa nói vừa đi, vừa nói sau đó quẹo vào một ngõ nhỏ, Hoàng Bắc Thiên từ trong lòng móc ra vài tấm ngân phiếu.

“Ngươi cầm lấy đi đến nơi nào mình thích mà sống, mua một căn nhà để ở”- Hoàng Bắc Thiên đặt ngân phiếu vào tay Lão Vu.

“Ngài xem thường lão rồi”- Lão Vu sắc mặt khó coi.

“Hãy xem như là bằng hữa cho ngươi mượn”- Hoàng Bắc Thiên lại càng bá đạo nói: “Một ngày nào đó ngươi tìm được thê tử và con mình, cũng cần phải một ngôi nhà yên ổn mà sống, chờ sau này có cơ hội đem trả cho ta, cầm đi”

Hoàng Bắc Thiên lại đặt ngân phiếu vào tay Lão Vu.

“Đa tạ, Bắc Vương, ân đức này lão Vu sẽ ghi nhớ trong lòng”- Lão Vu nhớ tới thê tử bị thất lạc của mình trong lòng chua xót, ôm quyền nói: “Lão Vu cáo từ, Bắc Vương bảo trọng”

“Đi thôi!”- Hoàng Bắc Thiên phất tay, Lão Vu nhanh xoay người đi giống như lưu tinh.

nhìn theo Lão Vu rời đi, Hoàng Bắc Thiên kinh ngạc đứng ở đó, thật lâu sau mà không hề có phản ứng

Hắn nên đi đâu?

Về nhà sao?

Nơi này mọi thứ cũng đã xong hết, lưu lại làm gì?

Nhưng nếu hắn đi, Hữu Hi làm sao bây giờ, hắn không thể buông nàng ra, càng không thể bỏ mặc nàng.

Xuyên qua con ngõ nhỏ, Hoàng Bắc Thiên đi đến khu chợ náo nhiệt, đông đúc người nhưng lại không cách nào ảnh hưởng đến sự an tĩnh, yên lặng trong tâm hắn.

“Gia, rốt cuộc cũng tìm được ngài rồi!”- Một âm thanh kinh hỉ vang lên bên tai Hoàng Bắc Thiên, một người dáng người gầy thon dài chạy tới bên hắn

Hoàng Bắc Thiên ngoảnh mặt làm ngơ. tiếp tục đi con đường của mình, làm cho Thiếu Cửu chạy tới buồn bực không thôi.