Quyển 1 – Chương 64

Mặc kệ nàng nguyện ý hay không, hắn bá đạo cường thế muốn nàng.

Sự phản kháng của nàng càng làm cho hắn gia tăng dục vọng, làm cho hắn càng hưng phấn.

Động tác vội vàng, thô bạo là cách trừng phạt thường ngày của hắn, làm cho Hữu Hi mất đi linh hồn, thân thể lần lượt phản bội, nàng cố gắng nhẫn nhịn.

Tình cảm mãnh liệt của hắn lên đến đỉnh, Lăng Khiếu Dương gầm nhẹ phóng ra bên trong cơ thể nàng, lòng ngực kiên cố đầy mồ hôi.

Sau khi phát tiết xong hắn nặng nề nằm trên người nàng, không để lộ ra một khe hở.

Hữu Hi bất động nằm ở đó, vì nhẫn nhịn mà dấu vết căn trên môi sẩm đỏ.

Lăng Khiếu Dương nâng người dậy, nhìn hai mắt Hữu Hi khép chặt, lông mi dài lộ ra vẻ nhục nhã trên đó còn lưu lại lệ.

Trên gương mặt xinh đẹp hồn nhiên, một giọt lệ chảy xuống giống như rơi nhưng không phải rơi, thật khỏi thương tiếc.

Hắn không khỏi vươn tay lau đi giọt lệ thương tâm, tay men theo mặt của nàng, quấn lấy mái tóc đen dài, đôi mắt đen thẫm hiện lên tình cảm mãnh liệt, thống khổ, cùng mê muội.

Hắn thích cảm giác được nhìn thấy làn da trắng như tuyết Hữu Hi được quấn quanh bới tóc đen thật sự rất xinh đẹp, càng làm tăng sự ham muốn dục vọng trong hắn

“Ngươi có biết mái tóc đen của ngươi ở trên da thịt trắng nõn quyến rũ đến mức nào không?” Lăng Khiếu Dương tà ác cúi thấp, bên môi mang theo nụ cười thỏa mãn, tình cảm trong lòng không tự kìm hãm được mà nói ra. Tay chơi đùa đặt ở trước ngực nàng, thanh âm khàn khàn mang theo tia dục vọng.

Hữu Hi đáp lại hắn chỉ là sự trầm mặc, đau lòng.

Lăng Khiếu Dương xoay người nằm qua một bên, hai tay lại bá đạo ôm lấy thắt lưng Hữu Hi, đem nàng ngã vào trong lòng.

Giống như chỉ cầm ôm lấy là có thể giữ lấy mọi thứ, ôm nàng, trái tim bất an bắt đầu bình tĩnh lại.

Cảm giác thần kì, Lăng Khiếu Dương vùi đầu vào cổ Hữu Hi, hít một hơi thật sâu.

Trời dần tối.

Lăng Khiếu Dương đứng dậy, mặc lại quần áo đàng hoàng, che đậy đi tội ác của hắn, cả người thong thả tiến về cửa, phân phó cho hộ vệ canh nàng thật kỹ.

Nàng là tù nhân sao? Tại sao trong mắt hắn, nàng không phải là người, hết đánh chửi rồi lại nhốt.

Ngược lại nàng cũng cảm thấy hắn không phải người.

Mặc xong quần áo, kẻ trước mắt là vương gia chí cao vô thượng, cỡi áo ra, hắn lại là một con dã thú.

Chắc lại đi chăm sóc Lan Quý Phi, hắn đúng là đại hiếu tử, Hữu Hi nghe tiếng Lăng Khiếu Dương rời đi mới mở mắt ra.

Ngồi dậy, mặc quần áo, kinh ngạc nhìn về phía cửa.

Hắn nói, nàng là thiếp của hắn, cho nên hầu hạ hắn, nhưng nàng không phải, cho dù là Lãnh Dạ Hủy cũng không có quyền lực để nói lên những điều mình muốn.

hắn nói, Hoàng Bắc Thiên cùng nàng hoan ái, nhưng trong trí nhớ, nàng vẫn chỉ nhớ rõ mình cùng Nhất Thần đã từng ôm hôn nhau mà thôi.

Lẽ nào nàng đã tưởng tượng Hoàng Bắc Thiên chính là Nhất Thần, không biết tại sao mình lại như thế.

Nhưng nàng vẫn tin Hoàng Bắc Thiên và nàng không xảy ra bất kì quan hệ gì cả, lòng tin của nàng đối với Hoàng Bắc Thiên thật sự rất lớn.

Cúi đầu, nhìn mái tóc đen buông trên ngực, hắn nói, hắn thích nhìn mái tóc đen bao quanh cơ thể nàng…. thích?

Hữu Hi mặc quần áo vào, xuống giường, ở trong phòng tìm kiếm thứ gì đó.

Cuối cùng cũng tìm ra thứ mình muốn, đi tới trước gương đồng, ngồi xuống, nhìn mái tóc dài cùng gương mặt trong gương không phải là mình, Hữu Hi thống khổ chết lặng mỉm cười.