Quyển 1 – Chương 65

Lăng Khiếu Dương ra lệnh một tiếng, hai người nam nhân có chút do dự họ không dám làm ra chuyện như vậy.

Trước kia tuy từng uy bức phạm nhân, bọn họ không chút do dự đổ vào, nhưng đối mặt với một phụ nữ yếu đuối, lại còn là thiếp của vương gia, có chút không đành lòng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Lăng Khiếu Dương, tựa hồ muốn giết người, họ lại không dám nhiều lời.

Hai người sau khi do dự cuối cùng cũng lật đổ thùng, những thứ côn trùng đó rơi vào nước phát ra thứ âm thanh xé gió.

Hữu Hi hoảng sợ nhìn chúng, thứ côn trùng ấy đã đổ vào nước.

Lăng Khiếu Dương vẻ mặt xanh mét đứng yên, nhìn vẻ mặt sợ hãi của Hữu Hi cùng tiếng thét chói tai vang lên.

Hắn không có gì là không dám làm, cũng không có chút nhân từ, hắn chính là ma quỷ ở điện ngục.

Hai người nam nhân saua khi chấp hành lệnh của Lăng Khiếu Dương lui về sau, cau mày nhìn Hữu Hi có chút sốt ruột. Hủy phu nhân này, miệng sao lại cứng như thế, chỉ cần cầu xin vương gia nói không chừng sẽ được thả ra.

Họ không dám khẳng định, vì tâm tình vương gia rất khó đoán, Vì vương gia đối phu nhân trước đây rất dung túng, nhưng bây giờ lại giống như đang dọa người.

Lăng Khiếu Dương nhìn Hữu Hi nhất quyết không cầu xin, hai tay hắn gắt gao nắm lại, không biết là hận, tức giận, hay khẩn trương.

Sắc mặt Hữu Hi không còn chút máu, đôi mắt hoảng sợ, trái tim run rẩy không thở nổi.

Rắn, côn trùng, chuột bơi trong nước, truy đuổi nhau. Hữu Hi cau mày, vẻ mặt thống khổ, trên trán đổ mồ hôi không biết vì nguyên nhân gì.

Lăng Khiếu Dương hừ lạnh “miệng quả nhiên rất chặt, xem ngươi có thể chịu đựng bao lâu”

Hữu Hi cau mày, sắc môi trắng bệch, bụng đau đớn, lung tung nghĩ chẳng lẽ nàng bị cắn, hay có thứ côn trùng gì đó chui vào.

Toàn thân đau đớn, từng thớ thịt trên cơ thể cũng đau theo, thân thể không nhịn được run lên, rên rĩ: “Đau, đau qua!”

Lăng Khiếu Dương nhướng mày, lãnh khốc vô tình nói: “Muốn bổn vương đồng tình với ngươi sao, đây chỉ là trừng phạt, nếu như cầu xin ta có thể tạm thời tha cho ngươi”

Hữu Hi thống khổ nhắm hai mắt lại, thên thể không hiểu tại sao lại đau đớn đến như vậy, nàng ra sức giãy dụa nước bắn lên.

Đau, đau quá, mỗi lúc càng đau hơn giống như bị hành hạ, nàng rốt cuộc làm sao vậy?

Phụ nữ đáng chết, Lăng Khiếu Dương nhìn ánh mắt tràn ngập đau đớn của Hữu Hi trong lòng nóng như lửa đốt, nhìn bộ dạng thống khổ đó hắn rất mong Hữu Hi cầu xin hắn tha thứ.

Nhưng, đáng chết, chẳng lẽ nàng không biết cầu xin sao!

Hai người thuộc hạ, một người trong họ nhìn bộ dạng Hữu Hi như vậy có chút không đành lòng mở miệng nói: “Vương gia, hình như nàngbị gì đó, có nên kéo lên một chút không, nếu cứ để như vậy sợ sẽ xảy ra chuyện”

“Cởi ra, bổn vương muốn xem nàng đang diễn trò gì”- Lăng Khiếu Dương ngay lập tức ra lệnh, nhưng trên miệng vẫn tỏ ra đanh théo.

Hai người nam nhân né tránh bọn côn trùng, nhảy xuống nước, đem cả người Hữu Hi thả ra rồi kéo lên bậc thang.

Cả người Hữu Hi ướt đẫm co quắp lại, sắc mặt trắng bệch, tay ôm lấy bụng không ngừng kêu lên đau đớn.

Nhưng có điểm gì đó rất kì lạ, bọn xà trùng vẫn chưa kịp đi tới nàng làm sao có thể…

Đôi mắt Lăng Khiếu Dương quan sát Hữu Hi, thì nhìn thấy ở dưới có máu tươi chảy ra, cùng nước thấm đỏ lớp áo.

Hữu Hi chỉ có duy nhất một suy nghĩ, oán hận nhìn Lăng Khiếu Dương, môi trắng bệch, run rẩy nói: “Lăng Khiếu Dương, ta hận ngươi, vĩnh viễn!”