Quyển 1 – Chương 66

Lăng Khiếu Dương dùng ánh mắt cảnh cáo thái y chớ lên tiếng.

Lúc này bên ngoại có tiếng người đầy kích động từ xa truyền đến.

“Vương gia, vương gia, Quý Phi nương nương đã tỉnh”

Lăng Khiếu Dương ngồi xuống, sắc mặt đang tối sầm, khi nghe âm thanh truyền đến, tâm tình trở nên kích động đứng lên.

Lưu An chạy vào thở hổn hễn: “Chúc mừng vương gia, Quý Phi nương đã tỉnh, tỉnh dậy rồi”

Đúnh là nhất thời cực bi, trong chốc lát cực lạc. < nỗi đau thương nhất thời, trong chốc lát đã biến thành niềm vui>

Buôn, vui cùng xảy ra không biết Lăng Khiếu Dương nên cười hay là nên khổ sở.

Di Tâm Cư.

Quý Phi nằm trên gối mềm, sắc mặt tiền tụy, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra sức sống.

Vân San cao hứng ngồi bên người Quý Phi, cúi đầu nói gì đó.

“Mẫu phi”- Lăng Khiếu Dương vội vàng chạy tới, tiếng kêu như xé gió.

“Vương nhi!”- Quý Phi yếu ớt kêu lên, vội vàng muốn tận mắt nhìn thấy con mình.

Cảm tạ trời cao, đã để bà tỉnh lại để còn có thể nhìn thấy đứa con mình thương yêu quan tâm nhất.

Lăng Khiếu Dương nhanh đi vào, nhìn thấy mẫu phi sắc mặt tái nhợt, trong mắt có chút khẩn trương.

“Mẫu Phi chịu khổ rồi!”- Lăng Khiếu Dương đi về phía cửa sổ, quỳ gối trên mặt đất, tay nắm chặt lấy tay mẫu phi.

Quý Phi mắt chan chứa lệ, tay vuốt ve mặt Lăng Khiếu Dương như an ủi, xoa đầu nói: “Làm con lo lắng cho ta rồi, mau đứng lên, cho mẫu phi nhìn ngươi một chút”

Lăng Khiếu Dương đứng dậy, ngồi ở bên giường, nội tâm không ngừng kích động: “Mẫu Phi có thể tỉnh lại, thật là chuyện vui nhất thiên hạ, mau, mau giúp mẫu phi xem một chút, có chỗ nào không ổn nữa không”- Lăng Khiếu Dương ra lệnh cho thái y.

“Vâng ạ!”- Thái y cúi người đi đến, bắt mạch cho quý phi, sắc mặt lộ vẻ vui mừng: “Quý Phi, người hiền thiên lương, thần linh chắc đã ban phúc, chỉ có điều di chứng bệnh cũ trước đây vẫn còn, nương nương cần phải nghỉ ngơi điều dưỡng, xin vương gia và quý phi nương nương an tâm”

Quý Phi và Lăng Khiếu Dương lộ ra vẻ mặt vui mừng, đột nhiên Quý Phi thình lình nhớ tới điều gì đó nói: “Trong lúc hôn mê, thì hôm nay trong đầu lại mơ thấy một hài nhi bụ bẫm trắng trẻo cỡi Bạch Hổ Từ phương tây chạy xuống, trước mắt xuất hiện lên một đạo kim quang, liền tỉnh lại, bây giờ mới nhớ ra”

“Cổ thư có viết, Bạch Hổ là một trong tứ kinh, vốn là thần thú thượng cổ, tị tà, theo truyền thuyết, nương nương mơ thấy thần thú chính là sẽ gặp chuyện đại cát”- Thái Y tiên đoán đứng lên nói.

“Thái y có lý”- Quý Phi gật đầu, bà đối với chuyện quỷ thần đều rất kính sợ. “Chỉ là trên lưng hổ trắng có một hài nhi, thật sự là trùng hợp, lúc trước khi vương nhi còn bé cũng giống như vậy”

Lời quý Phi vừa nói ra, Vân San đáy lòng trầm xuống, thái y ngẩn ra, không dám nhiều lời.

Lăng Khiếu Dương giật mình, trầm mặc không nói, lúc chạy tới không hề cảm giác gì kì lạ, nhưng lời của quý Phi nói đến trên lưng bạch hổ có hài nhi giống hắn, quả thật có chút kì quái, bởi vì lúc này Hủy Phu nhân cũng đang có bầu, hài nhi trắng trẻo bụ bẫm ấy chẳng lẽ là…

Quý Phi nói xong thấy vẻ mặt mọi người cổ quái, không khỏi lên tiếng hỏi…

“Vương nhi đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Sao lại không nói gì, chẳng lẽ xảy ra chuyện sao?”

Lăng Khiếu Dương định thần lại nói: “Mẫu phi đừng lo lắng, chỉ là lời nói của người lúc nãy làm hài nhi nhớ tới tội thiếp của mình cũng đang có bầu”