Quyển 1 – Chương 67

Nha hoàn kể lại chuyện của Hữu Hi.

Mọi thứ giống như sét đánh ngang tai.

Nha hoàn còn nói, Hữu Hi kể từ khi bất tỉnh vẫn chưa từng uống thuốc qua lần nào.

Sống không bằng chết, cảm giác đó dày vò Hoàng Bắc Thiên .

Hữu Hi vì quá đau khổ, vì mâu thuẫn mà chỉ có thể trốn tránh, buông xuôi, thai nhi có thể sẽ chết nhưng điều quan trọng hơn là nguy hiểm đến tánh mạng Hữu Hi.

Những lời của nha hoàn nói như giáng Hoàng Bắc Thiên vào địa ngục u tối, gương mặt tràn đầy thống khổ hiện lên rõ ràng.

Hắn giơ một tay ôm lấy mặt, mọi chuyện rối rắm không có hướng giải quyết, thân thể run nhè nhẹ.

Một loại áp lực đau đớn đè nặng cả căn phòng, ngay cả hai người nha hoàn cũng cảm thấy đau đớn và bi thương.

Nhưng không ai có thể lý giải được điều đó, không cách nào nhận ra trái tim Hoàng Bắc Thiên bị xé rách đến đau đớn, cơn đau đớn đó làm cho hắn không cách nào hô hấp..

Người phụ nữ mà hắn muốn đã mang thai hài tử của nam nhân khác, chỉ điều đó thôi đã làm cho hắn sống không bằng chết.

Nhưng đau đớn hơn, hắn biết rất rõ suy nghĩ của Hữu Hi, hắn biết nàng khát khao một cuộc sống tự do, muốn thoát khỏi Lăng Khiếu Dương, thậm chí là nàng hận Lăng Khiếu Dương.

Lăng Khiếu Dương trong mắt Hữu Hi là loài ma quỷ, nàng không cách nào tha thứ cho hắn vì những việc đã làm.

Nhưng giờ thì sao, nàng lại mang hài tử của nam nhân mình thống hận nhất, lòng của nàng chắc chắn rất sợ hãi, thống khổ, mâu thuẫn. Nàng làm sao tiếp nhận được sư thật, làm thế nào mà chấp nhận được. Hữu Hi đau đớn bao nhiêu thì hắn cũng đau như vậy.

Đau lòng vì chính bản thân thì việc đau lòng vì Hữu Hi càng nhiều hơn gấp bội, thật lâu sau đó, hắn mới hạ tay xuống.

Lệ ngân đầy trên mặt, hai tròng mắt sưng đỏ, ẩn chứa sự đau đớn, gặm nhấm trái tim người khác.

“Hữu Hi, chúng ta nên làm gì đây? Làm sao bây giờ”- hắn thống khổ nói nhỏ, tràn đầy sự chua xót.

Hữu Hi tựa vào lòng Hoàng Bắc Thiên , giống như cảm giác được gì đó, vô ý vô thức gọi tên hắn.

Trái tim càng đau đớn, càng bị đả thương, giọng nói khàn khàn vội vàng đáp lại: “Hữu Hi, ta ở đây, ở bên cạnh nàng, tỉnh lại đi, ta là Hoàng Bắc Thiên , là một tên nam nhân vô dụng, không cách nào cứu nàng, cũng không cách nào giúp nàng”- Giọng nói đau khổ mang theo sự khẩn cầu mong Hữu Hi tỉnh lại.

Hữu Hi như được lời Hoàng Bắc Thiên nói, tựa hồ an tâm, đôi tay nhỏ bé trong tiểm thức nắm lấy vạt áo hắn, đầu cạ xát vào lòng hắn. Nàng có thể nghe được, có thể nhận thức tất cả, chỉ là không muốn tỉnh lại nàng muốn trốn tránh mọi thứ…

Hoàng Bắc Thiên có chút kích động, cúi đầu, dùng mặt cọ xát vào đầu Hữu Hi, an ủi nàng, cổ họng từng đợt chua xót, thắt chặt.

“Hữu Hi, tỉnh lại, đừng đùa nữa, Hữu Hi!”- Hoàng Bắc Thiên liên tục hết lần này đến lần khác gọi tên Hữu Hi, nhưng nàng vẫn như trước không hề mở mắt.

Trái tim Hoàng Bắc Thiên ngàn vạn lần lo lắng, Hữu Hi, nàng muốn thế nào mới đồng ý tỉnh lại đây, bi thương đau đớn không thể tan đi trong chốc lát.

Sắc trời dần dần tối lại, Hoàng Bắc Thiên vẫn như vậy tiếp tục gọi tên nàng.

Nha hoàn lui xuống, Thiếu Cửu ở ngoại thất, trong phòng chỉ còn lại Hoàng Bắc Thiên cùng Hữu Hi.

Bốn phía yên lặng tĩnh mịch, gương mặt thanh tú của Thiếu Cửu mang thoe vài phần âm trầm.