Quyển 1 – Chương 7

Chúng ta hãy lùi thời gian trở về lúc sáu giờ sáng_____Trung Quốc, Tây An.

Ký giả còn muốn đông hơn cả cảnh sát, ùn ùn xông lên.

Triển Hành dùng khuỷu tay che đầu, hét lớn: “Đừng chụp ngay mặt đừng chụp ngay mặt!”

Cảnh sát trong động trộm bên kia hô: “Phía dưới còn có đồng bọn! Phần tử phạm tội có ý đồ chống cự! Yêu cầu chi viện!”

Ba bốn gã cảnh sát vội rút gậy điện ra, lao về phía động trộm.

Đám ký giả như ong vỡ tổ tràn qua.

Cảnh sát bản địa chỉ có mấy người, vài người xuống mộ huyệt bắt tên trộm mộ còn lại, chừa ba người trên mặt đất áp giải Triển Hành và Lâm Cảnh Phong lên xe.

Đám ký giả còn lại càng nhiệt tình hơn, cảnh sát suýt nữa chống đỡ không nổi, ánh đèn loang loáng quơ tới quơ lui muốn đui mắt, Triển Hành nhìn thấy một đống ký giả, giống như gặp được cha mẹ, kiệt lực gào toáng lên: “Bọn tôi vô tội! Có thẻ học sinh nè! Chỉ theo xuống coi thôi mà!”

“Bọn tôi tuyệt đối không phải trộm mộ gì đó_____bọn tôi bị oan! Họ bắt không được tụi trộm mộ, vì muốn hoàn thành nhiệm vụ quý nên chộp bọn học sinh tụi tôi tới gánh tội…”

Cảnh sát sợ cậu luôn, hoàn toàn không dám tiến lên còng tay, nhìn dáng dấp của Triển Hành rõ ràng là nhóc học sinh sống an nhàn sung sướng, huống hồ trước lúc xuất phát lãnh đạo đã năm lần bảy lượt ra chỉ thị, rằng phải chú ý tới ảnh hưởng của dư luận quốc tế, điều này dẫn đến Triển Hành thật sự giống y như củ khoai lang nóng bỏng tay.

Triển Hành: “Tôi sẵn lòng chấp nhận phỏng vấn! Mau tới hỏi tôi a!”

Mấy tên ký giả vây lên, nói thì chậm mà xảy ra thì rất nhanh, Lâm Cảnh Phong bắt được cơ hội, nhập hai cổ tay lại, giơ nghiêng một chân đá bay cảnh sát ra ngoài, hét: “Chạy!”

Triển Hành trợn tròn mắt.

“Điện thoại của tôi…” Triển Hành hô.

Cảnh sát quát: “Tất cả không được nhúc nhích!”

Lâm Cảnh Phong đánh lén cảnh sát thành công, tiêu sái quay nghiêng người giữa không trung, giày lính kẹp cổ một tên cảnh sát khác, xoay hắn ngã xuống đất, lấy điện thoại của Triển Hành, giơ tay ném qua.

Triển Hành la: “Cẩn thận!”

Hai tay Triển Hành vẫn chưa bị còng, xông lên trước lộn vòng một cái, nhặt lấy thanh chùy nhạc cán dài lấy ra từ trong cổ mộ gõ cho gã cảnh sát đuổi tới một phát vào đầu.

Lâm Cảnh Phong: “Chạy theo tôi!”

Trong lúc cấp bách Triển Hành không quên hét: “Còn đồ sạc pin nữa…”

Lâm Cảnh Phong: “…”

Triển Hành múa chày nhạc, tức khắc tiếng gió vù vù, rất có tác phong của một người giữ ải vạn kẻ bất xâm!

Triển Hành: “A đa_____!”

Lâm Cảnh Phong nóng máu quát: “Đi a!”

Rốt cuộc Lâm Cảnh Phong cũng đoạt được ba lô của Triển Hành và túi đeo hông của mình về, lách mình một cái, mang theo Triển Hành chạy xuống sườn núi.

Nửa tiếng sau:

Triển Hành: “Phù…phù phù…”

Lâm Cảnh Phong dựa vào thân cây thở dốc.

Triển Hành: “An toàn chưa? Chúng ta phải chạy đi đâu đây?”

Lâm Cảnh Phong nhìn lướt khắp bốn phía, trời đã tờ mờ sáng rồi.

“May mà họ không dẫn chó nghiệp vụ theo” Lâm Cảnh Phong cúi đầu lấy một cọng dây kẽm từ trong túi đeo hông ra, trở tay cầm, bắt đầu tháo còng cho mình.

Triển Hành chạy tới thở không ra hơi, mở chức năng định vị GPS của điện thoại lên.

“Đi về phía tây có một con đường cao tốc” Triển Hành nói.

Lâm Cảnh Phong “Ừ” một tiếng, cởi còng tay, ném nó vào ba lô của Triển Hành.

Xa xa truyền tới tiếng động cơ xe jeep quân dụng, loa phóng thanh khàn khàn quát:

“Người phía trước đừng mong chạy thoát, các người đã bị chúng tôi bao vây rồi_____”

Triển Hành: “Mẹ kiếp!”

Lâm Cảnh Phong: “Chạy!”

Hai người lại bắt đầu chạy thục mạng, cỏ dại trên đồng hoang cao ngang vai, một đường lao đi, Triển Hành chỉ cảm thấy tim đập dồn dập như đánh trống, thực sự là quá kích thích rồi! Hành trình đến Trung Quốc lần này quả thật không uổng phí chút nào!

Tốc độ chạy trốn của con người bất luận thế nào cũng chẳng thể bì kịp xe jeep, âm thanh càng ngày càng gần, Triển Hành dốc toàn bộ sức lực mà chạy điên cuồng, Lâm Cảnh Phong vừa chạy vừa thò tay vào túi đeo hông của mình, sau khi đụng tới một vật, bèn giẫm một cước xuống đất, nháy mắt trượt một cái cực kỳ tiêu sái.

“Đi mau a!” Triển Hành phát hiện Lâm Cảnh Phong đã dừng bước.

Mắt thấy xe jeep càng lúc càng gần, Lâm Cảnh Phong không đáp, trong tay lóe sáng một khẩu súng lục màu bạc.

Desert Eagle*, Triển Hành nín thở, Lâm Cảnh Phong nheo mắt, bóp cò, đoàng! [*khẩu Ưng sa mạc, xem hình minh họa bên dưới]

Bánh trước của xe jeep bị trúng đạn, nó đánh một vòng trên đất hoang! Vài giây sau cửa xe mở ra, cảnh sát nhảy xuống.

“Chú ý! Phần tử phạm tội có súng!”

Lâm Cảnh Phong chợt nghiêng người tản đi lực phản chấn, cất súng, nắm tay Triển Hành: “Chạy!”

Triển Hành gian nan thở dốc, tim đập như muốn nhảy ra ngoài, bất phân phương hướng mà cùng Lâm Cảnh Phong chạy điên cuồng một trận trên đất hoang, cỏ dại càng ngày càng cao, càng ngày càng dầy đặc.

Mười lăm phút sau.

Triển Hành thực sự không xong, hai tay chống đầu gối thở dốc: “Tôi, tôi, tôi…Tôi chạy hết nổi rồi”

Lâm Cảnh Phong lạnh lùng nói: “Chạy không nổi cũng phải chạy, bằng không sẽ bị bắt trở về”

Triển Hành: “Anh…Anh đi đi, tôi…tôi có thể liên hệ với đại sứ quán, hẳn sẽ không…sẽ không có vấn đề gì to tát đâu. Sẽ không phán tử hình đâu!”

Lâm Cảnh Phong: “Vậy tôi đi trước, cậu tự thu xếp cho tốt”

Triển Hành ngẩng đầu nhìn Lâm Cảnh Phong, đáng thương nói: “Ừm, anh đi đi, cảm ơn anh đã cứu tôi, dù cứu không thành…”

Lâm Cảnh Phong: “…”

Lâm Cảnh Phong đi được vài bước, quay đầu nhìn lại, thấy Triển Hành ngồi xổm dưới đất.

Triển Hành: “Anh mau chạy đi a! Không cần lo cho tôi! Để tôi bị họ bắt về đi! Không vấn đề gì cả!”

Lâm Cảnh Phong chỉ cảm thấy một hơi vô luận thế nào cũng thở lên không nổi.

Triển Hành: “Cùng lắm thì phán chung thân thôi, chả sao cả…”

Lâm Cảnh Phong tiến lên nắm cổ tay Triển Hành: “Chạy mau, chớ dong dài!”

Nửa tiếng sau.

“Anh như vậy sẽ làm chậm tốc độ chạy trốn của chúng ta” Triển Hành được hời còn khoe mẽ, gục trên lưng Lâm Cảnh Phong lắc lư lắc lư nói.

Lâm Cảnh Phong lạnh lùng nói: “Họ không dám đuổi theo đâu”

Triển Hành: “Sao anh biết?”

Lâm Cảnh Phong: “Thứ nhất: họ không phải cảnh sát vũ trang, chỉ là cảnh sát trị an, hay còn gọi là dân cảnh địa phương. Thứ hai: trong tay tôi có súng, dân cảnh luôn quan tâm tới tính mạng mình, huống chi đã có người sa lưới rồi, nhiệm vụ của họ đã hoàn thành, có thể tra vấn Hoàng Tiêu và Phương Trác”

Triển Hành: “Họ tịch thu thẻ căn cước của anh rồi, không sợ tra tới nhà anh hay sao?”

Lâm Cảnh Phong: “Tấm đó là giả”

Triển Hành: “…”

Triển Hành: “Vậy tên thật của anh là gì?”

Lâm Cảnh Phong: “Chính là tên này, có đến mấy tấm thẻ căn cước, đều là giả hết, cho nên dặn cậu này, không được gọi tên thật của tôi trước mặt người khác biết chưa”

Triển Hành gật gật đầu.

Triển Hành: “Tại sao anh lại tên là Lâm Cảnh Phong?”

Lâm Cảnh Phong: “…”

Lâm Cảnh Phong: “Thế tại sao cậu lại tên là Triển Hành?!”

Triển Hành: “Lúc đặt tên ông nội bấm cho tôi một quẻ, là quẻ càn, Thiên Hành kiện, quân tử không ngừng vươn lên, nhủ danh là Triển Tiểu Kiện, lớn lên thì kêu Triển Hành”

Lâm Cảnh Phong cứng họng, phát cáu nói: “Tên tôi chẳng tại sao cả”

“Ờ_____” Triển Hành ngầm hiểu ý cười cười, điện thoại reo.

Triển Hành vừa tiếp điện thoại, lão ba ở đầu bên kia cũng trợn tròn mắt.

“Triển Tiểu Tiện?!” Triển Dương hoàn toàn không ngờ tới Triển Hành sẽ mở máy, hắn hầu như đã đặt xong vé máy bay về Trung Quốc can thiệp rồi, định bụng vớt cái sao tai họa này ra khỏi cục cảnh sát.

Triển Hành: “Cái gì, lại là ông”

Tư duy của Triển Dương hỗn loạn, muốn tìm lời để mắng con trai, lát sau hùng hùng hổ hổ quát: “Tại sao mầy không mở máy?!”

Triển Hành đối chọi gay gắt, cưỡi trên lưng Lâm Cảnh Phong quát lại: “Tôi không mở máy hồi nào? Ông điên rồi hả? Tôi không mở máy thì sao ông gọi qua được?!”

Cha: “Mầy mầy mầy…Đêm hôm khuya khoắt mầy tới viện bảo tàng làm gì? Tao biết cả rồi! Mầy mau khai báo thành thật cho tao”

Con: “Tôi không muốn giải thích với ông! Kêu Lục Thiếu Dung tới nghe, ông già mắc dịch, đừng cho rằng ông…”

Giọng Triển Dương gần như muốn chấn nổ màng nhĩ của Lâm Cảnh Phong đang làm lừa làm ngựa: “Mày kêu ai là ông già hả_____! Lục Diêu! Đừng có đàn bản Hoan ca vào lúc này”

Triển Hành nạt lại: “Ban ngày tôi đi viện bảo tàng! Tối ngủ không được gọi điện thoại cho Lục Thiếu Dung, hỏi ba về mấy thứ được tuyên truyền trên sách màu được chưa_____!” Nói xong nổi giận đùng đùng cúp máy.

Lát sau, tin nhắn tới, vẫn là số di động của Triển Dương.

“Rời nhà ra ngoài phải chú ý an toàn, tối đừng có chạy lung tung”

Triển Hành hừ lạnh cất điện thoại, thầm nghĩ hẳn là của Lục Thiếu Dung gửi, bèn nhắn lại là đã biết. Lâm Cảnh Phong bị hai cha con nhà này la hét cho sao bay đầy đầu, gần như chống đỡ hết nổi.

Bất giác đã băng qua hơn phân nửa đồng hoang, đã có thể thấy loáng thoáng rào chắn của đường cao tốc phía xa.

Mặt trời vừa mọc, ánh ban mai rải khắp, bầu trời thu Tây Bắc xanh trong như mới được tẩy rửa.

Lâm Cảnh Phong: “Trở về Tây An nghĩ cách trước đã, giờ này ít xe lắm”

Triển Hành thử đưa tay đón xe, thật lâu sau mới có một chiếc xe hò hét đi qua, hoàn toàn không đếm xỉa tới hai người.

Triển Hành: “Anh ra giữa đường đón thử xem”

Lâm Cảnh Phong: “Cậu đi đi, tốt nhất là nằm dài xuống luôn”

Lại một chiếc xe phóng ào qua, Triển Hành la to: “Hey_____!”

Xe chạy mất, Triển Hành dựng thẳng ngón giữa.

Lâm Cảnh Phong: “Đi dài dài đường đón thử”

Triển Hành: “Tôi thực sự đi không nổi nữa, chờ chút”

Triển Hành ngẫm nghĩ, nhìn khắp bốn phía, trèo qua rào chắn, nhặt một chai rượu thủy tinh, đập vỡ nó trên rào chắn.

Lâm Cảnh Phong cũng trèo qua, ù ù cạc cạc hỏi: “Cậu làm gì vậy?”

“Giờ này ít xe, chắc không xảy ra chuyện gì đâu” Triển Hành ném miếng miểng đáy chai ra giữa đường, sau đó kéo Lâm Cảnh Phong trốn vào sau bụi cỏ.

Một chiếc xe băng qua, bốp một tiếng nổ lốp.

Lâm Cảnh Phong: “…”

Triển Hành: “Chúng ta lên phía trước đi”

Đó là một chiếc jeep, trên xe có hai người ngoại quốc, một nam một nữ.

Xe jeep chậm rãi đỗ sang lề đường, người nam xuống thay vỏ, người nữ đứng bên đường hút thuốc.

Phía xa trên đường cao tốc có hai thiếu niên đi tới.

“Hi_____!” Hai tay của Triển Hành giao nhau lắc lắc, dùng tiếng Anh nói: “Có thể chở bọn tôi đi một đoạn không?!”

Cậu chạy lên, nhiệt tình hỏi: “Quý cô quý ngài có cần giúp gì không?”

“Ừm hưm?” Nữ ký giả tóc vàng giơ máy chụp hình lên, chụp một tấm ảnh chung của Lâm Cảnh Phong và Triển Hành.

Triển Hành hỏi: “Nổ lốp hả?!”

“Ừ, nhóc đẹp trai” Nữ ký giả nói: “Tiếng Anh của cậu lưu loát thật nha”

Triển Hành cười nói: “Tôi biết cô rồi, ở buổi lễ cắt băng khánh thành nhà bảo tàng tiểu bang New York, cô chính là ký giả của tờ báo thời sự”

“Ha_____” Nữ ký giả bật cười, nghiêng đầu đánh giá Triển Hành: “Cậu là…”

Lâm Cảnh Phong nói: “Để tôi giúp” Y xoắn tay áo khoác, tiến lên hỗ trợ nam nhiếp ảnh gia cố định con đội, Triển Hành và nữ ký giả kia dựa trước mui xe tùy ý tán gẫu.

Lốp thay xong, Triển Hành nói: “Các người đi Tây An hả? Có thể thuận đường cho quá giang một đoạn không?”

Nữ ký giả tóc vàng cười sáng lạn nói: “Đương nhiên là được rồi, nhưng bọn tôi phải dừng lại ở một trấn nhỏ ven đường, rất cảm ơn hai người đã nhiệt tình giúp đỡ”

Triển Hành gật gù đắc ý, bíu vào Lâm Cảnh Phong lên xe.

Triển Hành: “Tại sao trên đường cao tốc lại có nhiều xe cảnh sát quá vậy?”

Nữ ký giả: “Ai biết đâu? Chắc là do hội giao dịch văn vật chăng?”

Nữ ký giả thỉnh thoảng tán gẫu vài câu với Triển Hành, Lâm Cảnh Phong chỉ nghe hiểu được mấy từ đơn giản, lát sau cảnh giác nói: “Tiểu Tiện, đừng nói về chuyện của chính phủ Trung Quốc và cảnh sát”

Triển Hành cười: “Không có nói, tôi biết mà”

Lâm Cảnh Phong gật gật đầu, nằm nghiêng trên ghế ngủ gà ngủ gật.

Cả đêm không ngủ, Triển Hành cũng đã mệt mỏi vô cùng, tùy tiện gối lên chân Lâm Cảnh Phong ngủ thiếp đi.

Giữa đường nữ ký giả dừng trước một trấn nhỏ ăn cơm trưa, Triển Hành mơ mơ màng màng xuống xe, Lâm Cảnh Phong chủ động bỏ tiền ra khao, ăn xong Triển Hành lờ đờ lên xe ngủ tiếp.

Nữ ký giả cười nói: “Giờ chúng ta sẽ trở về”

Lâm Cảnh Phong lễ độ nói: “Cảm ơn”

Sắc trời dần dần tối, Lâm Cảnh Phong không ngủ nữa, lúc nào cũng duy trì lòng cảnh giác, phòng trường hợp xe chở bọn họ tới cửa đồn công an.

Cuộc trò chuyện giữa tài xế và ký giả y nghe không hiểu, nhưng thỉnh thoảng cô ta lại quay đầu xuống liếc nhìn Triển Hành đang gối trên đùi Lâm Cảnh Phong, sau đó cười nói với đồng nghiệp câu gì đó.

Từ đầu tới cuối Lâm Cảnh Phong không hề dám dịch chuyển vị trí, Triển Hành gối lên khiến chân y tê dại, hết sức khó chịu.

Lâm Cảnh Phong nhìn ngọn đèn đường màu da cam ngoài cửa kính đến phát ngốc, rồi lại nhìn nhìn Triển Hành.

Sự xuất hiện của Triển Hành đã phá vỡ nguyên tắc hiệp khách độc hành trước giờ của y, Lâm Cảnh Phong rất ghét Triển Hành lải nhải, nhưng Triển Hành đã ngủ cả ngày rồi, Lâm Cảnh Phong bỗng có chút không quen.

Dường như cuộc sống trộm mộ lao nhao ồn ào cũng là chuyện không tồi.

Sự ỷ lại của Triển Hành dành cho Lâm Cảnh Phong khiến y có cảm giác nói không nên lời.

Lâm Cảnh Phong lấy ví tiền ra, bên trong có ảnh chụp chung của hai người con trai, một người trẻ tuổi không cao mấy, khá thanh tú, người còn lại chính là Lâm Cảnh Phong.

Y trầm mặc nhìn một hồi, sau đó cất kỹ.

Quả thật phải thu nhận một tên đồ đệ sao? Lâm Cảnh Phong nghĩ như thế.

Mình đã thành nghề rồi…Hay nói đúng hơn là phản bội sư môn, tự lập môn phái, bất quá tên đồ đệ này thật sự quá ồn ào.

Ngọn đèn vàng từ ngoài cửa kính chiếu vào, lướt qua mái tóc rối bời của Triển Hành, đã chui hang cả ngày rồi, sau khi về Tây An phải tìm một nơi thoải mái ăn cơm tắm rửa mới được.

Xe chầm chậm ngừng lại, xếp hàng trước trạm thu phí cao tốc.

Qua trạm thu phí, xe jeep đang muốn lái đi thì lại có người vung cờ, ra hiệu nó dừng sang một bên.

Lâm Cảnh Phong khom người nhìn quanh, phía xa có quân nhân tới gần chiếc xe này, lập tức đánh thức Triển Hành.

“Tỉnh dậy!” Lâm Cảnh Phong khẩn trương nói: “Gục sát xuống”

Cảnh sát vũ trang lớn tiếng nói: “Mời mọi người xuống xe tiếp nhận kiểm tra”

Nháy mắt Triển Hành mở to mắt, bị Lâm Cảnh Phong ôm lăn xuống ghế ngồi, nằm úp sấp dưới sàn xe, Lâm Cảnh Phong thuận tay kéo miếng vải bố trên cửa kính sau xe jeep qua, choàng lên mình hai người.

Triển Hành mặt hướng lên trên, Lâm Cảnh Phong cúi người, cả hai ôm lấy nhau.

Triển Hành lập tức hiểu ra, chiếc xe này bị kiểm tra rồi, xin ông trời phù hộ cho nữ ký giả kia nhất định phải có khí phách chút a!

————————————–

_ Desert Eagle:

desert eagle