Quyển 1 – Chương 7: Ép buộc – p4

“Phải làm thế nào anh mới đồng ý bỏ qua tôi?” Tô Noãn Noãn vô lực nói ra mấy chữ này.

Hàn Dật Thìn cười lạnh, tiếp đó nhấc cô từ sofa đứng lên, trên mặt bàn làm việc rộng kia, đang đặt một tập văn kiện màu trắng.

Tô Noãn Noãn run rẩy mở ra, cô đã dự cảm thấy điều gì đó rồi.

Quả không ngoài dự đoán, dòng chữ rõ ràng đập vào mắt: Giấy tờ sang nhượng quyền cổ phần.

“Ký vào đó.” Ba chữ lạnh lùng đó, mang theo giọng điệu không được phép phản kháng.

Mà Noãn Noãn lúc đó nhìn vào văn kiện này, tư tưởng đột nhiên tỉnh ra vài phần, hóa ra cổ phần của cha cô tại tập đoàn Tô thị chiếm tới sáu mươi phần trăm, mà tất cả đều để lại cho cô.

Hiện giờ người đàn ông này, mục đích cuối cùng của anh ta là gì? Toàn bộ cổ phần của cô? Hay là nhiều hơn nữa?

Nghĩ đến những điều này Tô Noãn Noãn đã bình tĩnh hơn, tâm huyết của cha cô, cô nhất định không thể cứ thế này dâng lên cho người khác, nhưng mà người đàn ông này, nắm đằng chuôi của cô, cái đằng chuôi đủ để đe dọa cô.

Cô xoay người nhìn trực diện vào Hàn Dật Thìn, lúc này anh ta đang ngồi thảnh thơi hút thuốc lá trên sofa, dường như rất chắc chắn.

“Cái anh muốn là những thứ này?” Tô Noãn Noãn nỗ lực kìm xuống sự sợ hãi đối với anh ta, nhẹ nhàng mở miệng.

“Cô không có tư cách để hỏi!” Hàn Dật Thìn thái độ đột nhiên đối với cô thay đổi có chút kinh ngạc, phải biết rằng, rất ít người dám nhìn thẳng vào anh như thế.

“Nếu như tôi không ký, anh định sẽ làm gì tôi? Giết tôi chăng? “ Tô Noãn Noãn giả vờ bình tĩnh hỏi, ngón tay nắm chặt lòng bàn tay, móng tay như muốn đâm xuyên vào thịt, cô phải nỗ lực để bản thân mình bình tĩnh.

“Hàn Dật Thìn hơi hơi ngây ra, sau đó nở nụ cười, trong mắt hiện lên một chút đùa cợt đi tới trước mặt cô, ghé đầu vào tai cô, dùng giọng nói thì thầm rằng:” Cô đang run rẩy? cô rất sợ tôi sao? Ân? “

“Tôi không … “ Tô Noãn Noãn bác bỏ, lời còn chưa nói hết, giây tiêp theo, một tiếng “xì xèo“, lòng bàn tay xuất hiện một trận đau đớn.

Đầu thuốc lá cứ thế ở trong lòng bàn tay cô tắt lửa, Noãn Noãn muốn kêu, còn chưa kịp mở miệng, môi đã bị niêm phong, lưỡi anh luồn vào trong khoang miệng cô, niêm phong lại tiếng kêu của cô.

Đau! Đau đến xương tủy, lan truyền khắp thân, mà lại không thể phát tiết ra.

Mồ hôi lạnh chảy xuống thấm qua áo cô, cả người dường như đau đến muốn bất tỉnh, anh ta thật đáng hận!

Có điều Hàn Dật Thìn thời khắc này lại không hề cảm thấy vui gì, ôm lấy thân thể mềm mại của cô, hơi thở ấm thổi lên trên mặt cô, “ Nếu cô không ký, tôi không giết cô đâu, tôi chỉ … “

Nói đến đây Hàn Dật Thìn cố ý dừng lại một lúc, khóe miệng hiện lên nụ cười độc ác, sau đó nói tiếp: “ Tôi chỉ lấy mạng Hàn Cảnh Thìn thôi!”

Anh ta thừa hiểu điểm yếu của cô là gì.

“Anh ấy là anh trai ruột của anh!” Noãn Noãn không dám tin khi nhìn vào mắt anh ta, sự sợ hãi trong mắt đã không thể che đậy nữa.

Người đàn ông như Tu La này, cô biết rằng bản thân mình đã không chạy thoát được nữa.

“Hắn vốn dĩ đáng chết!” Hàn Dật Thìn nổi giận, đối với cách gọi anh trai này, anh rất bài xích, thậm chí là ghê tởm!

Im lặng một lúc lâu, Tô Noãn Noãn không có phản ứng gì, cuối cùng, lông mi đen dày kia vẫn là không chống đỡ được sức nặng của giọt nước mắt, giọt nước mắt pha lê kia rơi xuống, cũng như tuổi hai mươi thanh xuân của cô, vào thời khắc đẹp nhất, bị đổi thành địa ngục.

“Được, tha cho tôi, tôi nghe lời.” Tô Noãn Noãn mỉm cười trả lời, trong mắt cô đã không còn cái vẻ đáng thương như vừa nãy, mà thay bằng sự kiên cường trong vẻ ngoài yếu đuối.