Quyển 1 – Chương 7: Hơn một trăm đầu người

Không biết đã qua bao lâu, tôi cứ mơ đi mơ lại những giấc mơ chập chờn mê loạn. Trong cõi mông lung, tôi mơ hồ thấy một cô gái áo trắng đưa lưng về phía tôi. Tôi muốn thấy mặt cô, liền chạy tới trước mặt, nhưng vẫn chỉ thấy bóng lưng trắng. Cứ chạy qua chạy lại một hồi mà mãi không thấy mặt cô ta đâu, đang buồn bực không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện quái lạ này thì đột nhiên nhận ra hai mặt cô ta đều là lưng. Tôi hét to một tiếng rồi bừng tỉnh, hai mắt trợn trắng, đập vào mắt là bầu trời cao phủ ráng chiều đỏ rực như máu.

“Tỉnh rồi hả?” Phan Tử ghé mặt sát vào tôi cười cười.

Tôi chớp chớp mắt mấy cái cho quen với ánh sáng, Phan Tử liền chỉ lên trời: ”Thấy chưa, má nó, cuối cùng cũng thoát rồi!”

Tôi đưa tay sờ sờ lên ót: ”Có phải cái tên chết tiệt nhà anh đánh tôi không!”

“Không đánh cậu thì đi sao nổi? Đã bảo không được quay đầu lại rồi mà…Tên quỷ nhà cậu suýt nữa đã hại chết mọi người.”

Trí nhớ của tôi nhanh chóng phục hồi, tức khắc chột dạ đưa tay sờ ra sau lưng, muốn kiểm tra xem thứ kia có còn ở đó không. Phan Tử cười ha hả: ”Yên tâm, đã thoát rồi.”

“Nó là cái quỷ gì thế?” Tôi vẫn chưa hết sợ.

“Tiểu Ca ấy nói thứ kia gọi là con rối, kỳ thực chính là hồn phách của cái bánh tông áo trắng kia. Ả chẳng qua chỉ mượn dương khí của cháu để ra khỏi thi động mà thôi. Tình hình cụ thể thế nào Tiểu Ca chưa kịp nói cho mọi người biết, mới được vài câu đã ngất đi rồi”, chú Ba vừa chèo thuyền vừa nói: ”Nhưng xem ra thân phận của Tiểu Ca này cũng không vừa, có thể khiến bánh tông ngàn năm quỳ xuống, không biết đạo hạnh đã cao đến bực nào!”

Tôi ngồi xuống, thấy Muộn Du Bình và Bàn Khuê đang tựa vào nhau ngủ say sưa thì bất giác mỉm cười. Lúc đầu nhìn cảnh này tôi không thấy có gì đặc biệt, nhưng đến hôm nay lại có cảm giác thoải mái vô cùng. Liền hỏi: ”Rốt cuộc thân phận của hắn là gì?”

Chú Ba lắc đầu: ”Chuyện này chú cũng không biết rõ. Trước khi đi chú có nhờ mấy người bạn ở Trường Sa tìm giúp một trợ thủ có kinh nghiệm, họ mới giới thiệu cậu ta. Chú không nắm rõ lai lịch, chỉ biết cậu ta họ Trương. Dọc đường đi chú đã thăm dò nhiều lần nhưng cậu ta không ngủ thì cũng ngây người. Tuy thế người giới thiệu cậu ta lại rất có tiếng tăm trong nghề, cho nên người được giới thiệu hẳn là đáng tin.”

Tôi càng nghe càng có cảm giác con người này thật thần bí, nhưng nếu chú đã nói vậy thì có hỏi thêm cũng vô ích. Tôi nhìn về phía trước, hỏi Phan Tử: ”Anh có thấy thôn làng ở đâu không?”

“Có lẽ nó nằm ngay đằng kia.” Chú Ba chỉ những đốm đèn sáng lấm tấm phía trước: ”Xem ra thôn này cũng không tồi tàn như chúng ta tưởng, hình như còn có ánh điện nữa.”

Vừa nghe sắp đến thôn, tôi lập tức nghĩ đến bồn tắm nước nóng, những món ăn dân dã và những cô gái quê có mái tóc dài tết đuôi sam, tinh thần càng thêm phấn chấn. Lúc này tôi nương theo ánh nắng chiều, thấy gần đỉnh núi có bóng một đoàn người cưỡi la, chắc cũng đang vào thôn. Ngọn núi này không cao lắm nên tôi lờ mờ nhận ra có vài người trông không giống người bản địa.

Chúng tôi bước lên bến đò, một đứa bé trong làng vừa thấy chúng tôi, đột nhiên hét lớn: ”Có quỷ kìa!”

Chúng tôi nổi cáu, nhưng thằng nhóc đó đã nhanh chân lủi mất nên đành cho qua. Con bò vẫn ngoan ngoãn đứng trên chiếc thuyền phía sau, không nóng vội tí nào, đúng là một con bò ngoan. Hồi nhỏ ở quê Phan Tử từng đi chăn bò, liền nhận nhiệm vụ dắt bò. Khi lên bờ thì Đại Khuê cũng tỉnh, còn tưởng vừa rồi mình nằm mơ, liền bị chú Ba đập cho mấy cái, Phan Tử cũng bồi thêm vài cú đá.