Quyển 1 – Chương 7: Miêu dữ thử (mèo và chuột)

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu sau khi nghe chuyện về Tiểu Hầu Nhi thì muốn đi tìm nó nói chuyện một chút, Triển Chiêu rất hoài nghi Tiểu Hầu Nhi có biết chút chuyện về Lưu chân nhân, đặc biệt là câu nói đầy oán hận “Đi chết đi!” của nó, thực sự không nên xuất phát từ miệng hài tử nhỏ như thế.

Hỏi mấy tên tiểu lưu manh kia nơi ở của Tiểu Hầu Nhi, bọn họ nói là ở Vương gia thôn bên bờ sông Y Thủy, thôn trang đó cũng không nhiều người, nhà bọn họ là căn xa nhất về phía nam. Dễ tìm, một mảnh đất hoang lớn ở giữa có một căn nhà nhỏ, ngoài cửa còn có một cỗ quan tài, là cỗ quan tài rỗng được vớt từ dưới sông lên, nhà Tiểu Hầu Nhi dùng để dựng nước dùng, thoáng nhìn có vẻ rất tà khí.

Sau đó, Bạch Ngọc Đường còn hỏi thêm một chút về chuyện của ba tên tiểu khất cái kia.

Mấy tên lưu manh ban đầu có chút do dự.

Bạch Ngọc Đường nhìn ra ẩn tình, lấy bạc ra: “Nói thật ra, ta sẽ không nói với ai là do các ngươi nói.”

Mấy tên lưu manh liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng không chống lại được uy lực của một đĩnh nguyên bảo lớn, thực sự nói ra.

Thì ra ba thiếu niên chết ngày ấy vốn dĩ cũng không phải khất cái, mà là ba tiểu lưu manh giả trang thành khất cái muốn lừa tiền người khác, ở trong ngôi miếu hoang phía nam thành.

“Ở trong ngôi miếu hoang?” Triển Chiêu có chút nghi hoặc: “Không có nhà sao?”

“Đều là hài tử không cha không nương, vùng nam thành có một từ đường Mã Phúc, do người dân xây dựng cho Mã Phúc đại tiên. Vốn dĩ vẫn có người thắp hương đốt đèn, nhưng về sau vì nơi đó quá hoang vắng. Phía sau còn có một loạn táng cương[bãi tha ma], người trong thành thường ngày không ai dám tới, nhưng đối với hài tử không nhà lại là nơi tốt, có thể an thân còn có thể kiếm tiền.”

“Kiếm tiền?” Bạch Ngọc Đường không hiểu.

“Rất nhiều thi thể không danh tính đều vứt vào loạn táng cương, đi tìm thử, ít nhiều gì cũng tìm được bảo bối trên thi thể người chết, nếu không có, cắt tóc đi bán cũng đủ vài bữa cơm.”

Manh mối hỏi được từ mấy tiểu lưu manh chỉ có như vậy, hỏi bọn hắn vì sao thi thể biến mất, Huyện thái gia sao lại chết, thi thể ở đâu, bọn hắn đều không ai biết.

.

.

Bạch Ngọc Đường thưởng cho bọn họ, quay đầu bàn bạc với Triển Chiêu, đi chỗ nào tìm?

“Lúc này trời đã tối rồi phải không?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhìn sắc trời một chút: “Cũng gần vậy rồi.”

“Ngày mai chúng ta hẵng tới nhà của Tiểu Hầu Nhi, tốt nhất là có thể nói chuyện với nó, bằng không trước tiên đi đến miếu Mã Phúc?” Triển Chiêu đề nghị.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy cũng được, liền đật đầu đồng ý.

Hai người dẫn Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương về khách điếm trước, để hai tiểu hài nhi ở lại nghỉ ngơi. Dù sau thì nửa đêm dẫn theo hài tử đến loạn táng cương cũng không tốt.

An bài mọi sự thỏa đáng rồi, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu xuất môn, đi đến bờ sông Y Thủy.

.

.

“Nếu Công Tôn ở đây thì tốt rồi, để hắn kiểm nghiệm thi thể của Lưu chân nhân.” Triển Chiêu lẩm bẩm: “Xem thử Mã Phúc rốt cuộc là làm thế nào giết người.”

“Người chết vì thất khiếu chảy máu không nhiều, đa phần là trúng độc, nhưng không lý nào ngỗ tác địa phương[người khám nghiệm tử thi] lại không tìm ra.”

“Không phải là đã chết rồi sao.” Triển Chiêu cười: “Ta nghĩ, những ngỗ tác khác đều không dám nhìn tới mấy thi thể đó nữa.”