Quyển 1 – Chương 71

Chuyện hư thai đối với nữ nhân đúng là cực hình, thân thể vừa bị hao tổn vừa đau đớn. Sau đó còn phải tĩnh dưỡng thật tốt. Nếu không an tâm điều dưỡng, thì nhiều bệnh sẽ xuất hiện khó điều trị tận gốc.

Hữu Hi lại giống như một chiếc lá khô trước gió thu, đơn độc không ai quan tâm. Hoàng Bắc Thiên không ở bên cạnh, nàng đành phải tự chữa lành vết thương. Thên thể bị đả kích quá lớn nên chỉ bất lực nằm trên chiếc giường lớn ấm áp.

Đứa bé rời bỏ, nàng thật sự rất đau, tổn thương cũng đã chịu, khóc cũng rồi, lúc này chỉ còn lại tiếng thở dài.

Mỗi lần mâu thuẫn lại lựa chọn tất cả đều sai lầm. Hình như kiếp người này không phải của nàng. Nhưng đoạn đường phía trước còn quá dài, cón quá nhiều bụi gai, đành phải bình thản bước đi.

Bữa tối Hữu Hi chỉ uống một chén canh gà, rồi bất tỉnh nằm yên một chỗ thiếp đi. Trước đây, trong giấc mơ nàng nhìn thấy Nhất Thần, thấy hắn mỉm cười, chỉ như thế đã khiến nàng cảm thấy được an ủi rất nhiều. Bây giờ chỉ nhắm mắt lại là thấy ác mộng khiến nàng ngủ không yên.

Trong căn phòng lạnh lẽo, một thân ảnh cao lớn nhẹ nhàng đi vào. Đôi mắt của hắn trong đêm lóe lên tia nhìn phức tạp hướng về phái Hữu Hi đang nằm trên giường.

Phụ nữ này làm cho hắn phát điên mất. Trước đây, khi biết Dạ Lan chết trên tay nàng, hắn thề muốn nàng sống không bằng chết. Tất cả hắn đều làm được, làm cho nàng đau khổ thì sao chứ chính hắn cũng đau theo, giống như có thứ gì đó cứa vào tim

Hài tử mà hắn mong ngóng nhất bị hạ sát chết trong bụng nàng. Tâm trạng vừa khó chịu vừa phẫn nộ. Tất cả đều là nàng, chỉ có loại phụ nữ độc ác như nàng mới giết chết đứa con trong bụng mình.

Hắn hận nàng, nhưng hôm nay mẫu phi yêu cầu hắn đuổi nàng đi. Trong lòng lại có chút không đồng ý chấp nhận để nàng ra đi. Một người vốn là mẫu phi máu mủ tình thâm, một người là phụ nữ ác độc mà hắn hận đến tận xương tận tủy. Nếu đem ra so sánh, kỳ thật rất rõ ràng, nhưng tại sao việc lựa chọn đối với hắn lại khó khăn như vậy chứ.

Để cho nàng đi, đồng nghĩa giữa hắn và nàng không có quan hệ gì; để nàng đi đồng nghĩa hắn thành toàn cho đôi gian phu dâm phụ. Hắn làm sao có thể chắp tay nhìn nàng theo người khác.

Lăng Khiếu Dương từ từ ngồi xuống bên giường Hữu Hi. Loại phụ nữ ác độc như vậy, giết chết là lựa chọn hay nhất, làm cho nàng đi xuống địa ngục hầu hạ cho Dạ Lan. Nghĩ tới đó, vẻ mặt Lăng Khiếu Dương trở nên âm tàn, cúi người, hai tay nắm lấy cổ nàng bóp chặt.

Lòng bàn tay chỉ vừa chạm vào lớp da thịt lạnh lẽo của nàng thì liền run lên. Hắn không cách nào xuống tay được, lòng vừa đau khổ vừa mâu thuẫn.

Giết nàng! Hắn làm không được.

Để nàng ra đi thì hắn đau khổ.

Giữ nàng lại, hắn không cách nào đối mặt với nàng.

Lòng đau khổ cố giãy giụa tìm ra giải pháp. Đôi mắt Lăng Khiếu Dương ánh lên tia thống khổ, thân thể hạ xuống người Hữu Hi, bá đạo hôn lấy đôi môi cánh hoa của nàng.

Hữu Hi tỉnh dậy, trợn to hai mắt, trong đêm tối, ánh mắt của nàng lóe sáng. Mùi của hắn, thân thể cường bạo của hắn, tất cả đều trở nên rất quen thuộc với nàng, dù không mở mắt cũng biết là Lăng Khiếu Dương.

Trên người hắn mang khí tức của loài dã thú. Hắn muốn làm gì vậy? Hữu Hi mở to hai mắt, hai tay đẩy hắn ra, môi phát ra riếng kháng cự nho nhỏ. Nhưng thân thể hắn to lớn như vậy, nàng lại yếu ớt, đành phải lựa chọn cách trốn tránh nụ hôn của hắn, miệng khóa chặt, không cho hắn tiến vào. Hắn không chút lưu tình cắn vào môi nàng, nàng kêu lên, môi hé mở, đầu lưỡi của hắn ngay lập tức thừa cơ xông vào.