Quyển 1 – Chương 73

Hữu Hi vừa tỉnh lại liền mở mắt ra, điều đầu tiên nghĩ đến chính là mình đang ở đâu? Chỉ trong nháy mắt đã có câu trả lời ngay khi nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ của Hoàng Bắc Thiên, đôi mắt đen thâm thúy mang theo cả sự lo lắng lẫn vui sướng.

Hắn ở gần nàng như vậy, ngồi bên cạnh, bao nhiêu lo lắng sợ hãi đều biến mất. Cho dù đang ở kỹ viện nàng cũng không cần phải sợ.

“Thấy thế nào? Có nơi nào không thoải mái sao?”- Hoàng Bắc Thiên mặt không chút thay đổi hỏi, nhưng Hữu Hi vẫn cảm nhận rất rõ mặc dù bên ngoài hắn tỏ vẻ lạnh nhạt nhưng bên trong lại rất ấm.

“Ta rất khỏe không sao cả”- Hữu Hi mỉm cười, nàng có cảm giác mình đang ở trên xe ngựa. Nhìn thấy Hoàng Bắc Thiên vẫn bình thản liền kích động đứng dậy, đôi mắt phát sáng động lòng người: “Chúng ta rời vương phủ rồi sao”

Hoàng Bắc Thiên thản nhiên đáp một tiếng: “Phải”

Hữu Hi vui mừng tính nhảy cẫng lên, nhưng bị Hoàng Bắc Thiên giữ lại, thân thể nàng đang yếu như vậy không thể cử động mạnh được.

Bộ dạng cao hứng này của Hữu Hi mà để Lăng Khiếu Dương nhìn thấy không biết lại tức giận như thế nào.

“Lan Phi đánh ngất ta rồi mang ta tới cho ngươi sao?”- Hữu Hi thật sự có rất nhiều nghi vấn, Lăng Khiếu Dương đêm qua đối với nàng như thế nào, nàng nhớ rất kỹ, hắn muốn đưa nàng vào kỹ viện làm nàng sợ chết khiếp.

Buổi sáng, Lăng Khiếu Dương vừa đi, Lan Phi liền tiến vào, theo sau là hai nam nhân hung thần ác sát muốn dẫn đi, nàng tưởng rằng mọi chuyện đã rồi chuẩn bị đưa đến kĩ viện. Nhưng mở mắt ra, lại thấy được một trong bốn người đàn ông mà nàng quan tâm nhất: Ba nàng, em trai, Nhất Thần, Hoàng Bắc Thiên.

Nhìn tháy Hoàng Bắc Thiên, nàng cảm thấy rất an tâm, rất hạnh phúc, nỗi mong mỏi được rời khỏi vương phủ ngập đầy trong tim.

“Khóc cái gì?”

Ngay lúc Hữu Hi đang suy nghĩ miên man, thì bên tai truyền đến giọng nói của Hoàng Bắc Thiên lạnh như băng nhưn sủng nịch. Cách nói chuyện đặc biệt, mặc dù giọng nói lạnh lùng, nhưng làm cho nàng vẫn cảm nhận rất rõ sự thương yêu trong đó. Nàng khóc sao? Hữu Hi xoa lên mặt mình, ra là nàng vô thức rơi nước mắt. Hữu Hi khóc nhưng lại vui vẻ cười: “Ta chỉ là quá vui thôi, ngươi mau trả lời câu hỏi của ta đi, rốt cuộc là đi đâu?!”

“Đồng Thành, nhà của ta”- Hoàng Bắc Thiên trả lời đơn giản, giọng nói không biểu lộ chút cảm xúc, nhưng đôi mắt lại chứa sự hi vọng. Hắn mong muội muội mà hắn thương yêu nhất được gặp Hữu Hi, tuyên bố cho mẫu thân biết đây là người phụ nữu mà hắn yêu nhất.

“Cùng với ngươi về nhà sao?”- Sắc mặt Hữu Hi đại biến, không tin nổi hỏi: “Nhưng… ta nghĩ… một người…”

“Ngươi không muốn đi cùng ta?”- Hoàng Bắc Thiên trong lòng hy vọng vừa nghe Hữu Hi nói xong sắc mặt có chút âm trầm.

Hữu Hi căn môi, nàng biết, nếu nàng nói muốn tự bản thân đối mặt với cuộc sống trong tương lai, Hoàng Bắc Thiên chắc chắn sẽ đau khổ, vì ý nghĩ của nàng sẽ đem hai người rời xa nhau.

Hữu Hi trầm mặc, rời khỏi Lăng Khiếu Dương là chuyện vui. mặc dù mặt Hoàng Bắc Thiên không hiểu lộ ra, nhưng nàng biết hắn cũng rất vui vì nàng vui. Mặc dù nàng nói chưa hết câu, nhưng một người thông minh như Hoàng Bắc Thiên tự sẽ hiểu hàm nghĩa trong câu nói đó.

Gương mặt lạnh lẽo của Hoàng Bắc Thiên làm người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Trong lòng hắn quả thật có chút buồn bực, không hề nói một câu, vén mức màn, nhảy xuống ngựa.