Quyển 1 – Chương 74

Trời đã vào đêm, những ánh nắng còn lại chiếu lấp lánh trên mặt đất. Hữu Hi cuộn mình trong lòng Hoàng Bắc Thiên, nheo nheo mắt, xe ngựa bị sóc làm nàng thức giấc. Đôi mắt nhíu lại nửa mở nửa nhắm, nhìn Hoàng Bắc Thiên. Tuấn nhan khí phách, mũi cao thẳng, môi mỏng, mắt phượng hẹp dài, đen nhánh, hai mắt nhắm lại để lộ ra lông mi dài. Quả là một nam nhân rất tuấn tú.

Hữu Hi đánh giá Hoàng Bắc Thiên, không hiểu tại sao bản thân mình lại nhàm chán như vậy chứ, không nhịn được cười khẽ.

Hoàng Bắc Thiên đột nhiên mở mắt, đôi mắt đen dừng lại trên Hữu Hi. Nhất thời trái tim Hữu Hi không ức chế được nhảy lên, gương mặt thẹn thùng.

“Rất đẹp phải không?”- Giọng nói trầm ấm của Hoàng Bắc Thiên mang theo tia mị lực, hàm chứa sự trêu đùa.

Hữu Hi quay đầu, nhíu mày, đè những bất an cùng rung động trong lòng xuống, nói: “Ai nhìn ngươi chứ!!”

Hoàng Bắc Thiên nhíu mày, muốn nói gì đó, ánh mắt đột nhiên đấy sát khí, ôm chặt lấy Hữu Hi khiến nàng không biết Hoàng Bắc Thiên tính làm gì, vừa định mở miệng hỏi, từ đáy xe ngựa phát ra tiếng nổ, nàng bị Hoàng Bắc Thiên ôm chạy ra khỏi xe ngựa, Hữu Hi hồi hộp, nàng có thể xác định có người mới vừa từ đáy xe ngựa phóng ra.

Thiếu Cửu nhảy khỏi ngựa, phi thân về phía Hoàng Bắc Thiên, đứng phía sau hắn, hai người đưa lưng vế phía nhai quan sát động tĩnh bốn phía.

Hữu Hi hoang mang hai mắt nhìn xe ngựa đột nhiên phát ra tiếng nổ, nát vụn, một bóng đen từ dưới đất phóng lên cao, loan đao giơ lên hướng về phía ba người. Thiếu Cửu trong tay cầm một con dao, đưa lên chặn đường tấn công của tên áo đen.

Tên áo đen bị Thiếu Cửu ngăn lại, thân ảnh vội vàng lui về sau đứng vững trên mặt đất.

“Chủ tử người đi trước đi, nơi này để ta ứng phó”- Thiếu Cửu che chở Hoàng Bắc Thiên và Hữu Hi, chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến.

Hữu Hi sợ ngây người.

“Còn muốn chạy, không dễ vậy đâu”- Trên không trung truyền đến một giọng nói hư ảo nhưng âm thanh rất rõ.

Hữu Hi định thần, quay đầu tìm kiếm nơi phát ra giọng nói, chỉ thấy một thân ảnh cao ốm từ không trung ưu nhã đáp xuống trước mặt ba người. Từ phía sau hắn cũng xuất hiện mười mấy hắc y nhân, tay cầm khí giới, ý đồ rõ ràng là không tốt.

Tên đầu lĩnh mặc một bộ bạch sam, để lộ ra gương mặt âm tàn, đôi mắt nhìn chằm chằm Hữu Hi ẩn chứa sự thèm muốn thứ gì đó.

“Các ngươi là người từ đâu đến, sao lại cản đường bọn ta”- Thiếu Cửu cầm khí giới, giận dữ hỏi.

“Phía sau có phải là Bắc Vương không!”- Bạch y nam tử cầm một cái quạt, ra vẻ nho nhã, tay chỉ vào Hoàng Bắc Thiên.

Trời đang lạnh, lại đi cầm quạt, thật quái dị, nhưng rồi Hữu Hi nhớ ra, trên tivi người ta thường dùng cây quạt làm vũ khí? Chẳng lẽ cây quạt trên tay hắn là vũ khí, tại sao họ lại ngăn cản nàng? Hữu Hi suy nghĩ, khó khăn vừa việc qua, lại gặp chuyện chắc chắn liên quan đến nàng? Chẳng lẽ vì trên lưng nàng có bí mật gì đó? Dường như có rất nhiều người muốn mạng của nàng.

Hoàng Bắc Thiên đẩy Thiếu Cửu ra, bình tĩnh đứng yên tại chỗ, đôi mắt đen lộ ra sát khí kinh người.

“Không biết các hạ có gì chỉ giáo”- Giọng nói băng giá mang theo sát khí..

Bạch Y nam tử cười khẽ nói: “Tên Bắc Vương như sấm bên tai, không chỉ tướng mạo đường đường, mà còn là người giàu có nhất nước, hôm nay lại có được phụ nữ kia, chắc chắn sẽ như hổ mọc thêm cánh”