Quyển 1 – Chương 8

Sống mũi của Lâm Cảnh Phong và Triển Hành chạm vào nhau, đôi môi ấm áp cách không tới một cm, đều có thể cảm nhận được rõ rệt hơi thở của đối phương.

Triển Hành chăm chú nhìn vào đôi mắt Lâm Cảnh Phong, Lâm Cảnh Phong mất tự nhiên dời ánh mắt đi, lát sau, Lâm Cảnh Phong nghiêng đầu qua, Triển Hành tự giác ôm lấy cổ y, đặt cằm lên vai y.

“Sở dĩ tôi tên Lâm Cảnh Phong” Lâm Cảnh Phong nhỏ giọng nói bên tai Triển Hành: “Là bởi vì bà ngoại tôi và người trong thôn đều hy vọng trong thôn không thiếu nước, trên núi có thật nhiều cây”

Ba giây sau, nữ ký giả mệt mỏi đáp mấy câu, sau đó nhướng mày, nhiếp ảnh gia bô lô ba la bắt đầu phát cáu.

Cảnh sát vũ trang nghe không hiểu, chỉ nói: “Xin phối hợp điều tra, cảm ơn!”

Nữ ký giả dùng giọng Hoa cứng nhắc nói: “Tôi tới đây là để săn tin, sao có thể trộm văn vật của các người được? Mời cấp trên của các người tới đây gặp tôi!”

Cảnh sát vũ trang: “Tôi không có nói ngài…Là vầy, xe cộ qua lại đều phải tiếp nhận kiểm tra, đây là quy củ, thật xin lỗi, xin…”

Nữ ký giả: “…”

Cảnh sát vũ trang: “…”

Chớp mắt nữ ký giả đặt nguyên bộ ngực lên bệ cửa kính, trán cảnh sát vũ trang nổi ba đường hắc tuyến, sợ tới thụt lùi mấy bước, nữ ký giả quấn lấy không tha, thét chói tai: “Rõ ràng các người nghi ngờ tôi là trộm! Gọi người phụ trách tới đây_____”

Cảnh sát vũ trang sợ quá, quay lưng đi tìm người phụ trách, ở phía xa nói vài câu, nữ ký giả thò đầu hô vọng ra ngoài: “Hey_____! Anh đẹp trai! Bye!”

Nhiếp ảnh gia nhấn mạnh chân ga, xe jeep khởi động, lướt nhanh như chớp, cảnh sát vũ trang không thể làm được gì, người phụ trách ra hiệu bỏ qua đi, ầm ĩ quá không tốt. Trường hợp mấy người ngoại quốc vô phép tắc thế này thường hay xảy ra, cấp trên căn dặn, thời kỳ đặc thù cần phải chú ý ảnh hưởng.

Nữ ký giả biếng nhác nói: “Có thể ngồi dậy rồi”

Lâm Cảnh Phong ôm Triển Hành bò dậy, Triển Hành hắc hắc mấy tiếng, đang muốn bịa chuyện cho êm thì nữ ký giả đã cười nói: “Tiểu quý ngài à, tính cả đợt ở viện bảo tàng New York thì chúng ta đã gặp mặt hai lần rồi”

Triển Hành: “A?”

Nữ ký giả: “Sáng sớm ở trên núi, lúc các người chui ra khỏi hang, tôi vốn muốn tới phỏng vấn cậu. Tiếc rằng các người biết kungfu, khá xuất sắc đấy”

Triển Hành: “A ha ha! Kỳ thật bọn tôi chỉ định ra ngoài mạo hiểm thôi, bị một đám trộm mộ ép buộc…Tôi và…bạn học của tôi, ừm…”

Nữ ký giả: “Ừm hưm?”

Cô vặn radio to hơn chút, âm nhạc tiết tấu mạnh vang dài dài đường, chiếc xe chạy nhanh như chớp xuống cao tốc, tiến vào thành phố Tây An.

Triển Hành không yên tâm quay đầu lại nhìn: “Thế này không có vấn đề gì chứ?”

Nữ ký giả nói: “Không sao, xe cũng là mượn thôi, để đám người ở văn phòng liên hiệp gặp xúi quẩy đi”

Triển Hành cười ha ha, nữ ký giả trang điểm xong, nhón lấy một tờ danh thiếp đưa qua: “Có tin gì mới thì hãy liên hệ với tôi”

Triển Hành và cô trao đổi số điện thoại cho nhau, xe dừng ở ven đường gần nội thành, hai người phong trần mệt mỏi xuống xe.

“Bye bye_____!” Triển Hành cười vẫy tay.

Xe jeep lái đi.

“Trên thế giới vẫn còn nhiều người tốt lắm” Triển Hành cao hứng nói.

Lâm Cảnh Phong thản nhiên nói: “Khi nào bị bán đi rồi, cậu sẽ không nghĩ thế nữa”

“Đừng như vậy mà ~ ~” Hai tay Triển Hành nhéo mặt Lâm Cảnh Phong, bắt y làm ra vẻ mặt tươi cười.

Bọn họ chậm rãi đi dọc theo phố dài, thành phố Tây An vừa mới lên đèn, khách sạn, quán ăn lấp lánh đèn neon, khắp nơi đều treo biểu ngữ và cờ ngắn của hội giao dịch văn vật.

Triển Hành: “Lại một chuyến tay không”

Lâm Cảnh Phong lơ đãng ừm một tiếng, Triển Hành nói: “Đừng ăn món mắc quá”

Lâm Cảnh Phong không trả lời, lát sau dẫn cậu vào một cửa tiệm, gọi một mâm gà lớn, thiếu niên vốn sức ăn lớn, lại đang đói bụng, cộng thêm hốt hoảng lo sợ cả ngày trời, Triển Hành ngay cả nói cũng không thèm nói, cùng Lâm Cảnh Phong tranh nhau xử gọn mâm gà, Lâm Cảnh Phong lại gọi thêm bốn phần mì trộn, trộn đều sau đó rột rột ăn sạch sẽ.

Triển Hành vẫn còn thèm thuồng, dường như muốn liếm luôn cái mâm, Lâm Cảnh Phong nói: “Đem hóa đơn qua đây”

Mỗi người hai tờ, cạo hóa đơn xong, Triển Hành còn trúng được năm đồng, thức thời mà giao nộp cho Lâm Cảnh Phong, hai người đều rất hài lòng, rời đi.

Lâm Cảnh Phong phá lệ tìm một căn nhà khách, phòng tiêu chuẩn giá hai trăm một đêm.

Triển Hành tắm rửa xong nằm dài trên giường, Lâm Cảnh Phong nhấn di động, tính toán chi tiêu, hỏi: “Người Mỹ các người không phải có thói quen tắm rửa vào lúc sáng sớm sao?”

Triển Hành: “Tôi là người Trung Quốc a, chỉ có quốc tịch là Mỹ thôi”

Lâm Cảnh Phong không đồng ý nói: “Vậy các người còn di dân làm gì nữa”

Triển Hành: “Kết hôn đồng tính”

Lâm Cảnh Phong gật gật đầu, tính toán thật lâu, nghĩ tới gì đó, từ trong túi đeo hông rút ra hai tờ giấy bạc một trăm, đưa cho Triển Hành: “Đây, tiền công của cậu”

Triển Hành: “Không cần đâu, anh cũng đâu có kiếm được tiền”

Lâm Cảnh Phong: “Kiếm được vốn gốc”

Triển Hành ngồi bật dậy, ngạc nhiên hỏi: “Sao kiếm vốn gốc được? Không phải đồ trong mộ mất hết rồi à? Bị cảnh sát phát hiện a”

Lâm Cảnh Phong: “Cho cậu thì cậu cứ cầm đi, nhận hay không? Không nhận thì thôi”

Triển Hành gãi gãi đầu, Lâm Cảnh Phong cất tiền trở về, lát sau đưa mắt liếc Triển Hành, thấy cậu dường như không giống bộ dáng thiếu tiền, trong lòng thầm nhủ thật chưa từng thấy qua loại người như vậy bao giờ.

“Rốt cuộc là có nhận hay không?” Lâm Cảnh Phong liên tục cường điệu.

Triển Hành nhận lấy tiền thuận tay nhét cất, gia cảnh cậu giàu có, chút tiền thưởng này còn không đủ chi cho một lần đi chơi nữa, đương nhiên cậu không nói ra, hiếu kỳ hỏi: “Chú Tiêu đưa tiền trước hạn cho anh hả?”

Lâm Cảnh Phong đáp lấy lệ: “Cứ cho là vậy đi”

Triển Hành: “Ngày mai chúng ta có bị cảnh sát bắt không? Có bị truy nã không?”

Lâm Cảnh Phong lười biếng nói: “Sẽ không, ngày mai cậu còn có thể nghênh ngang đi tới đồn công an nữa kìa. Bởi vì nhất định trước đó bọn họ đã tuyên bố với bên ngoài rằng, chúng ta đã bị bắt rồi”

Triển Hành chẳng hiểu mô tê gì, Lâm Cảnh Phong thuận tay tắt đèn, bảo: “Ngủ”

Lúc sáng Lâm Cảnh Phong chỉ được ngủ có một chút, nên giờ rất mệt, nhưng Triển Hành đã ngủ cả ngày rồi, bắt đầu lên tinh thần.

“Tại sao anh…”

Lâm Cảnh Phong trở mình, dùng gối bịt kín lỗ tai.

Triển Hành lăn tới lăn lui trên giường y như một cái bánh chiên, ngủ không được, cậu bắt đầu ca hát, hát một hồi thì lật mình nằm úp sấp, lớn tiếng líu ra líu ríu, chẳng khác nào cái băng ghi âm, hát bài A xong rồi hát tới bài B.

Lâm Cảnh Phong nhịn hết nổi, ngồi dậy nói: “Chỉ cho phép hỏi một vấn đề, hỏi xong không được hé răng nữa!”

Triển Hành ngừng tiếng ca, dư âm vẫn lượn lờ ba ngày: “Tiền ở đâu ra?”

Lâm Cảnh Phong móc một vật to cỡ bàn tay từ trong túi đeo hông ra, ném lên giường.

Triển Hành: “?”

Cậu mượn ánh đèn điện thoại nhìn kỹ, đó là một miếng khánh treo trên giá biên khánh_____miếng khánh sau chót, toàn thân trong suốt, nhỏ nhất, đồng thời âm điệu cũng cao nhất.

Triển Hành trợn tròn mắt: “Anh…”

Lâm Cảnh Phong hỏi: “Cậu nghĩ bán được bao nhiêu?”

Triển Hành trố mắt nghẹn họng, lát sau nói: “Anh tàn nhẫn quá đi, gỡ miếng nhỏ nhất trong mười tám miếng biên khánh…làm tàng phẩm, nó sẽ vĩnh viễn thiếu đi một phần, rất khó nói a”

Lâm Cảnh Phong: “Hẳn cậu cũng mang thìa nhạc theo chứ”

Triển Hành: “Tôi quên mất, lúc chạy lỡ tay ném rồi”

Cứ như vậy, bộ phận khiếm khuyết của biên khánh có thể bán với giá trên trời, nhưng chỉ có thể sang tay ở chợ đen, hơn nữa phải vô cùng cẩn thận.

Triển Hành lại nằm trên giường lật tới lật lui, mãi đến tảng sáng mới ngủ được.

Vừa mới ngủ chưa được hai tiếng thì điện thoại reo.

“Mẹ nó…” Triển Hành lửa giận đầy bụng, tính ngắt điện thoại.

“Triển Tiểu Tiện!” Một giọng mắng đầy nhiệt tình cất lên: “Không biết lớn nhỏ, ***!”

Triển Hành nháy mắt tỉnh táo, cười nói: “Hắc hắc, cậu hai”

Tôn Lượng nói: “Thiếu Dung nói nhóc ở Tây An hả? Hôm nay cậu bay qua đó để xem hội giao dịch, sẵn tiện dẫn nhóc về Bắc Kinh dạo chơi mấy ngày nhé?”

Triển Hành liếc nhìn Lâm Cảnh Phong dường như vẫn còn say ngủ trên giường: “Cậu cũng tới hội giao dịch đồ cổ sao?”

Tôn Lượng: “Phải, nhóc ở khách sạn nào vậy? Cho địa chỉ đi, cậu tới tìm nhóc…”

Triển Hành bò qua lay người nào đó đang say ngủ: “Cảnh Phong, nhà tôi…”

Lâm Cảnh Phong nhắm mắt: “Giữa trưa ngồi xe lửa, đi Sơn Đông”

Triển Hành: “Aiz, con phải đi…Sơn Đông, sắp đi liền rồi, vé xe lửa cũng đã mua xong”

“Fuck!” Tôn Lượng nói: “Nhóc đi chung với ai đó! Coi bộ chơi vui vẻ quá ha?”

Triển Hành hắc hắc hắc cười, rồi trầm mặc, Tôn Lượng ở đầu điện thoại bên kia hỏi có thiếu tiền không, Triển Hành vội nói không thiếu, lại nói: “Con cho cậu xem thứ này vui lắm, gửi tin nhắn nhé”

Tôn Lượng bảo biết rồi, sau đó cúp điện thoại.

Triển Hành mỉm cười gửi một mớ hình chụp trong mộ thất qua, vừa ngẩng đầu liền phát hiện Lâm Cảnh Phong đang hoài nghi nhìn mình.

Lâm Cảnh Phong: “Bạn gái cậu hả? Hay bạn trai?”

Triển Hành: “Không có, là cậu hai tôi”

Tôn Lượng nhắn lại: “【Fuck, ai thèm xem mấy thứ này, nhóc cao bao nhiêu rồi? Chụp một tấm coi thử!】

Triển Hành đầu tóc rối nùi nằm dài trên giường, tự chụp mình một tấm, gửi qua Tôn Lượng, người sau lại nhắn về【Ăn nhiều chút, gầy quá đấy】, rồi không nhắn gì thêm nữa.

Triển Hành thở dài, trên gương mặt mang một vẻ phiền muộn nhàn nhạt, lại ngủ thêm chút nữa, cho đến giữa trưa mới ngáp dài thức dậy.

Lâm Cảnh Phong: “Đi thôi”

Triển Hành rửa mặt xong, chép miệng, vẻ mặt không vui đi theo Lâm Cảnh Phong.

Đối diện tiệm KFC trên đường quốc lộ chính là nhà bảo tàng văn hóa lịch sử Tây An, trước quảng trường treo chiếc TV tường khổng lồ, buổi khai mạc triển lãm đã kết thúc, hiện giờ đang cử hành cuộc đấu giá văn vật.

Vừa đúng ngay lễ bái thiên, xung quanh tăng cường chừng một đội phòng bị, canh giữ chặt chẽ đến nước chảy không lọt, thị dân dừng chân trên đường ngắm nhìn TV tường, trên TV đang phát hình ảnh văn vật cổ đổng xoay tròn, bên dưới kèm theo chú giải cùng với địa điểm khai quật.

Triển Hành kiễng mũi chân: “Xem chút đã, cho tôi xem chút đã…”

Lâm Cảnh Phong cũng ngửa đầu nhìn TV tường, phần lớn văn vật ở đây y không biết tên gì, người đấu giá những tàng phẩm này đều không thể nặc danh mà tham gia được, cuối cùng truyền tới tay ai đều phải đăng ký tỉ mỉ từng món tại bàn.

Vật thứ năm từ dưới đếm lên ra sân, vừa vặn chính là biên khánh mà bọn họ đào được vào nửa đêm hôm kia, chỉ thiếu có một miếng.

Sản phẩm khiếm khuyết bán được cái giá khá cao, năm triệu.

Triển Hành nói: “Thật đáng tiếc, thiếu hết một miếng”

Lâm Cảnh Phong đè thấp giọng cảnh giác nói: “Sao mới đó mà đã lấy ra đấu giá rồi?”

Triển Hành cũng phát hiện có điểm bất thường: “Đúng a, theo lý mà nói thì sau khi khai quật ít nhất cũng phải đợi vài tháng…”

Buổi đấu giá tàng phẩm hoàn toàn kết thúc, Lâm Cảnh Phong liền nói: “Lập tức rời khỏi nơi này thôi, không đi Lưu Kim Đường nữa”

“Chờ chút đã” Triển Hành vẫn còn nhìn quanh: “Nếu anh có thể giành được món văn vật đứng áp chót, phỏng chừng cả đời sẽ không cần phải làm…cái kia nữa”

Mày Lâm Cảnh Phong giật giật.

“Ba năm không khai trương, khai trương ăn ba năm, ngành đồ cổ chính là như vậy” Lâm Cảnh Phong thản nhiên nói: “Bất quá mấy trăm triệu chỉ có thể chống đỡ nhất thời thôi…Cậu còn nhìn cái gì?”

“Cũng phải, mấy trăm triệu cũng chẳng nhiều nhặn gì, không đủ mua chiếc xe nữa” Triển Hành lẩm bẩm.

Lâm Cảnh Phong rất có loại xúc động muốn nhấn đầu Triển Hành vô TV tường.

Buổi đấu giá lần thứ nhất kết thúc, cửa bên mở ra, khách hàng tham gia đấu giá rời sân, Triển Hành không ngừng ngó quanh, Lâm Cảnh Phong nhìn theo ánh mắt cậu, thấy được một người đàn ông mặc âu phục màu đen, choàng khăn trắng, đeo mắt kính, được bốn tên vệ sĩ đưa ra ngoài.

Người nọ không cao mấy, thoạt nhìn chỉ chừng thước tám, đeo một khuyên tai kim cương sáng choang, cười một cách vô lại.

Vệ sĩ mở cửa một chiếc Lincoln cho hắn vào.

Triển Hành: “A_____”

Lâm Cảnh Phong: “Ai vậy?”

Triển Hành lắc lắc đầu.

Thêm một nhóm người rời đi, một ông lão mặc Đường trang chống gậy gỗ, theo sau là một nam một nữ.

Lâm Cảnh Phong hơi bất an, dường như rất kiêng kỵ cụ già kia, thúc giục: “Đi thôi”

Triển Hành và Lâm Cảnh Phong rời khỏi quãng trường nhà bảo tàng, lúc đi Lâm Cảnh Phong còn quay đầu lại nhìn một cái.

Đồn công an trạm xe lửa Tây An.

Cảnh sát trẻ: “Yo, lại là cậu?”

Triển Hành: “Hộ chiếu của tôi đâu?”

Cảnh sát không khách khí nói: “Nói chuyện kiềm chế chút a, hộ chiếu của cậu không có ở trong tay tôi, anh bạn cùng đi với cậu lần trước đâu?”

Triển Hành: “Tôi mặc kệ, mấy ngày liền rồi mà chả có tin tức gì, hôm nay tìm không được tôi sẽ ở lỳ trong này luôn, tôi sẽ nằm sấp lên bàn làm việc của anh, đừng hòng đuổi tôi đi”

Triển Hành lấy ra bốn hộp mì tôm, bốn chai nước khoáng, hai gói bánh bích quy, một lon coca, xếp đều lên bàn.

Viên cảnh sát: “…”

Viên cảnh sát thấy Triển Hành rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, lập tức khẩn trương lên, gần đây thành phố Tây An cử hành triển lãm văn vật toàn quốc, lãnh đạo cứ liên tục đưa chỉ thị rồi tuần tra, không được để cấp trên thấy trong văn phòng có điêu dân quấy nhiễu.

Viên cảnh sát khụ một tiếng: “Nhóc con, nghe tôi nói này, mất ví tiền là chuyện nhỏ, nhân sinh còn có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm, không thể mù quáng mà lãng phí thời gian tại đây được, lãng phí thời gian chính là lãng phí sinh mệnh, Đảng và nhân dân…”

Triển Hành thấy một người trung niên đi tới bên ngoài văn phòng, thế là thành khẩn nói với viên cảnh sát trẻ trước mặt: “Chú ơi, năm nay tôi mới có mười bảy à, thời gian còn dài lắm nha”

Cảnh sát u ám uy hiếp: “Tôi năm nay mới hai mươi mốt, cậu kêu ai là chú hả?”

Triển Hành nhỏ giọng nói: “Kêu anh bằng chú là quá lời cho anh rồi, phi”

Cảnh sát lớn tiếng mắng: “Ai thèm lời lãi gì với cậu? Haizz nhóc à, gần đây bận bịu, không rảnh xử lý chuyện của cậu! Hôm nay cậu đi cũng phải đi, không đi cũng phải…”

Lãnh đạo tới.

Lãnh đạo tái mặt rồi.

Viên cảnh sát đầu đầy mồ hôi, thành thật đăng ký số điện thoại của Triển Hành.

“Cậu nhóc” Lãnh đạo hòa ái thân thiện nói: “Chuyện đã xảy ra rồi, ngồi lỳ ở đây cũng vô ích thôi!”

Triển Hành cười nói: “Phải phải phải, tôi nghĩ thông rồi, tuyệt đối sẽ không cam chịu!”

Viên cảnh sát: “Có tin tức sẽ thông báo cho ngài ngay!”

Triển Hành và lãnh đạo thân thiết bắt tay, xách mì tôm và đồ uống đi lên xe lửa.

Lâm Cảnh Phong xếp hàng xong, đứng chờ ở lối vào trạm.

“Tìm được rồi?”

“Chưa” Triển Hành nói: “Anh ta bảo có tin tức sẽ gọi điện thoại cho tôi”

Lâm Cảnh Phong giễu cợt: “Khỏi cần nghĩ nữa, làm lại hộ chiếu luôn đi”

Xe lửa vào trạm, Triển Hành nhìn thoáng qua chiếc vé trên tay, ngạc nhiên hỏi: “Lại về Thượng Hải?”

Lâm Cảnh Phong: “Đi bán đồ trước đã, còn phải mua thêm trang bị nữa”

Triển Hành gật gật đầu, lần này Lâm Cảnh Phong mua vé ghế cứng.

Ngồi đối diện là một bác gái và một ông lão, Lâm Cảnh Phong không chút biểu cảm tựa vào ghế kéo ngón tay, Triển Hành móc điện thoại ra bắt đầu chơi game, chơi một hồi, bảy giờ đêm, điện thoại reo.

Triển Hành quay đầu qua, phát hiện vị trí Lâm Cảnh Phong ngồi không biết tự khi nào đã trống không.

Giọng của Lục Thiếu Dung có chút mệt mỏi, giống như mới ngủ dậy, ngáp một cái: “Bé cưng, cậu hai bảo hôm nay con đi Sơn Đông?”

Triển Hành cười nói: “Đúng, nhưng trước đó phải tới Thượng Hải một chuyến”

Lục Thiếu Dung: “Ba nghe thấy tiếng tàu hỏa”

Triển Hành: “Đang ở trên xe lửa mà”

Lục Thiếu Dung: “Tốt lắm, ba nghĩ hiện giờ con rất rảnh rỗi, có thể nói chuyện một lát không”

Triển Hành: “…”

“Chờ…Chờ chút a” Triển Hành cầm điện thoại đứng dậy, băng qua hành lang, đi tới nơi hút thuốc giữa hai khoang xe, hiếu kỳ nhìn khắp tứ phía, Lâm Cảnh Phong không có ở đây, đi đâu rồi?

“Được rồi, nói đi” Triển Hành tựa lưng vào vách của gian hút thuốc: “Nói chuyện gì? Ông già đang ở bên cạnh ba sao?”

Lục Thiếu Dung: “Không có, nói về chuyện người bạn mấy hôm trước tìm tới cửa của con”

New York:

Lục Thiếu Dung nằm sấp trên sô pha, Triển Dương ngồi ngay ngắn, điện thoại mở loa ngoài, chồng chồng hai người đều có thể nghe được.

Trong điện thoại truyền ra giọng nói cảnh giác của Triển Hành: “Ai tìm tới cửa? Nam hay nữ?”

Trên xe lửa:

Giọng của Lục Thiếu Dung: “Là một cậu bé tóc vàng đẹp trai, cao xấp xỉ con, tên Johnson, tự nhận là bạn trai con, chuyện này là sao?”

Triển Hành: “Trước giờ còn không có bạn trai nào hết, cũng không biết Johnson gì đó!”

Lục Thiếu Dung: “Ừm hưm? Thế tại sao cậu ta lại nói vậy?”

Triển Hành: “Con nói cho ba biết, Lục Thiếu Dung, tên đó là một kẻ ngốc…Con một chút cũng không thích hắn! Chẳng có bất kỳ tiếng nói chung nào! Tiền có nhiều tới đâu cũng vô dụng thôi, lần sau hắn mà tìm tới cửa lần nữa, ba cứ kêu Lục Diêu chọi xương rồng xuống là được…”

Lục Thiếu Dung: “Cha con đã đuổi nó đi rồi, vậy…Con thích nam sinh sao? Hoặc giả, nó cho rằng con thích nam sinh?”

Triển Hành: “Con không có bất cứ cảm giác nào với hắn hết”

New York:

Lục Thiếu Dung và Triển Dương đều thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau đó, trong loa phóng thanh truyền ra giọng của Triển Hành:

“Nói thật cho hai người biết, người con thích chính là cậu hai!”

Triển Dương: “…”

Lục Thiếu Dung: “…”

Trên xe lửa:

Trong điện thoại truyền ra tiếng gầm thét quả thật như muốn lật tung gian hút thuốc: “Mầy nói cái gì? Mầy nói lại lần nữa xem!”

Triển Hành: “Con thích cậu hai! Cậu hai cậu hai cậu hai! Cậu hai Tôn Lượng! Lục Thiếu Dung! Ba còn bảo ông già không ở kế bên? Chuyện này là như thế nào?”

Triển Dương: “Mầy…mầy…”

Lục Thiếu Dung: “Anh đừng kích động! Dương Dương!”

Triển Dương: “Chuyện này là sao?! Tao phản đối! Hắn là nam đó! Hơn nữa đã sắp bốn mươi tuổi rồi! Muốn tức chết cha mầy sao?”

Trong điện thoại truyền đến giọng của nữ sinh: “Hơn nữa cậu hai là chồng em mà! Là em thích cậu trước! Anh thật quá đáng, anh hai!”

Triển Dương và Lục Thiếu Dung đồng loạt la to: “Lục Diêu con đừng gây thêm phiền phức nữa!”

Triển Hành hoàn toàn không biết phải biểu đạt như thế nào, vì thế bất chấp hết thảy nói: “Nam thì đã sao! Nói thật cho các người biết! Tôi là tên đồng tính luyến ái đấy! Đều tại các người hại hết! Là các người di truyền cho tôi!”

Đầu điện thoại bên kia loạn cào cào, Triển Dương suýt nữa chảy máu não, Triển Hành lải nhải léo nhéo tại gian hút thuốc: “Ông già, kích động quá không tốt nha! Phải cẩn thận đó!”

Lục Thiếu Dung dở khóc dở cười: “Con trai, con nói thật sao?”

Triển Hành nghiêm giọng nói: “Thật, con là đồng tính luyến ái a! Con là gay đấy! Thế nào? Một nhà ba gay a! Kêu ông già tới cắn con đi!”

Triển Dương: “Mầy… mầy…”

Triển Hành cúp điện thoại, quyết định không có chuyện gì sẽ không mở máy nữa.

Triển Hành rút điếu thuốc ra châm lửa, rít sâu một hơi, dựa lên cửa kính, cửa toilet cách vách mở ra, Lâm Cảnh Phong đi ra ngoài.

Triển Hành lập tức giả vờ như không có chuyện gì hết, gạt gạt tàn thuốc, cười hi hi nói: “Tôi ra đây hút thuốc”

Lâm Cảnh Phong: “Cậu vừa nói điện thoại à?”

Triển Hành đưa cho Lâm Cảnh Phong một điếu thuốc, vô cùng xấu hổ, cười ha ha, đôi bên đều không nói chuyện.

Xe lửa băng qua bình nguyên trong bóng tối, Triển Hành nhìn gương mặt phản chiếu qua cửa kính của Lâm Cảnh Phong, trong lòng bất ổn, lát sau cậu thử hỏi dò: “Ừm, tôi vừa gọi điện thoại về nhà, nói chuyện lớn lắm sao?”

Lâm Cảnh Phong đáp: “Không đến nỗi lớn lắm, chắc vừa đủ cho hai ba khoang nghe thôi”

Triển Hành: “…”

————————————–