Quyển 1 – Chương 8: Không khí bất thường

Triệu Phổ bất ngờ rời khỏi quân doanh mà đến Trấn Đao Phủ, đây chính là chuyện lớn, theo lý mà nói, lấy quan giai cùng thân phận của Bao Chửng cùng Bàng Cát cũng không tiện hỏi hắn nhiều, người ta dù sao cũng là Binh mã Đại nguyên soái, vừa là Hoàng thân vừa nắm binh quyền, đến Triệu Trinh cũng không có quản hắn. Có điều mặc kệ Triệu Phổ làm thế nào, thế nhưng việc hắn bị ám sát là có thật, chuyện này Bao Chửng không thể không quản, Bàng Cát cũng phải canh thật kỹ Tổ tôn bồ tát này, nếu như hắn mà gặp chuyện gì thì giang sơn của nhi tế hắn chắc chắn không ổn.

Bao Chửng sai người đem thi thể cùng thích khách được Công Tôn cứu sống kia về nha môn, thuận tiện cũng kéo cả Triệu Phổ đang rất tâm không cam tâm tình nguyện về nha môn luôn.

Triển Chiêu đi ở phía sau cùng, lúc chuẩn bị theo mọi người trở về nha môn, lại nhìn thấy Bạch Ngọc Đường đi theo hướng ngược lại.

Triển Chiêu đứng giữa đường lớn mà quay đầu lại nhìn.

Thân ảnh màu trắng kia cứ vậy mà đi ra xa dần, bóng lưng của Bạch Ngọc Đường cũng đẹp không kém trực diện, tư thế đi của Hắn cũng không mang dáng vẻ của công tử gia môn gì, mà mang dáng dấp của người giang hồ vô cùng tiêu sái cùng khoáng đạt.

Triển Chiêu hơi gãi cằm, không biết vì sao chỉ nhìn vào dáng lưng Hắn lại cứ cảm thấy Hắn có tâm sự gì đó.

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn đoàn người đang đi xa dần, nếu Hắc y nhân kia đúng là Triệu Phổ, vậy chuyện Bạch Ngọc Đường cần giúp mình Hắn đã làm được, thế nhưng mình nhận lời giúp Hắn tìm Đàm Kim lại chưa có làm xong a.

Triển Chiêu khẽ nhíu mày, lại quay đầu lại.

Đồng thời lúc đó, Bạch Ngọc Đường đứng ở đầu một ngõ nhỏ, có chút cảm thấy buồn cười mà nhìn Y, cũng không biết Bạch Ngọc Đường đã nhìn như vậy bao lâu rồi nữa.

Triển Chiêu gãi gãi đầu.

Bạch Ngọc Đường bật cười, Hắn vừa mới quay đầu lại đã nhìn thấy Triển Chiêu đứng ở giữa đường lớn, lúc thì quay đầu nhìn mình, lúc lại ngoảnh đầu nhìn đại đội nhân mã, cứ đứng tại chỗ mà quay ngang ngó dọc, giống hệt một con mèo phải đi hướng Đông nhưng lại muốn đi về hướng Tây vậy.

Hai người cách một con phố mà nhìn nhau một lát, Bạch Ngọc Đường sau đó liền đưa tay chỉ về hướng xa xa.

Triển Chiêu nhìn theo hướng tay Hắn chỉ, nhìn thấy một nóc nhà rất cao —— Đó chính là nóc nhà của khách điếm lớn nhất Trấn Đao Phủ, Triển Chiêu liền tự mình giảng giải, có thể là Bạch Ngọc Đường lắm tiền cho nên ở tại nơi đó đi.

Chuyện về Đàm Kim vừa rồi Bàng Thái sư còn chưa có nói, Triển Chiêu nghĩ liệu có phải Bạch Ngọc Đường đã quên rồi không? Hay là gọi Hắn cùng về nha môn hỏi thăm một chút, thuận tiện cùng ăn một bữa cơm với trêu chọc Tiểu Tứ Tử một chút nữa.

Thế nhưng Bạch Ngọc Đường ở xa xa lại nâng tay hơi vẫy vẫy với Y, hình như là cáo biệt hắn.

Hai tay Triển Chiêu vẫn còn cầm lấy Cự Khuyết đặt sau lưng, còn chưa kịp phản ứng lại thì Bạch Ngọc Đường đã đi vào trong ngõ nhỏ rồi.

Triển Chiêu bước sang hai bước, nhìn nhìn vào trong ngõ nhỏ, hình như trong một khắc Bạch Ngọc Đường tiến vào trong ngõ nhỏ kia khoé miệng Hắn nhếch lên một độ cung rất khẽ … Cái tên mặt than đó đã cười thật sao?

Triển Chiêu nheo mắt lại, sau đó quay đầu đuổi theo bọn Bao Chửng, dù sao thì cũng biết được Chuột bạch kia ở chỗ nào rồi, mình cứ đi hỏi thăm chuyện Đàm Kim trước đã, tìm hiểu xong rồi lát nữa đi tìm Hắn uống rượu.