Quyển 1 – Chương 9

Đối với chuyện này Lâm Cảnh Phong không bình luận gì, vừa hút thuốc vừa nhìn cậu.

Triển Hành bị Lâm Cảnh Phong nhìn đến mất tự nhiên, nói: “Ờ thì…”

Lâm Cảnh Phong hút thuốc xong, từ đầu tới cuối không nói câu nào, dụi tàn thuốc rồi đi.

Triển Hành theo Lâm Cảnh Phong về toa xe, gục trên cái bàn nhỏ ngủ, thỉnh thoảng trộm liếc Lâm Cảnh Phong từ dưới khuỷu tay.

Anh ta đang nghĩ gì? Xuống xe sẽ vứt bỏ mình luôn sao? Triển Hành miên man suy nghĩ, tiếng xe lửa xình xịch hòa cùng suy nghĩ của cậu nhấp nhô một cách có tiết tấu.

Lâm Cảnh Phong xem báo xong, khoanh tay ngủ gà ngủ gật.

Mười sáu tiếng ngủ một giấc liền qua, lúc Triển Hành tỉnh dậy thì chỗ ngồi bên cạnh đã trống không.

Triển Hành như bị sét giáng, quay đầu khắp tứ phía, cư nhiên ngủ đến nỗi tới trạm mà cũng không biết! Bác gái đoàn tàu đang quét dọn toa xe, Triển Hành vịn lưng ghế đứng lên, mờ mịt nhìn một hồi.

Quả nhiên đi mất rồi.

Triển Hành ngơ ngác đứng đó, mắt đỏ bừng, Lâm Cảnh Phong từ toa xe khác đi tới.

“A”

“A con em mi” Lâm Cảnh Phong lau nước, khom mình ngồi xuống.

Thì ra chỉ là đi rửa mặt, y trầm mặc chốc lát, giương mắt nhìn Triển Hành: “Xuống xe”

Triển Hành như trút được gánh nặng, theo Lâm Cảnh Phong xuống xe, có Lâm Cảnh Phong ở đây thì ngay cả bản đồ thành phố cũng không cần nữa, chỉ việc đi theo là được.

Lâm Cảnh Phong: “Sao không nói chuyện?”

Triển Hành: “…”

Lâm Cảnh Phong: “Nhà cậu có bao nhiêu nhân khẩu?”

Triển Hành thành thật nói: “Cha tôi, ba hai, em gái và tôi”

Lâm Cảnh Phong gật gật đầu, Triển Hành hỏi ngược lại: “Còn anh? Ba mẹ anh làm gì? Có biết anh ở ngoài…làm việc này hay không?”

Lâm Cảnh Phong: “Không có ba, chỉ có mẹ, vừa sinh tôi ra liền qua đời, lúc nhỏ tôi được bà ngoại nuôi dưỡng, bà không biết gì hết, tôi nói với bà rằng tôi đang làm công ở Quảng Châu”

Triển Hành hiểu thông, gật đầu: “Tôi được sinh ra ở Mỹ, chừng nào anh kiếm đủ tiền rồi thì tới nhà tôi chơi nha”

Lâm Cảnh Phong nói: “Được, nhà tôi ở huyện Dân Cần tỉnh Cam Túc, sau này rảnh rỗi sẽ dẫn cậu tới đó chơi”

Triển Hành nổi hứng thú: “Anh từng đi qua Đôn Hoàng rồi sao? Tôi vẫn luôn muốn tới hang Mạc Cao xem thử, nghe nói…”

Lâm Cảnh Phong bắt đầu nhức đầu, y chú ý thấy cánh tay Triển Hành mấy lần mất tự nhiên giơ lên, lại như ý thức được gì đó, bèn ngượng ngùng để xuống.

Cậu ta muốn khoác vai mình, nhưng lại sợ mình ghét bỏ_____Lâm Cảnh Phong thầm buồn cười, chủ động câu vai Triển Hành.

“Tôi định thu một đồ đệ” Lâm Cảnh Phong nói: “Để sau này y bát* có người kế thừa” [*vốn chỉ áo cà sa và cái bát mà những nhà sư đạo Phật truyền lại cho môn đồ, sau này chỉ chung tư tưởng, học thuật, kỹ năng … truyền lại cho đời sau]

Câu đó nói ra chẳng khác nào ông cụ non, Triển Hành không khỏi buồn cười trong lòng, Lâm Cảnh Phong nói: “Cậu cứ suy nghĩ đi, trong nghề người ta kêu tôi là Lâm Tam, trong môn phái chọn môn đồ rất nghiêm…”

“Tại sao kêu là Tam gia?”

“Đây không phải trọng điểm!”

Triển Hành cười nói: “Không thành vấn đề, tôi…”

Lâm Cảnh Phong lắc lắc ngón tay, nghiêm túc nói: “Nhìn cậu không giống loại côn đồ, gia cảnh cậu nhất định rất tốt, ngoài miệng gọi sư phụ sư phụ cũng được đi, nhưng nếu muốn đãi đấu mò vàng, người nhà cậu có thể tiếp nhận sao?”

Triển Hành nháy mắt nghĩ tới cảnh tượng lão cha chiếm giữ tầng trên cùng của trung tâm tài chính toàn cầu, phun một mồi lửa khiến bên ngoài biến thành bình địa.

Lâm Cảnh Phong nói: “Nghĩ kỹ trước đi, nghề này phải bán mạng đấy”

Triển Hành ngượng ngùng im miệng.

Lâm Cảnh Phong cười nhạt, giống như cái gì cũng chưa từng nói, bảy quẹo tám chuyển, sau khi xuống xe đi vào hẻm 247 phố Hoa Mai.

Trong hẻm truyền ra tiếng nhạc kịch La Vie en rose, trong nháy mắt đó Triển Hành gần như đã cho rằng mình xuyên việt rồi, cậu ngẩng đầu nhìn lên, thấy một tấm biển bằng gỗ đen, bên trên khắc bốn chữ vàng: Tranh Vanh Tuế Nguyệt.

Trong tiệm bà chủ mặc một bộ sườn xám màu chàm, trên đầu cài một cây trâm hoa trân châu, tựa vào ghế lim lau chùi bình sứ.

“Lâm Tam?” Bà chủ ngẩng đầu, cười nói: “Nhanh như vậy mà đã trở lại rồi?”

“Yo” Triển Hành ngạc nhiên nói: “Cuối cùng cũng gặp được hàng thật rồi”

Bà chủ vờ nhỏm dậy, xách bình sứ lên né, Triển Hành sờ vào khoảng không.

“Đời Đường? Còn là thời kỳ Võ Tắc Thiên nữa” Triển Hành kinh ngạc nói, cậu quay đầu nhìn quanh cửa tiệm này, chỉ thấy trong tiệm có không ít hàng thật, vội móc điện thoại ra chụp lại.

Lâm Cảnh Phong giống như đi vào nhà mình, cởi túi đeo hông ném lên quầy, bà chủ đứng dậy lục túi của Lâm Cảnh Phong, móc dây kẽm, thuốc nổ ra, còn có một xâu chìa khóa nhỏ, công cụ cắt đá, không hề ngẩng đầu nói: “Thế nào?”

Triển Hành loáng thoáng đoán được, lúc đó khi Lâm Cảnh Phong từ Thượng Hải xuất phát tới Tây An, hẳn đã ghé qua tiệm đồ cổ này.

Cửa tiệm bày trí tao nhã, nhưng lại nằm ở một vị trí cực kỳ hẻo lánh, có lẽ cả nửa ngày cũng chẳng có lấy nửa người khách, làm sao kiếm tiền được? Triển Hành quan sát khắp nơi, phát hiện một bản bút tích gốc của Ngô Đạo Tử, nháy mắt kinh hãi, vội lấy điện thoại ra chụp lại.

“Này” Bân tẩu nhướng mày, muốn phát cáu.

“Tiểu đồ đệ, không hiểu quy củ” Lâm Cảnh Phong giải thích.

Bân tẩu nói: “Xem bộ dáng bao che của cậu kìa” Rồi không nói gì thêm nữa.

Lâm Cảnh Phong châm trà, sẵn tay rót cho Triển Hành một chung, nói: “Qua đây, đừng sờ bậy đồ trong tiệm”

“Sư phụ châm trà cho đồ đệ? Có còn đạo lý nữa không đây?” Bân tẩu nhíu mày nói.

Lâm Cảnh Phong nở nụ cười hiếm có, lực chú ý của Bân tẩu lập tức di dời đến những thứ móc ra được từ trong túi đeo hông.

“Mấy thứ này…” Bân tẩu hướng về phía ánh nắng chiều ngắm nghía ngọc thạch.

Lâm Cảnh Phong: “Xem tin tức chưa? Chính là linh kiện của món tàng phẩm thứ năm đếm ngược ở hội giao dịch văn vật Tây An. Tiểu Tiện, kể rõ cho Bân tẩu nghe, bắt đầu từ lúc chúng ta tới Bửu Kê, vô luận chuyện lớn nhỏ gì cũng đều phải nói ra một lượt”

Triển Hành rốt cuộc cũng tìm được cơ hội nói chuyện, vì thế thao thao bất tuyệt hồi báo hành trình, từ lúc bắt đầu phát hiện động trộm cho tới tất cả mọi chuyện xảy ra trong mộ, sinh động như thật, bất kể lớn nhỏ…

“Sau đó tiểu sư phụ kêu tôi theo anh ấy, tôi liền thuận tay nhéo nhéo mông sư phụ…”

Lâm Cảnh Phong: “Cậu…”

Bân tẩu: “…”

Lâm Cảnh Phong: “Tiếp tục nói”

Lúc Triển Hành nói đến chú Tiêu, Lâm Cảnh Phong nhìn Bân tẩu, Bân tẩu nói: “Hoàng Tiêu nham hiểm, đã từng gặp qua. Lần trước cầm hai cái bình nát tới tiệm tôi bán, tưởng mắt tôi đui chắc”

Triển Hành nói: “Rồi chị có mua không?”

Bân tẩu: “Tôi bảo hắn cút cho nhanh chút”

Triển Hành bật cười, hồi báo xong toàn bộ sự việc, Bân tẩu dựa vào trước quầy, cười nhạo nói: “Đúng là mất mặt, bị tụi cớm rượt chạy té khói”

Lâm Cảnh Phong uống trà xong, thản nhiên như không đứng dậy: “Dẫn theo người, không dám mạo hiểm, chị giúp tôi xuất hàng ra đi, quy tắc cũ”

Bân tẩu khẽ khàng nói: “Không cần, anh em trong nhà cả…”

Lâm Cảnh Phong đi lên phía trước, lại nói vài câu gì đấy với Bân tẩu, Triển Hành loáng thoáng nghe được mấy chữ “Tìm vài người”

Bân tẩu chẳng ừ hử gì, lấy một tờ giấy và một khối đồng điêu khắc hình vuông từ dưới quầy hàng đưa cho y, rồi làm động tác “Đuổi người”.

“Đi đâu?”

“Mua đồ, đổi quần áo khác cho cậu” Lâm Cảnh Phong dẫn Triển Hành tới một tiệm trang bị dã ngoại, mua hai cái ba lô, rất nhiều thứ đã vứt bỏ ngoài đồng hoang lúc trước cũng cần phải mua lại.

Triển Hành thay áo khoác lính quần việt dã, Lâm Cảnh Phong giải thích: “Chồng của chị ấy trước kia từng cưu mang tôi, là giao tình vào sinh ra tử”

Triển Hành hiếu kỳ hỏi: “Gọi là Bân ca sao? Anh ta là sư phụ anh à?”

Lâm Cảnh Phong: “Không phải, sư phụ tôi là một ông già sáu mươi tuổi, Bân ca là sư ca tôi”

Triển Hành hỏi: “Sau này Bân ca thế nào? Chạy trốn?”

Lâm Cảnh Phong thản nhiên nói: “Chết rồi”

Lâm Cảnh Phong móc ví trả tiền, cò kè mặc cả một trận, có vẻ rất quen thuộc với ông chủ, rồi kêu Triển Hành thay y phục.

Võ trang đầy đủ, cậu ăn mặc gần như giống hệt Lâm Cảnh Phong, y chang hai anh em, càng giống tình nhân hơn, Triển Hành nhìn hai người trong gương, chiều cao xấp xỉ, áo khoác việt dã, quần lính, boot lính, ba lô leo núi.

Lâm Cảnh Phong thành công kỳ kèo ông chủ thêm hai cái kính râm làm tặng phẩm, thuận tay đưa cho Triển Hành một cái, tự đeo của mình lên, nhìn chẳng khác nào cộng sự thám hiểm trong phim Mỹ_____một đôi đạo mộ.

Triển Hành muốn nói lại thôi, Lâm Cảnh Phong vùi đầu lấy một tờ giấy ra, vừa nhìn vừa nói: “Có gì cứ hỏi”

Triển Hành: “Hình chụp trong ví tiền là ai? Bân ca hả?”

Lâm Cảnh Phong không trả lời, cất giấy vào, nói: “Không phải, ngày mốt chúng ta đi Giao Châu tỉnh Sơn Đông, trong tay Bân tẩu có một chiếc chìa khóa…Cậu nhìn vật này xem”

Lòng hiếu kỳ của Triển Hành lại trỗi dậy: “Anh trả lời tôi trước đã, nam sinh thoạt nhìn còn rất nhỏ kia rốt cuộc là ai?”

Lâm Cảnh Phong thản nhiên nói: “Cậu cảm thấy nó là cái gì?”

Triển Hành truy hỏi không tha, rốt cuộc Lâm Cảnh Phong nói: “Là đồ đệ của Bân ca, sư điệt của tôi, tên Tiểu Song”

Triển Hành bừng tỉnh đại ngộ, hoài nghi mà ngắm nghía Lâm Cảnh Phong, Lâm Cảnh Phong hơi nổi cáu nói: “Mua y phục trang bị cho cậu, không phải để cậu ăn không ngồi rồi đâu”

Triển Hành nhận lầy đồng khắc, ước lượng trong tay, nặng trình trịch.

“Đây là một vật đời Hán, tên ‘Giáo’.” Triển Hành nói: “Thông thường được cố định trên một vài cánh cửa mật thất, giúp cho việc xoay tròn, mở cơ quan, giống như tay nắm cửa, không có nó sẽ không thể sử dụng được rất nhiều thứ”

Lâm Cảnh Phong chậm rãi gật đầu, Triển Hành lại hoài nghi hỏi tiếp: “Đồ đệ của Bân ca, tại sao lại chụp hình chung với anh?”

Lâm Cảnh Phong nói: “Là tôi đã hại chết cậu ấy”

Triển Hành: “Tôi xin lỗi”

Lâm Cảnh Phong: “Không quan hệ, đã qua rất nhiều năm rồi, vào thời điểm tôi cỡ tuổi cậu, trong một lần cùng Bân ca xuống lăng Tần hoàng, anh ấy ngay cả tính mạng cũng không cần, để tôi mang đồ đệ của anh trốn ra, kết quả tôi phán đoán sai…”

Triển Hành đột nhiên cắt ngang lời Lâm Cảnh Phong: “Hey, bên kia có hạt dẻ rang kìa” Nói xong cũng không quay đầu, sải bước chạy một mạch qua bên kia đường mua hạt dẻ.

Chiều thu, Triển Hành đứng trước tiệm hạt dẻ, ánh mắt giấu sau lớp kính mát của Lâm Cảnh Phong phức tạp, nhìn cậu chằm chằm.

Có đôi khi Lâm Cảnh Phong thậm chí cảm nhận được, Triển Hành chính là kẻ tới đòi nợ_____món nợ của bảy năm về trước. Đương nhiên, đối với bất kỳ người nào, Triển Hành cũng đều là một cục nợ, nhất là trong mắt người nhà cậu.

Lâm Cảnh Phong đứng dưới ánh mặt trời mùa thu, gần như muốn tin tường rằng cậu nhóc kia đã sống lại.

Ba ngày sau, Tranh Vanh Tuế Nguyệt.

Bân tẩu đang loay hoay với một chiếc đồng hồ đeo tay, Triển Hành bíu trên quầy hiếu kỳ nhìn.

Lâm Cảnh Phong đứng bên ngoài sân hút thuốc, lần này tới Sơn Đông không chỉ có y và Triển Hành, con đường ngầm lúc trước thông qua Bân tẩu đã mời tới vài người hiệp trợ hành động.

Cộng thêm y và Triển Hành, hết thảy có năm người, đây lại còn là lần đầu y dẫn dắt đội, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương.

“Đồ trong cửa tiệm này đều là do chồng chị mang về sao?” Triển Hành hiếu kỳ nói.

Bân tẩu dùng một cây nhíp nhét pin vào trong đồng hồ, một tiếng cách vang lên, đáp: “Có khi do Tiểu Song mang về, có khi là Lâm Tam”

Triển Hành: “Chị bán đồ cổ ở chỗ này có đủ ăn không?”

Bân tẩu thờ ơ nói: “Đều nhờ bằng hữu trong nghề nể mặt cả”

Triển Hành: “Bọn họ cấp cho chị hàng, chị bán giúp?”

Bân tẩu nhíu mày: “Không, trước giờ tôi không giúp người ta tiêu thụ tang vật đổi tiền, Lâm Tam là ngoại lệ”

Triển Hành: “Vậy không phải…càng bán càng lỗ sao”

Bân tẩu mỉm cười: “Càng bán càng lỗ, bán xong thu dọn cửa hàng chạy lấy người”

Triển Hành: “Đi đâu?”

Bân tẩu không trả lời, lắp xong đồng hồ đeo tay: “Giao cho sư phụ cậu”

Triển Hành: “Tiểu Song là đồ đệ của các người, đúng không? Tại sao kêu là tiểu Song?”

Bân tẩu nói: “Nó tự đặt biệt hiệu cho mình”

“Nói tôi biết đi nói tôi biết đi, tại sao?” Triển Hành nháy mắt nổi lòng hiếu kỳ, đưa tay muốn ôm cánh tay như ngó sen của Bân tẩu, Bân tẩu né ra sẳng giọng nói: “Không biết lớn nhỏ”

“Nó là ‘Song’, vừa thích nam vừa thích nữ” Bân tẩu thản nhiên nói: “Là thế đó, sư phụ cậu không nói cho cậu biết à?”

Triển Hành há hốc miệng, duỗi hai ngón tay ra, để lên đầu ngoắc ngoắc, làm động tác con thỏ*: “Cảnh…Sư phụ tôi cũng vậy hả? Thẳng? Cong? Hay là song tính luyến?” [*xem hình minh họa bên dưới]

Bân tẩu phun nước bọt, không trả lời, Triển Hành lập tức hiểu ra: “Anh anh anh…anh ta thích tiểu Song kia?”

Bân tẩu giơ tay tát nhẹ Triển Hành một cái, Triển Hành trợn mắt há miệng, mắt kính trượt xuống sống mũi.

“Cút, chuyện của sư phụ đồ đệ có quyền nghị luận chắc?” Bân tẩu lơ đãng, dường như đang nhớ tới chuyện trước kia.

Triển Hành đi ra ngoài sân, cảm xúc dâng trào, Lâm Cảnh Phong cư nhiên “Cũng” có khuynh hướng đồng chí! Giấu kín như vậy, con bà nó…Cậu chú ý tới ba người ngồi trước bàn trong sân, hai nam một nữ.

“Này, sư phụ yêu dấu ơi, Bân tẩu cho anh nè” Triển Hành giao đồng hồ cho Lâm Cảnh Phong, Lâm Cảnh Phong nhận lấy đeo vào, Triển Hành lại mờ ám chớp chớp mắt với y.

Lâm Cảnh Phong: “?”

Triển Hành lập tức thật quy củ đứng sau lưng Lâm Cảnh Phong.

Lâm Cảnh Phong nói với ba người kia: “Giới thiệu một chút, đồ đệ tôi Triển Tiểu Tiện”

Triển Hành hạ mắt kính xuống chút, giả làm cái mặt quỷ khẩn trương.

Mọi người: “…”

Lâm Cảnh Phong quay đầu lại nhìn: “?”

Ngũ quan của Triển Hành khôi phục lại bình thường: “Chào mọi người…Mọi người…Bằng hữu trong nghề chiếu cố thêm, chúng ta núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài…”

Lâm Cảnh Phong: “…”

Toàn bộ lực chú ý của Triển Hành đều tập trung lên vấn đề tính hướng của Lâm Cảnh Phong, đầu óc vận chuyển thần tốc, anh ta cong sao? Khó trách không chê mình, anh ta sẽ thích mình chứ? Vóc người kỳ thực không tồi, nhưng lại quá mức nghiêm túc, không, do mình quá suồng sã, hay do anh ta quá đứng đắn?

Triển Hành ảo tưởng đủ loại, Lâm Cảnh Phong hãy còn chưa biết tình hình, thản nhiên nói: “Năm người, đoạt được chia đều, tôi không quen các người, bất quá trưởng bối trong nhà các người hẳn đã nghe qua cái tên Lâm Tam này”

Mỗi khi Lâm Cảnh Phong nói một câu, Triển Hành liền phối hợp động tác, ra dấu tới ra dấu lui sau lưng Lâm Cảnh Phong, cuối cùng hai ngón tay còn làm lỗ tai thỏ trên đầu Lâm Cảnh Phong nữa.

Mọi người: “…”

Lâm Cảnh Phong: “?”

Lâm Cảnh Phong quay đầu lại nhìn, Triển Hành lập tức trở lại bộ dạng đứng đắn.

Ba người đội viên bắt đầu tự giới thiệu mình, Triển Hành chú ý thấy một nam một nữ trong đó liếc mắt nhau, chứng minh bọn họ có quen biết.

“Tôi tên Lệ Lệ” Cô bé kia mở miệng đầu tiên, cô thoạt nhìn cỡ khoảng mười tám mười chín tuổi, tóc kiểu xù, kẻ mắt đen đậm, môi thoa son đỏ tươi.

Lâm Cảnh Phong: “Tôi biết cô, nghe nói cô mở khóa rất lành nghề?”

Cô bé thản nhiên nói: “Chắc vậy, tôi cũng không biết”

Một người đàn ông khác mở miệng: “Tôi họ Trương”

Hắn đứng dậy bắt tay với Lâm Cảnh Phong: “Trương Soái, đã từng nghe qua tên tuổi của Lâm Tam”

Triển Hành càng nhìn bộ dáng cụ non của Lâm Cảnh Phong càng muốn đùa giỡn y, lại nhịn không được bắt đầu làm quỷ, nữ sinh kia không nhịn được nữa, cười ầm lên.

Lâm Cảnh Phong nói: “Anh…Sư môn là…” Y lật tay qua, nhờ phản quang của đồng hồ thấy rõ động tác của Triển Hành sau lưng, lập tức đứng dậy, kéo cổ áo Triển Hành, lôi cậu vào trong góc tẩn cho một trận.

“Ai nha_____Ai nha_____” Triển Hành kêu gào.

“Xin tiếp tục nói” Lâm Cảnh Phong trở về vị trí.

Trương Soái khoảng chừng ba mươi tuổi, thành khẩn nói: “Đã xuống không ít đấu, nhưng phần lớn là theo sư phụ, lần này tự ra ngoài một lần, xin Tam gia chiếu cố thêm” Nói xong chắp tay.

Lâm Cảnh Phong gật đầu nói: “Có kinh nghiệm là được, tôi không kén chọn đâu, còn cậu?” Nói xong hất cằm về phía nam sinh cuối cùng.

Lệ Lệ cọ móng tay, thờ ơ nói: “Anh kêu cậu ta là đại tiện được rồi”

Nam sinh sau cùng kia mờ mịt lắc đầu nói: “Tôi…tôi, ừm, tôi đi chung với Lệ Lệ, tôi tên Kiến Vĩ. Lệ Lệ đi đâu, tôi theo đó…”

Triển Hành: “Vĩ ca khỏe!”

Lâm Cảnh Phong: “Cậu biết làm gì?”

Lệ Lệ nói: “Tôi cũng không rõ cậu ta biết làm gì nữa, có thể để cậu ta canh chừng”

Kiến Vĩ bất an nhìn Lệ Lệ một cái, nói: “Đúng đó”

Triển Hành dựng thẳng ngón cái, lộ ra hàm răng trắng noãn chỉnh tề: “Quá tốt rồi! Tôi thích nhất là canh chừng! Cậu đúng là nhân tài chuyên nghiệp!”

Cứ thế, Triển Hành không cần phải ở trên mặt đất nữa, đã có thể theo Lâm Cảnh Phong xuống mộ.

Lâm Cảnh Phong hơi nhíu mày, đối với đội viên lần này hết sức bất mãn, nhưng rốt cuộc y vẫn không nói gì, đeo mắt kính lên nói: “Thu xếp đơn giản một chút, cơm trưa tự giải quyết, hai giờ rưỡi lên xe xuất phát”

—————————————-

_ Động tác con thỏ:

động tác con thỏ

động tác con thỏ