Quyển 1 – Chương 9: Dạ sắc khuynh thành – P1

Âm nhạc điên cuồng, đèn neon nhấp nháy hỗn loạn, “ Dạ sắc khuynh thành” là PUB xa hoa bậc nhất của thành phố này.

Khói thuốc lượn lờ khắp không khí, cũng vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu ngoại đầy rẫy, trên sàn nhảy nam nữ đang điên cuồng nhảy đến xoắn cả vòng eo.

Trong không khí mê loạn đó, đủ các loại nam nam nữ nữ khoác vai kề má, động tác thân mật.

Tô Noãn Noãn một thân váy hai dây hoa đẹp ngọt ngào, trong cái vẻ dễ thương ngoan ngoãn lại có thêm chút gợi cảm, phần ngực áo được thiết kế hoàn hảo để làm lộ ra vòng một ấn tượng, dưới chân được kết hợp với một đôi giày hở mũi màu sơn vàng ( úi giời, sao mà tớ ghét cái phần miêu tả chất liệu này thế, hix, chả biết dịch sao, hehe may mà nhanh trí, lên baidu sớt hình về là ra), trong cái ngọt ngào lại thêm cả sự năng động đáng yêu, toàn thân cô nhìn qua như một cô bé mười bảy mười tám tuổi.

Sự xuất hiện của cô, không hề ăn khớp với không khí xung quanh đây chút nào, mọi người đều nhìn vào cô gái thanh tân động lòng người này.

Tô Noãn Noãn cảm nhận được ánh mắt như thiêu đốt xung quanh, biết rằng cách trang điểm này, đã đạt được hiệu quả như cô muốn.

Một mình bước vào hành lang, nhìn ngó như đang tìm kiếm gì đó, rốt cuộc cũng dừng lại trước cửa một căn phòng.

Tô Noãn Noãn điều chỉnh lại hô hấp, xoay tay nắm cửa, may quá, cửa không khóa.

Đẩy cửa bước vào, bên trong ánh đèn êm dịu, một nam một nữ đang ngồi uống rượu.

Suốt mấy phút, Tô Noãn Noãn vẫn ngây ngốc đứng ở cửa phòng, vì cô muốn nhìn cho rõ hình dáng của người đàn ông kia, cô muốn chắc chắn có phải anh ta hay không?

Có điều ánh đèn mờ tối, trong mắt bọn họ lại dường như chỉ có đối phương, cô không nhìn rõ được, không tránh khỏi có chút nôn nóng.

Đúng vào lúc này, giọng trêu đùa của đàn ông cất lên: “ Cô chưa nhìn đủ sao? Có muốn cùng uống không? “

Ninh Nam từ lúc cô mở cửa ra, đã nhìn thấy cô rồi, một bộ dạng trang điểm ngoan ngoãn, hình dáng thanh tịnh thế kia, không hề ăn nhập với môi trường nơi đây.

Song điều làm anh không ngờ tới là, phản ứng của cô ta có phần kì lạ, một đôi mắt trong vắt, đem theo hứng thú cứ thế đứng nhìn bọn họ.

Tô Noãn Noãn theo giọng nói mà tìm vào, trong tim không tránh khỏi thở phào một cái, quả nhiên là anh ta, dưới ánh đèn âm u, con ngươi của anh ta đen láy, nhưng lại ánh lên màu xanh thẳm, thẫm như hải dương, mũi cao miệng mỏng, phác thảo rõ ràng, ngũ quan, so với trong ảnh còn tinh tế hơn.

Lúc này cả hai người bọn họ đều đặt cốc rượu xuống, nhìn cô.

“Sao vậy? có muốn uống cùng không?” Ninh Nam một lần nữa hỏi, đối với phản ứng của cô lại thêm vài phần tò mò.

Tô Noãn Noãn lúc đó mới có phản ứng, có chút lúng túng, cười rằng: “ không cần, hai người cứ tiếp tục.”

Đóng cửa lại xong, mới hít thở sâu một chút, bước nhanh ra phía ngoài.

Ninh Nam cười thầm nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, Dạ sắc khuynh thành đều biết đây là phòng riêng của anh, không nghĩ tới còn có người dám tự ý xông vào, lúc này anh đối với cô gái bên cạnh sớm đã không còn nửa điểm hứng thú, nhanh chóng đứng dậy, không quay đầu lại rời ra khỏi phòng.

Cô gái đó làm hỏng chuyện vui của anh, anh phải đem cô tìm lại …