Quyển 1 – Chương 9: Đao ma

Khách điếm lớn nhất Trấn Đao Phủ có tên gọi Hương Mãn Lâu, bên trong có món vịt nướng nổi danh xa gần.

Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử cứ một đường thẳng tới, hai người thảo luận về vịt nướng và các loại đồ ăn ngon khác vô cùng sôi nổi, đừng xem Tiểu Tứ Tử còn nhỏ, thế nhưng lại rất hiểu biết về mỹ thực, bởi vì Công Tôn rất thương bé cho nên luôn tìm cách cho bé ăn ngon nhất. Cũng bởi thế mà Tiểu Tứ Tử tuy còn nhỏ thế nhưng cũng coi như là một tiểu cật hóa. Triển Chiêu thì càng khỏi phải nói, mỹ thực chính là nhân sinh ham thích lớn nhất của hắn.

Hai người vốn dĩ rất hòa hợp, bụng lại có chút đói, vô cùng kích động đi đến Hương Mãn Lâu, thế nhưng vừa đến cửa đã cảm thấy được một tia khác thường.

Khác thường thế nào? Không phải là tinh phong huyết vũ thế nhưng trong một khách điếm lớn đến như vậy, bên trong lại chẳng có ai ngoài mấy người qua đường tò mò cùng mấy tiểu nhị hỏa kế đang vây xem.

Chuyện này rất không hợp lý, đang giờ ăn cơm, người đến dùng bữa đáng lẽ phải rất nhiều mới đúng chứ.

Triển Chiêu đi đến sau lưng một người dáng vẻ giống như Tiểu nhị, cũng tò mò mà nhìn theo hướng của hắn, Tiểu Tứ Tử cũng nhìn theo.

Có điều dưới lầu một đến một người cũng không có, bọn họ lại đang nhìn cái gì chứ.

Tiểu nhị cảm thấy phía sau có người, quay mặt sang liền nhìn thấy hai khuôn mặt của Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử, một lớn một nhỏ thế nhưng hai đôi mắt đều rất to.

“Các ngươi nhìn cái gì đó?” Triển Chiêu khó hiểu hỏi tiểu nhị: “Hương Mãn Lâu không buôn bán sao?”

“Có …” Tiểu nhị ngây ngô gật đầu.

Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử liếc mắt nhìn nhau một cái, cùng nhau chuẩn bị tiến lên lầu tìm Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ.

“Ai!”

Tiểu nhị nhanh chóng ngăn lại Triển Chiêu: “Vị công tử này a, ngươi ôm oa nhi thì đừng có vào, bên trong có người đang đánh nhau đó.”

Triển Chiêu sửng sốt: “Ai đánh nhau?”

“Rất dọa người đó, biết bay a.” Tiểu nhị miêu tả rất sinh động: “Bàn ghế trên lầu đền đổ hết, một Hắc y nhân cùng một Bạch y nhân.”

Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử lại liếc mắt nhìn nhau một cái —— Chắc không phải Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường đánh nhau đó chứ?

Triển Chiêu tâm nói này sao được a? Y cũng không thèm đi cầu thang bộ nữa, trực tiếp nhảy lên lầu hai, kêu lớn: “Dĩ hòa vi quý a!”

……….

Trên lầu hai, ngoại trừ cái bàn chính giữa ra thì xung quanh bàn ghế quả thật đều nằm chỏng trơ trên đất, Triển Chiêu là người trong nghề đương nhiên biết, đó đều là do bị chấn động nên vỡ ra.

Có điều cũng không thấy cảnh giương cung bạt kiếm như vẫn nghĩ, cái bàn ở chính giữa cũng không hao tổn gì, bên cạnh bàn, Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường đang ngồi đối diện nhau, mỗi người đều cầm một chén rượu cùng nhau quay sang nhìn Triển Chiêu ở trên ban công lầu hai.

Bên cạnh bọn họ, Âu Dương đang cầm đũa, Tử Ảnh đang bưng bát cơm, Giả Ảnh thì cầm cái thìa, cả ba người đó cũng đều nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái —— Không phải đánh nhau sao?

“Triển Triển.”

Triển Chiêu xoay mặt sang, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đang bám lấy vai Y: “Dép sắp rơi rồi.”

Triển Chiêu vừa cúi đầu nhìn liền thấy một chiếc dép dưới chân Tiểu Tứ Tử vừa rớt xuống, nhanh chóng đưa tay chụp lại, thả người nhảy khỏi lan can vào trong, đi dép vào chân cho Tiểu Tứ Tử, đến cạnh bàn, rất khó hiểu hỏi: “Tiểu nhị dưới lầu nói các ngươi đánh nhau!”