Quyển 1 – Chương 9: Lam y nhân, bạch y nhân (người áo lam, người áo trắng)

Sau khi ăn xong, Tiêu Lương theo lời Tiểu Tứ Tử “phân phó”, thật sự chạy đi tìm hỏa kế gọi một cái bồn nước, Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, vội vàng bảo chưởng quỹ đổi thành hai cái nhỏ, loại đơn.

Hỏa kế nghi hoặc nhìn Bạch Ngọc Đường một lát, lại nhìn Triển Chiêu, thâm ý sâu xa cười cười: “Ha hả, loại bồn này chính là bồn uyên ương cho phu thê dùng…”

Nói còn chưa dứt lời, liền thấy sắc mặt Bạch Ngọc Đường biến đen, hỏa kế vội vàng chạy.

Triển Chiêu biết Bạch Ngọc Đường da mặt mỏng, lúc xấu hổ sẽ đỏ mặt, biểu tình biến hóa của Bạch Ngọc Đường tương đối đơn giản, mặc kệ là xấu hổ, mất hứng hay trong lòng không muốn, đều sẽ đơn giản là mặt đổi màu.

.

.

Tiểu Tứ Tử có chút bất mãn, ôm tay ngồi trên lưng Thạch Đầu bĩu môi.

Triển Chiêu ngồi bên cạnh Tiểu Tứ Tử, vươn tay chọc chọc bảo bối mấy cái: “Tiểu Tứ Tử, nghĩ cái gì đó?”

“Không…” Tiểu Tứ Tử ho khan một tiếng, nói: “Ta buồn ngủ rồi.”

Tiêu Lương đi tới hỏi: “Cẩn Nhi, vừa ăn xong đã ngủ?”

“Ngô.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, kéo Tiêu Lương cùng nằm xuống: “Tiểu Lương Tử cũng ngủ.”

Tiêu Lương từ trước đến nay là Tiểu Tứ Tử nói cái gì nghe cái đó, nói rõ ra, Tiểu Tứ Tử không chịu giúp Triển Chiêu tắm, muốn Bạch Ngọc Đường giúp.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, ngày trước tại Khai Phong phủ luôn được không ít người chọc ghẹo, còn có vài cô nương, thấy hai người bọn họ đi cùng nhau liền kích động kêu to.

Ban đầu hai người cũng không cảm thấy gì, thế nhưng dần dần, đặc biệt sau khi Công Tôn và Triệu Phổ thành thân, mỗi lần hai người gặp phải loại tình huống này, đều sẽ trở nên xấu hổ không gì sánh được.

Lúc đầu Triển Chiêu rất lo lắng, bởi vì Bạch Ngọc Đường tính tình rất kì lạ, bị hiểu lầm như thế hắn nhất định sẽ mất hứng, nói không chừng còn có ý né tránh, không qua lại với mình nữa. Nếu như vì chuyện này mà mất đi một bằng hữu tốt như thế, vậy cũng thật quá đáng tiếc rồi.

Nhưng ngoài dự liệu của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường không hề để ý những chuyện đó, vẫn thường xuyên chạy đến Khai Phong Phủ, điểm này đích thực là vô cùng kì quái. Nhưng Triển Chiêu lại kết luận là vì do trước đây mọi người có thành kiến với Bạch Ngọc Đường, kỳ thực hắn rất tốt.

Bạch Ngọc Đường lại càng không hiểu nổi tại sao mức độ nhẫn nại của mình với Triển Chiêu cao hơn người khác rất nhiều. Ngày thường hắn có chút tật xấu, không thích người khác đến gần mình trong khoảng cách ba bước, ngoại trừ các ca ca cùng người thâm giao, đừng nói chi Triển Chiêu buồn chán không có việc gì thì chạy đến tựa lưng khoát vai hắn.

.

.

Hỏa kế dẫn người bưng nước nóng đến, Triển Chiêu ngồi trên giường, nói với Bạch Ngọc Đường: “Ngươi tắm trước đi.”

“Chờ ta tắm xong nước nguội mất rồi, ngươi trước đi.” Bạch Ngọc Đường nói, đột nhiên cười cười: “Ta giúp ngươi tắm trước, xong rồi cả người đều ướt nhân tiện ta tắm luôn.”

Mí mắt Triển Chiêu giật giật.

Tiểu Tứ Tử trong chăn quay mặt ra dấu với Tiêu Lương, vui vẻ ——- thành rồi!

“Không cần.” Triển Chiêu kiên quyết lắc đầu: “Ta không tắm nữa.”

Bạch Ngọc Đường cũng không miễn cưỡng: “Được rồi, ta tắm trước.”

Nói xong, đi qua, kéo bình phong chắn giữa hai bồn nước, cởi y phục vào bồn, nước nóng rất thoải mái.

Tiểu Tứ Tử có chút áy náy rồi, nhô đầu ra hỏi Triển Chiêu: “Miêu Miêu ngươi không tắm a?”

Triển Chiêu chống cằm: “Ai… Không ai giúp.”

Tiểu Tứ Tử lập tức cắn rứt lương tâm, từ trong chăn chui ra nói với Triển Chiêu: “Ta giúp ngươi tắm, ngươi đừng giận.”