Quyển 10 – Chương 10: Tử khứ đích nhân hòa hoạt trứ đích nhân

Toà cổ thành cực lớn bị vùi sâu dưới cát vừa mới đào lên vậy mà bên trong lại có người.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không tin quỷ thần nhưng cũng thấy quỷ dị, lại thêm bên trong cổ thành hàn khí dày đặc, càng khiến mọi người ẩn ẩn sợ hãi.

Hai vị đại hiệp còn cảm thấy khác thường, Tử ảnh từ trước đến nay tính tình trẻ con trực tiếp hoảng sợ, ôm cổ Giả ảnh, bắt chước ngữ điệu của Tiểu Tứ Tử hò hét: “Quỷ quỷ !”

Nhĩ lực của Giả ảnh rất tốt, vừa rồi hắn cũng nghe thấy âm thanh kia, không phải tiếng nước hoặc là đá vụn rơi xuống tạo ra ảo giác mà thật sự là tiếng bước chân.

“Có thể còn có lối vào khác.” Đừng thấy Tiêu Lương còn nhỏ mà xem thường, lá gan bé rất lớn đó, còn định chạy tới kiểm tra.

Nhưng bé vừa mới bước tới một bước, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu phía sau đột nhiên mỗi người một tay chụp lấy vai bé, mang bé nhảy sang một bên.

Triển Chiêu còn tiện chân nhắm mắt đạp Tiễn Tử một cước. Một cước này không nhẹ, Tiễn Tử ngã cái oạch, thuận tiện đụng ngã cả Giả ảnh và Tử ảnh đang ngẩn người.

Mọi người vừa tránh sang hai bên liền nhìn thấy một đạo u quang xẹt qua… sưu sưu vài tiếng.

Quay lại nhìn, trên thạch bích sau lưng cắm vô số ngân châm đang loé lên tia sáng xanh.

Tiêu Lương nhìn ngân châm trên vách tường, âm thầm kinh hãi… Bất quá bé càng tò mò là sao Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại nhận ra, nhờ nội lực thâm hậu sao ?

Tiễn Tử béo ú ngồi trên người Tử ảnh ngơ ngác nhìn xung quanh, tựa hồ không biết vừa xảy ra chuyện gì.

Tử ảnh bị nó đè tới không thở nổi, giãy dụa, sơ ý làm rơi cây đuốc sau đó lập tức lăn ra xa.

Tử ảnh muốn tắt thở rồi, Tiễn Tử phải nặng hơn hai con heo là ít, hắn muốn bò tới trước để chui ra, bất quá tầm mắt lại không tự giác hướng theo cây đuốc đang lăn lộc cộc phía trước. Có thể là bởi vì đang nằm nên tầm nhìn tương đối tốt, khi cây đuốc bị thứ gì đó cản đường, lúc nó ngừng lại, Tử ảnh thấy được vài thứ.

“Oa…” Thật lâu sau, Tử ảnh nâng cằm cảm khái : “Hoá ra có quỷ thật.”

Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ cổ Tiễn Tử, Tiễn Tử đứng lên, Triển Chiêu xoa chỗ vừa rồi bị đá đau cho nó.

Giả ảnh ngồi xổm xuống theo tầm mắt Tử ảnh nhìn ra xa, tiện thể hạ thấp đuốc của mình xuống, vừa nhìn một cái cũng lộ ra vẻ mặt khó hiểu.

Triển Chiêu vuốt cằm hỏi Bạch Ngọc Đường: “Quỷ hẳn là sẽ không xài ám khí đi, hơn nữa ám khí còn có độc.”

“Không phải quỷ thì sao lại bay được ?” Tử ảnh chỉ chỉ phía trước.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn nhau, giơ cây đuốc đi tới trước.

Bên cạnh cây đuốc sắp tắt của Tử ảnh có một chiếc giày, cây đuốc là bị nó cản nên mới dừng lại… chất liệu của chiếc này này không tệ, bất quá thoạt nhìn hơi cũ, dưới ánh sáng của lửa có cảm giác bị biến sắc.

Ở nơi này sao lại có một chiếc giày? Hơn nữa kiểu dáng đường may này cũng chưa từng gặp qua, bất quá vẫn làm cho người ta có một loại cảm giác uy nghiêm, có vẻ là quan giày. (quan phục)

Triển Chiêu nhặt cây đuốc lên, đồng thời hắn thấy cách đó không xa có một đôi chân đang lơ lửng giữa không trung. Chiếc giày trên một chân và chiếc trên mặt đất hẳn là một đôi, mà chân còn lại trống trơn.

Chậm rãi ngẩng đầu, Triển Chiêu theo đôi chân nọ nhìn lên thấy phần thân thể và cảnh tượng cực kì quỷ dị.