Quyển 10 – Chương 11: Xuẩn động đích bất tường

Triệu Phổ ngồi cạnh đống lửa, Công Tôn liếc hắn một cái, bỗng nhiên cảm thấy có chút vô lực…

Vốn lấy thân phận hiển hách của Triệu Phổ, Công Tôn nghĩ hắn không ngồi ra tư thế của cửu ngũ chí tôn thì ít nhất cũng phải là binh mã đại nguyên soái gì đó, nhưng hôm nay vừa nhìn _ Triệu Phổ dựa ghế, một chân gác lên bàn, rất giống bộ dáng sơn tặc chiếm núi xưng vương.

Công Tôn lại nhìn mấy vị phiên vương đối diện, tên nào tên nấy dung nhan toả sáng, áo mũ chỉnh tề, ít nhất… ra dáng hơn tên bên cạnh này nhiều.

Công Tôn định lay Triệu Phổ, bảo hắn chú ý thân phận binh mã đại nguyên soái của mình chút, phải uy nghiêm lên.

Bất quá còn không đợi hắn đụng tới Triệu Phổ, Tiểu Tứ Tử đã bê đĩa thịt nướng ảnh vệ cho bé lên bàn, trèo lên người Triệu Phổ: “Cửu Cửu, ăn chân gà không?”

Triệu Phổ xách đai lưng Tiểu Tứ Tử đặt bé lên đùi, há miệng ý bảo bé đút.

Tiểu Tứ Tử tự mình ngậm một cái, lại đưa một cái đến miệng Triệu Phổ.

“Ân… rất mềm.” Triệu Phổ gật đầu.

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm ngồi trong lòng hắn gặm chân gà, vừa nhìn tình hình phía trước, thật giống như đang ngồi ăn cơm trong sân nhà mình.

Công Tôn thấy chua nha, Tiểu Tứ Tử và Triệu Phổ đặc biệt thân thiết, tiếng cha kêu cũng không nhỏ, bất quá mặt khác, hắn cũng cảm thấy có chút thất lễ. Mình vẫn luôn nghĩ cách muốn giúp Triệu Phổ đắp nặn hình tượng quang huy nhưng có phải có chút dư thừa không? Trong mắt hắn, hình tượng này nọ căn bản chính là cái rắm.

Lại nhìn binh tướng chung quanh, nói đến cũng kỳ, chẳng những không có bất cứ dị nghị nào, mà ngược lại vẫn là vẻ mặt hâm mộ nhìn Triệu Phổ, cứ như đang nói _ xem kìa! Phụ từ tử hiếu ! Nguyên soái thật bình tĩnh nha!

Bao đại nhân bên cảnh mỉm cười nói một câu: “Cảnh giới cao nhất của uy phong chính là vô luận làm gì cũng đều là uy…”

Công Tôn nghĩ nghĩ, vươn tay lấy chân gà của Triệu Phổ. Hắn bận rộn cả ngày, còn đang đói đây !

Triệu Phổ vung tay áo, nói với Hắc ảnh : “Lấy cả con gà đến đây!” Thân ái nhà hắn bị bỏ đói cả ngày rồi!

Chư vị Vương gia vương tử bên kia đều thấy nhưng không thể trách, Triệu Phổ thế này là đã rất tôn trọng bọn họ rồi.

Lý Nguyên Hạo thấy Triệu Phổ không nhúc nhích, còn Bàng Thái Sư lại đứng trước, một bộ cáo mượn oai hùm _ phỏng chừng bên trong có quỷ kế.

Quả nhiên, chỉ thấy Thái Sư vẻ mặt bất mãn: “Ai nha, ta nói với các vị này, nửa đêm nửa hôm mang theo nhân mã đến phụ cận Hắc Phong thành là muốn làm gì vậy? Muốn quấy nhiễu dân chúng trong thành của chúng ta sao.”

Hàn Thường Tại ngồi trên ngựa, không thấy rõ lắm Hài Hải bị đại quân bao quanh phía sau Triệu Phổ rốt cục đã xảy ra chuyện gì.

“Ta chỉ là nghe nói Vương gia khởi công suốt đêm, động tĩnh rầm rộ, không biết đang xây cái gì nên phụng mệnh đến xem.” Gia Luật Minh sau lần bị Triệu Phổ giáo huấn ở Khai Phong phủ thành thật hơn không ít, đối với việc tranh ngôi đoạt vị trong nhà đã bỏ cuộc. Hắn lại sợ huynh trưởng ám toán, nên đối với Triệu Phổ đều là mắt nhắm mắt mở.

So ra, Lý Nguyên Hạo và Hàn Thường Tại có vẻ lo lắng hơn.

Triệu Phổ ngáp một cái, hóng xem Bàng Thái Sư trả lời như thế nào.

Bàng Thái Sư cười hắc hắc, ra vẻ thần bí khoát tay: ” À… Nguyên lai là các vị lo lắng chúng ta giả vờ đào đất sửa nhà uy hiếp an toàn của các ngươi? Yên tâm đi.”