Quyển 10 – Chương 12

Đại mạc dị tượng

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

Khô Diệp đột nhiên lẻn vào quân doanh Triệu Phổ khiến cho mọi người nghi hoặc.

Bất quá khi Triển Chiêu nhảy lên phát hiện ra Khô Diệp, hắn cũng không chạy mà chỉ tránh một chưởng của Triển Chiêu, nhướn mi: “Ta đến truyền tin.”

“Thay ai đưa cho ai?” Triển Chiêu hỏi.

“Thay đại ca ngươi đưa cho Triệu Phổ.” Khô Diệp trả lời rất bình tĩnh.

Triển Chiêu nhíu mày, mang hắn xuống thư phòng.

Lý Nguyên Hạo còn đang ở đó, Triệu Phổ khoát tay với hắn: “Lão Lý, ngươi ra ngoài tránh đi, lát nữa lại vào.”

Sắc mặt Lý Nguyên Hạo vốn đã khó coi, lúc này lại càng khó coi.

Bất quá không có cách, địa bàn của người ta, bản thân lại có việc cầu người cho nên đành phải đi theo ảnh vệ ra cửa ngồi đợi bên trong nói chuyện xong.

Khô Diệp đứng giữa sảnh, nhìn xung quanh một vòng, nói với Triệu Phổ: “Ta đến truyền lời.”

“Nói.” Triệu Phổ cũng không nói lời vô nghĩa.

Khô Diệp mở miệng: “Sáu mươi mốt giáp, mỗi giáp một vòng luân hồi, vạn vật thế gian đều có quy luật, tuần hoàn lặp lại, mấu chốt chính là thời cơ.”

Mọi người yên lặng nghe, chờ hắn nói tiếp.

Ai ngờ Khô Diệp lại nhướn mi: “Lời ta muốn truyền chỉ có một câu này, còn có việc phải làm, đi trước.” ( Tk: muốn ăn đập đây mà =.= )

Mọi người theo bản năng nhịn xuống khóe miệng đang giật điên cuồng, Bàng thái sư nhỏ giọng hỏi Bao Chửng: “Không khác gì lý do vừa rồi ta dùng để lừa đảo bọn Lý Nguyên Hạo, tiểu tử này có phải đang giỡn không ?”,

Bao Chửng nhíu mày nhìn hắn: “Hơn nửa đêm chạy tới quân doanh để giỡn?”

“Có lẽ là đến nghe lén, bị vạch trần thì lấy cớ đào tẩu…” Bàng Thái Sư không cho là đúng.

Bao Chửng nhíu mày: “Nơi này cao thủ nhiều như mây, không đến mức không biết tự lượng sức mình như vậy chứ?”

“Này cũng đúng.” Bàng Thái Sư vuốt cằm.

Bên này còn đang suy nghĩ ý tứ trong lời Khô Diệp, bên kia Khô Diệp đã đi mất.

Hôi ảnh bám theo, một lúc sau trở về bẩm báo với Triệu Phổ, nói Khô Diệp đi sâu vào đại mạc, sau khi theo một đoạn thì biến mất.

“Biến mất à…” Triệu Phổ lẩm bẩm, có chút đăm chiêu.

“Lý Nguyên Hạo còn đang chờ bên ngoài.” Công Tôn nhắc nhở hắn.

“Nga, quên mất.” Triệu Phổ cho người mời Lý Nguyên Hạo đã chờ đến mặt mày đen thui vào.

Lý Nguyên Hạo ngồi xuống, uống một hớp trà mới bình tĩnh lại.

“Thổ Phiên vương tử chết, nghe nói các ngươi đã điều tra ra là bị độc chết ?” Lý Nguyên Hạo vừa nói liền đi thẳng vào vấn đề.

Triệu Phổ nhìn Bao Chửng.

Bao Chửng gật đầu: “Đúng vậy.”

“Chậc…” Lý Nguyên Hạo nhíu mày “chậc” một tiếng, nhìn túi vải to trên mặt đất.

Bên trong túi là ‘thứ’ vừa rồi Âu Dương và Trâu Lương tóm về. Áo choàng màu đen, bên trong là một thi thể thấp bé khô héo, cùng với một cái đầu lâu, chính là Hắc phong quái trước đó tập kích Bạch Ngọc Đường ở miếu hoang.

“Thứ này gần đây thường xuyên xuất hiện hại người.” Lý Nguyên Hạo lắc đầu: “Cũng không biết là cái gì.”

Lúc này, Hắc phong quái trước đó còn bay tới bay lui giờ đã giống như một đống xương vương vãi trên mặt đất, nằm bất động.

Bạch Ngọc Đường khẽ chọt Triển Chiêu, Triển Chiêu quay lại, thấy hắn chỉ chỉ bản đồ địa hình vừa rồi Trần Vượng cho bọn hắn. Trong đó có một chỗ trong cổ thành được đánh dấu _ hình như là một cánh cửa ngầm, bên dưới vẽ một cái đầu lâu, còn mặc áo choàng, rất giống Hắc phong quái.

Triển Chiêu sờ cằm, để tránh cho Lý Nguyên Hạo biết nhiều, đành phải dùng ánh mắt trao đổi, hắn nhướn mi nhìn Ngọc Đường _ thứ này chạy ra từ cổ thành?