Quyển 10 – Chương 13

Thiên thời cùng kỳ ngộ

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

Sáng ngày hôm sau, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tỉnh lại giữa tiếng duyệt binh của Triệu gia quân, mà nói cho chính xác là bị tiếng hò hét rung trời làm cho giật mình bừng tỉnh.

Lúc tiếng hô đầu tiên vừa vang lên hai người liền “soạt” một cái _ bật dậy.

Nhìn nhau một cái, lại đồng loạt nằm xuống nhìn trời _ mệt quá đi!

Triển Chiêu đột nhiên bị đánh thức, vẫn còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, nằm trên giường ngẩn người.

Còn quý công tử Bạch Ngọc Đường lúc này thì lại làm động tác chả mấy khi làm – xoa huyệt Thái Dương, cảm thấy đau đầu.

Bên ngoài, trừ bỏ tiếng hô hào còn có tiếng bước chân thao luyện đều đều. Thử nghĩ coi, mấy chục vạn người cùng nhau dậm chân đương nhiên toàn bộ mặt đất cũng phải rung lên.

“Nha…”

Thật lâu sau, Triển Chiêu nói một câu không đầu không đuôi: “Dân chúng Hắc phong thành chắc quanh năm suốt tháng đều không được ngủ nướng đi?”

Bạch Ngọc Đường chậm rãi quay sang, nhìn Triển Chiêu, vẻ mặt phức tạp _ suy nghĩ của con mèo này quả nhiên rất giống mèo.

Đúng lúc đó, “ầm” một tiếng, đại môn bị đá văng. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa xoay mặt liền thấy Công Tôn đứng ngoài cửa, hừng hực khí thế…

Phản ứng đầu tiên của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường là _ không lẽ trong quân doanh ngủ nướng là trọng tội ?

Công Tôn đẩy cửa ra cũng không đi vào mà là nhét Tiểu Tứ Tử vô, sau đó vội vã chạy đi, hình như còn nói một câu: “Hôm nay ta rất bận, trông nó giùm ta, đừng cho nó chạy loạn.”

Kế đó… im lặng….

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chớp mắt, nhìn hướng cửa.

Ngoài cửa, Tiểu Tứ Tử ngồi trên bậc cửa dụi mắt còn ngáp một cái, có lẽ cũng vừa mới bị dựng dậy, vẻ mặt ngơ ngác, tựa hồ còn đang trong mộng.

Triển Chiêu do dự một chút, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Mọi người đều có vẻ rất bận rộn.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, trong quân doanh đương nhiên bận rộn.

“Nếu ngủ tiếp sẽ rất mất mặt nhỉ?” Triển Chiêu ngồi dậy

Bạch Ngọc Đường cũng ngủ không được nữa, đứng lên mặc áo khoác. Bên ngoài, Tiểu Tứ Tử vẫn dựa vào khung cửa, híp mắt ngủ gật.

Đợi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thần thanh khí sảng đi ra, ngẩng đầu _ hôm nay chắc sẽ là một ngày nắng to đây, vạn dặm không mây .

Mà mới sáng sớm, ngoài cửa quân doanh đã rối loạn một trận.

Triển Chiêu từ xa đã nghe thấy tiếng Âu Dương Thiếu Chinh ồn ào : “Ai nha, thật nhiều cá nha !”

Tiểu Tứ Tử hiếu kì : “Cá gì ạ ?”

Triển Chiêu ôm lấy bé chạy lên thành lâu ngồi nhìn, chỉ thấy ngoài cửa thành Hắc phong thành có một đoàn xe dài phải đến mấy dặm, trên xe là thùng nước, bên trong là cá và hải sản còn đang bơi lội.

“Oa….” Tiểu Tứ Tử che miệng nhìn đoàn xe thật dài, nói: “Cửu Cửu nói hôm nay có cá, cháu còn tưởng là chỉ hôm nay có mưa, hoá ra là có cá thật ạ !”

Triển Chiêu yên lặng quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường trong viện đang khí định thần nhàn uống trà, cái gì nhỉ _ chuột là loài rất tinh ranh.

Bạch Ngọc Đường uống một ngụm trà, tính toán có nên chuyển thêm mấy xe trà Long Tĩnh lại không, trà phương bắc uống không quen. (Cc : phá gia !!!)

Vì thế, phòng bếp bắt đầu bận rộn, hôm nay toàn bộ quan binh Hắc Phong thành đều được ăn xíu mại cá và bánh bao gạch cua. Gần đây hầu như ai nấy cũng đều ở trong trạng thái căng thẳng, bất quá tôm cá tươi thật sự rất ngon, mọi người ăn đến mặt mày hớn hở, cùng cảm khái _ Triển đại nhân mà ở lại luôn thì tốt quá!