Quyển 10 – Chương 14

ai hoạ dữ mộc mai

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường theo Công Tôn đến một thôn trang gần Hắc Phong thành.

Ngoài cổng thôn trang có binh lính canh gác, Công Tôn mở hòm thuốc, đưa Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường cùng mọi người sắp vào thôn mỗi người một gói thuốc. Y bảo bọn họ lúc nào cũng phải mang theo bên người, hơn nữa còn nhắc nhở bọn họ không được tiếp xúc với bất cứ nguồn nước nào trong thôn trang, không được chạm vào đất, tránh nói chuyện với người lạ, lại càng không được chạm đến miệng vết thương của người nhiểm bệnh. ( tk: ầy thời Tống mà đã có quy trình phòng chống bệnh dịch bài bản vậy sao, thế kỉ 21 mà dân châu Phi còn ko rành nữa là :v )

Mọi người nhất nhất ghi nhớ sau đó tiến vào thôn trang.

Thôn Ôn dịch, nghe tên thôi đã thấy không rét mà run, bất quá tình trạng của thôn trang so với trong tưởng tượng tốt hơn rất nhiều.

Phần lớn quân y trong doanh trại của Triệu Phổ đã có mặt, dựa theo bệnh trạng nặng nhẹ của người bệnh mà chia ra các phòng khác nhau. Những thôn dân tạm thời không có dấu hiệu nhiễm bệnh cũng được an bài thỏa đáng, có người trấn an. Thôn dân vẫn như trước nên làm gì thì làm đó, vô cùng phối hợp, mọi người không lo lắng Triệu Phổ sẽ vì e sợ dịch bệnh lây lan mà giết sạch bọn họ, này cũng nhờ công Triệu Phổ ngày thường đối xử tử tế với dân chúng, nên tất cả mọi người rất tin tưởng vào hắn, đương nhiên… quan trọng nhất vẫn là do có thần y Công Tôn.

Nhóm Quân y thấy Công Tôn đến liền đi tới, cùng hắn nghiên cứu dịch bệnh này.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không có gì làm bèn đi chung quanh nhìn một chút.

Dịch bệnh lần này có chung triệu chứng, phần lớn người mắc bệnh ở thời gian đầu xuất hiện tình trạng người nóng lên và choáng váng, sau đó sắc mặt biến đen, thân thể suy yếu lạnh ngắt. Rồi bắt đầu sốt cao, ấn đường biến thành màu đen, không thể ăn gì, cuối cùng kiệt sức mà chết.

Cho tới giờ trong thôn đã chết hai lão nhân gia tuổi tác đã lớn, thân thể rất yếu, nhưng người nhiễm bệnh cũng càng ngày càng nhiều.

Công Tôn sau khi châm cứu và bắt mạch cho vài người bệnh thì đứng lên, đi đến chỗ Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, hạ giọng nói: “Không phải ôn dịch.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhíu mi _ vậy thì tốt rồi! Nhưng vì sao nhiều người như vậy lại có triệu chứng bênh giống nhau?

Hai người bọn họ đều rất lanh lợi, trăm miệng một lời: “Có người đầu độc?”

Công Tôn gật đầu: “Giống thứ độc vị thái tử Thổ Phiên kia trúng phải, là hắc thi tán.”

Triển Chiêu cả kinh: “Vậy chẳng phải sẽ chết rất nhiều người?”

“Lượng độc lần này rất nhỏ, có thể là hạ trong nước, liều lượng không đủ để trí mạng, người có thân thể tốt chút cũng không bị ảnh hưởng. Ngươi xem, đại đa số người nhiễm bệnh đều là lão nhân và tiểu hài tử.”

“Vậy lại càng ghê tởm.” Triển Chiêu nhíu mi.

Bạch Ngọc Đường vỗ nhẹ vai hắn, tạm áp cỗ tinh thần trọng nghĩa xông lên não của Triển đại hiệp xuống, hỏi Công Tôn: ” Cách thức hạ độc có phải hơi quái không?”

“Ngươi cũng thấy vậy à, ta cũng đang không thông đây.” Công Tôn khoanh tay, lầm bầm: “Nếu thật sự muốn nhiễu loạn quân tâm Triệu gia quân thì có thể tăng lượng thuốc độc lên mà. Nhưng loại hành vi điểm đáo tức chỉ này, cứ cảm thấy không đến nơi đến chốn, chẳng lẽ chỉ là trò đùa dai?”

Điểm đáo tức chỉ: đối người thông minh, không cần nhiều lời, chỉ cần nói một chút thì sẽ hiểu rõ