Quyển 10 – Chương 15

Hắc tỉnh

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

Lão Vương sau khi nhìn thấy Triển Chiêu thì hoàn toàn mất khống chế, cứ như nhìn thấy quỷ, vừa la hét vừa muốn trốn.

Hai huynh muội tiểu Vương dùng sức đè hắn lại, trong lòng khó hiểu _ bên kia từ Triển Chiêu đến Bạch Ngọc Đường, thậm chí cả Công Tôn tiên sinh đều là người có tướng mạo dễ nhìn, Tiểu Tứ Tử lại càng khỏi phải nói. Nếu nói thật thì Bạch Ngọc Đường mặt lạnh như băng quả thực có chút dọa người nhưng diện mạo Triển Chiêu là kiểu người gặp người thích, cộng thêm một đôi mắt to, tư văn nhã nhặn. . . thấy thế nào cũng là người không đáng sợ nhất mà.

Bất quá tình huống lúc này quá hỗn loạn, Triển Chiêu thức thời tự bỏ ra ngoài tránh một chút.

Bạch Ngọc Đường dứt khoát điểm mấy huyệt đạo của lão nhân, làm hắn bình tĩnh lại, không nên quá kích động, vạn nhất đứt khí hay xảy ra chuyện gì thì phiền lớn.

Triển Chiêu vào trong viện, ngồi xuống một tảng đá, nâng cằm thở dài.

Tiểu Tứ Tử theo ra, chạy đến ngồi trên con ngựa gỗ nhỏ cạnh Triển Chiêu, ngửa mặt an ủi hắn: “Miêu Miêu.”

Triển Chiêu híp mắt nhìn bé: “Nhất định là có một tên giang dương đại đạo giết người không chớp mắt dung mạo giống ta.”

Tiểu Tứ Tử vỗ vỗ bả vai hắn: “Người giống người, chờ bọn họ minh bạch Miêu Miêu là người tốt thì tốt rồi.”

Triển Chiêu lại một lần nữa thở dài _ tới Hắc Phong thành rồi mà vẫn gặp phải chuyện bất khả tư nghị.

“Miêu nhi.”

Lúc này, Bạch Ngọc Đường đi ra, còn tiện tay chọc Tiểu Tứ Tử đang lắc la lắc lư trên con ngựa gỗ: “Cha cháu gọi cháu vào giúp một tay kìa.”

“Ách!” Tiểu Tứ Tử lập tức chạy vào phòng .

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu rầu rĩ không vui, liền hiểu hắn đang giận. Vô duyên vô cớ bị nhận lầm là tội ác tày trời tới hai lần, nói đến cũng lạ.

“Lão nhân gia thần chí không rõ thôi.” Bạch Ngọc Đường ngồi xuống cùng Triển Chiêu.

“Không thể là thần chí không rõ, Công Tôn nói hắn không bệnh.” Triển Chiêu vừa nói vừa xua tay: “Ta cũng không bực hắn, ta chỉ thấy kỳ quái là rốt cục kẻ nào lại giống ta như vậy, còn làm cho người khác sợ đến mức đó.”

Lúc này, Công Tôn đi ra, một bên lắc đầu một bên thở dài.

Bạch Ngọc Đường hỏi hắn: “Ngươi cũng có lúc bó tay à?”

Công Tôn ngồi xuống lấy hơi, Tiểu Tứ Tử bưng trà cho hắn.

“Thật sự không có cách.” Công Tôn phất tay: “Lão gia tử căn bản không bệnh!”

“Điên thành như vậy còn nói không bệnh?” Bạch Ngọc Đường không tin.

Trong phòng, lão nhân gia hình như lại trốn vào trong rương, tiểu Vương cùng Vương tiểu muội đang một trái một phải khuyên hắn.

Bạch Ngọc Đường nhìn Công Tôn, ý tứ _ đánh chết cũng không tin hắn không bệnh.

Công Tôn híp mắt nhìn hắn: “Bạch lão ngũ, ngươi hoài nghi của y thuật của ta? !”

Bạch Ngọc Đường cả kinh, Tiểu Tứ Tử vội vàng xua tay, ý tứ _ nói gì cũng được, nhưng tuyệt đối không được hoài nghi y thuật của cha bé! Sẽ trở mặt đó.

Bạch Ngọc Đường gãi đầu, nói thầm một câu: “Là lão Ngũ không phải Bạch lão ngũ, Bạch gia chỉ có mình ta là nhi tử.” ( ý là Ngũ gia _ tức là hàng thứ năm chứ ko phải Bạch lão ngũ _ con thứ năm nhà họ Bạch )

Công Tôn bị hắn chọc cười, bất quá nói ra thì Bạch Ngọc Đường ở cùng Triển Chiêu, cách xử sự ôn hòa đi không ít, tính tình cũng thu liễm rất nhiều. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không tức giận thật, chỉ là nói giỡn thôi. . . . . .