Quyển 10 – Chương 16: Nhận lầm người

Công Tôn nói đến nước giếng, Triển Chiêu nghe mà như lọt vào sương mù.

Triệu Phổ ngáp một cái, nhìn vào phòng, hỏi: “Bạch Ngọc Đường ở trong đó làm gì vậy?”

Lúc này Triển Chiêu mới nhớ tới Bạch Ngọc Đường còn đang ở trong phòng nói chuyện với lão Vương, liền vội vàng đến bên cửa tiếp tục nghe ngóng tình hình bên trong.

Lúc này, lão Vương đang than thở: “Tại sao không thể giết tận chứ? Thế gian này yêu nghiệt chết rồi sống lại, không ngừng dừng lại. Ai, sửa kiều bổ đường vô thi hài, giết người phóng hỏa tựa kim đai lưng.” (đại ý: những kẻ xấu giết người phóng hỏa thì đều thanh danh hiển hách, đại phú đại quý, mà những người tốt thì lại chết mất xác)

Triển Chiêu khó hiểu, sao đột nhiên lại nói đến chuyện này?

Triệu Phổ cũng không hiểu, không phải nói là một lão nhân điên sao? Rất bình thường mà, còn cùng Bạch Ngọc Đường tham khảo chuyện nhân sinh kìa.

Lúc này vẻ mặt Bạch Ngọc Đường cũng tương đối phức tạp, hỏi: “Lão gia tử, ngươi quen biết Ngũ… nương ta?”

Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa âm thầm chắp tay trong lòng, lời này không thể để thân nương của hắn nghe thấy, nếu không thì đừng hòng sống yên.

Triển Chiêu cũng ở ngoài chắp tay _ không thể để Lục bá mẫu nghe được nha!

“Ngũ muội là huynh muội kết bái của ta, tổng cộng năm người, Ngũ muội nhỏ nhất.”

” À…” Bạch Ngọc Đường gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: “Kỳ thực nàng đã qua đời.”

Lão đầu sửng sốt, sau đó tựa hồ cũng không quá kinh ngạc mà chỉ hơi buồn lẫn thất vọng, lắc đầu: “Quả nhiên, ai cũng không trốn được số kiếp này… tự nàng cũng biết sẽ có một ngày như vậy, quả thật nếu tránh không khỏi thì chính là tai họa.”

Bạch Ngọc Đường nhìn ánh mắt lão đầu không giống như đang nói dối, lại nói: “Ngươi không hỏi nàng chết như thế nào sao?”

Lão đầu khẽ ngẩn người, sau đó vươn tay ra tính toán một chút, khẽ “Di” một tiếng, cau mày nhìn Bạch Ngọc Đường: “Không đúng, Ngũ muội còn chưa tới sáu mươi!”

“Dù cho nàng còn sống cũng không lớn như vậy.” Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Nhưng nàng qua đời khi còn trẻ.”

Lúc này, vẻ mặt lão Vương cũng hoàn toàn thay đổi: “Sao lại? Sao có thể như vậy? Đáng ra nàng có thể bình an sống đến sáu mươi tuổi, nàng chết như thế nào?”

Triển Chiêu nhìn Công Tôn: “Có bệnh gì sáu mươi tuổi sẽ chết không?”

Công Tôn bĩu môi: “Dĩ nhiên không có!”

Triển Chiêu cau mày _ vầy là sao?

Bạch Ngọc Đường lại càng kỳ quái, hỏi: “Tại sao chỉ có thể sống đến sáu mươi tuổi?”

“Ngươi nói nàng chết như thế nào?” Lão đầu kích động: “Là bệnh chết hay bị người khác hại chết?”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút: “Gián tiếp bị người khác hại chết, vốn có thể cứu, nhưng chính nàng lại che giấu thương thế, không lâu sau thì qua đời.”

Lão Vương cau mày, nhắm mắt thở dài một tiếng: “Sao nàng lại ngu ngốc như vậy…”

“Ai gián tiếp hại chết nàng?” Lão Vương không chịu buông tha chuyện này.

“Lục Điểu.” Bạch Ngọc Đường thử thăm dò hỏi: “Ngươi biết hắn không?”

Lão đầu há miệng, một lúc lâu sau ánh mắt sắc bén thêm mấy phần: “Ta dĩ nhiên biết, hỏi sao mà ta cứ thắc mắc sao mấy năm nay gió êm sóng lặng, ta cũng có thể có cuộc sống an ổn cưới vợ sinh con có cháu, nguyên lai là vì Ngũ muội… chuyện xảy ra như thế nào?”

“Nàng bày trận nhốt Lục Điểu hai mươi năm, lúc ấy đã bị thương, không chịu chữa trị.” Bạch Ngọc Đường giải thích: “Nhưng Lục Điểu còn sống, cách đây không lâu hắn đã chạy trốn.”

Lão Vương lắc đầu: “Đáng tiếc đáng tiếc, Ngũ muội không phải loại người có thể thất thủ, vì sao lại phải chừa cho Lục Điểu một con đường sống chứ.”