Quyển 10 – Chương 19

Thương thành chi ngâm

Edit : Chuông cỏ

Bea : Trangki

Những gì A Đạt muốn nói đều đã nói rõ, Triệu Phổ cho người dẫn hắn xuống, tạm thời không thể để hắn chạy, tránh hắn trở về lại đả thảo kinh xà.

Mà mặt khác, mọi người tụ tập lại cùng thương lượng bước tiếp theo.

Công Tôn vội vàng mang theo Tiểu Tứ Tử cùng mấy quân y đi nghiên cứu giải dược cho lão Vương.

Lưu lại mọi người đều cảm thấy lúc này manh mối đã tìm được không ít, nhưng lại có chút hỗn loạn, mà người chân chính lý giải ý tứ trong đó cũng không quá nhiều.

“Có một người hẳn là có thể nói cho chúng ta biết.” Bàng thái sư đột nhiên mở miệng.

Mọi người nhìn hắn, ý tứ _ ai?

Bàng thái sư chỉ chỉ thứ màu vàng trên bàn, lệnh bài của Trần Vượng.

“Nhưng Trần Vượng đã đi rồi.” Giả ảnh nói: “Hắn nói còn chuyện phải điều tra rõ, điều tra xong sẽ trở về tìm chúng ta. . . . . .”

“Kỳ thật…” Triển Chiêu lắc đầu: “Nếu lệnh bài này không phải Trần Vượng để lại, thì có thể là do hắn vừa phát hiện ra được manh mối quan trọng khác nên chưa dám báo tin.”

Bao Chửng cũng gật đầu: “Không bằng gọi hắn về nói rõ.”

“Ta lại cảm thấy có khi hắn không tra được manh mối then chốt nào nên mới xấu hổ không dám về?” Tử ảnh nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ nhún vai: “Hắn không về ta cũng không có cách.”

“Vậy không nhất định.” Bàng Cát cũng lắc đầu: “Chỉ cần hắn vẫn là người của Triệu gia quân, thì sẽ không cớ gì cãi lại quân lệnh. Nếu Vương gia gọi hắn về, hắn nhất định sẽ về.”

Triệu Phổ nghĩ nghĩ, hướng Giả ảnh gật gật đầu.

Giả ảnh xoay người ra ngoài quân trướng.

Chẳng mất chốc, mọi người thấy ba tên lệnh màu vàng bay lên. Sau khi nổ tung, tiếng nổ vang trời truyền phải đến mấy dặm.

Triển Chiêu nhìn Hạ Nhất Hàng bên cạnh: “Đây là tín hiệu gì?”

“Ba phát tên lệnh màu vàng là tín hiệu liên lạc của Triệu gia quân cho đồng đội đang bị lạc trong đại mạc.” Hạ Nhất Hàng nói: “Bình thường sau khi bão cát qua đi, hoặc là chiến dịch lớn kết thúc, kiểm kê nhân số phát hiện thiếu sẽ phóng loại tên lệnh này. Chỉ cần một người còn chưa về thì vẫn phóng tiếp, giúp binh lính ở sâu trong đại mạc nhận ra vị trí của Hắc phong thành, có thể thuận lợi về nhà.”

Triển Chiêu gật đầu, thật là lời triệu hoán hào hùng vạn trượng.

. . . . . .

Lúc này, tướng sĩ thủ vệ ở Hài Hải đều đồng loạt nhìn về hướng Hắc phong thành, lại nhìn Trâu Lương đang đứng trên cao chắp tay sau lưng.

Trâu Lương đưa tay làm động tác ngăn lại, chúng tướng sĩ tiếp tục cúi đầu bận rộn.

Mà cách đó một chút, Âu Dương Thiếu Chinh đang ngồi lập tức nhíu mày nhìn biển cát vàng vô tận xa xa.

La Tam Nhi ngẩng mặt, nhìn tên lệnh màu vàng: “Đã lâu không thấy.”

Âu Dương gật đầu, âm trầm mở miệng: “Ngươi biết trong đại mạc cái gì là đẹp nhất không?”

La Tam Nhi thấy hắn lại bắt đầu điên, bật cười: “Không phải mặt trời lặn và khói báo động sao?”

“Không có phẩm vị.” Âu Dương bĩu môi: “Là tên lệnh.”

“Đẹp chỗ nào?”

“Nếu bị lạc đường trong đại mạc, nhìn thấy tên lệnh tức là có thể về nhà.” Âu Dương Thiếu Chinh nhướn mi: “Nếu là ta, bò cũng phải bò đến.”

Đang nói chuyện, trên đường chân trời nơi giao nhau giữa cát vàng và bầu trời trắng muốt xuất hiện bóng người màu đen.

Cát vàng khôn cùng vô tận bị phơi nắng đến bỏng rát, mặt trời chói chan bóp méo không gian nóng nực, bóng người ở xa bị bức tranh sóng nhiệt làm cho hư hư thật thật, càng có vẻ cô độc.